Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 15: Người mẹ tồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người mẹ thân sinh ra Jungkook, là một người mẹ tồi.

Hai năm trước, khi mà công việc bắt đầu ổn định, Jungkook sống rất tốt, cậu bắt đầu hưởng thụ thành quả của bản thân một cách tích cực. Ở tuổi hai mươi tám, cậu nghĩ đến sẽ mua cho mình một căn hộ tốt, một chiếc xe bền, và sẽ cố gắng chi tiêu hợp lý nhất để cân bằng giữa cuộc sống cá nhân cũng như đời sống của ba mẹ dưới quê.

Từ khi ra trường và có tháng lương đầu, Jungkook luôn gửi về nhà một nửa, muốn giúp ba mẹ một phần kinh tế, muốn bày tỏ sự hiếu thuận của bản thân, và muốn mẹ sẽ trân trọng mình. Bao nhiêu năm vẫn vậy, công việc thăng tiến, số tiền mỗi tháng nhiều hơn. Thế mà vô tình, nó lại làm cho bọn họ ngày càng phụ thuộc vào cậu.

Min Seo Ok đã chẳng mảy may nghĩ đến con trai mỗi ngày làm việc ra sao, bà ta từ dưới quê đi lên, đặt chọn ngay một căn hộ hạng sang ở khu D ngoại thành thành phố. Với số tiền to đùng được ký dưới tên người trả là Jeon Jungkook.

Khi ấy chính bản thân Jungkook cũng không khỏi ngạc nhiên mà hỏi lại mẹ và ba mình, thái độ không hề gay gắt nhưng lại làm máu điên của Min Seo Ok bộc phát, bà ta nổi giận tát vào mặt cậu vài cái, mồm nguyền rủa là đứa con bất hiếu, bất tài, vô dụng.

"Mỗi tháng mày bố thí cho chúng tao vài đồng bạc lẻ mà mày còn dám mở miệng ra nói báo hiếu cho chúng tao?"

Min Seo Ok nghiến răng, ánh mắt thù hằn nhìn về đứa con trai duy nhất.

"Mày có giống phế vật không, mày chỉ giỏi ăn bám chứ chả được cái tích sự gì"

"Tao còn cứ ngỡ ông trời cho tao một thằng con sau này sẽ báo hiếu cho tao thật tốt, cho tao ăn sung mặc sướng cả đời không phải cúi mặt nhìn ai, nhưng ông trời không thương tao, cái mặt mày, cái loại vô dụng như mày lại là do tao sinh ra, tao sinh ra đồ bỏ đi như mày"

"Mày mua nhà cho ba mẹ mày mà mày tiếc, mày đến đây mày hậm hực với tao, mày bảo mày báo hiếu nhưng mày đã làm được cái gì cho tao, nhìn cái mặt mày tao đã muốn bổ cho vỡ nát đi rồi, biết thế, tao giết mày chết sau cái lần đấy luôn chứ không phải cho mày sống đến giờ này để mày sống vô ơn"

Căm ghét nhìn Jungkook, lời nói chát chúa cay độc, nhìn cái bản mặt khó ưa của cậu bà ta chỉ muốn vùi dập cho bõ thoả cơn bực tức. Bà ta căm ghét cái việc Jeon Jungkook là con ruột của mình, yếu ớt, bệnh tật, và vô dụng. Cái bà ta muốn là một căn nhà sang trọng nhưng kẻ vô dụng như Jeon Jungkook thì làm được gì cho bà ta? Nhìn căn hộ bé tý chỉ có vài tỷ, lại còn ở ngoại thành, Min Seo Ok cắn răng chịu nhục coi như chấp nhận, nhưng Jeon Jungkook lại mặt dày đến đây để hỏi với cái thái độ "sao ba mẹ không thông báo trước với con?", kẻ vô dụng thì mãi mãi là kẻ vô dụng, chẳng bao giờ làm vừa lòng ai, càng khiến bà ta muốn bóp cậu chết quách đi cho xong, đỡ nhìn thấy, tâm can không phải lên cơn chó điên sủa bậy.

Như vậy, có thể thấy bà ta vẫn luôn độc ác và vô tình đối xử với Jeon Jungkook như một con thú vật.

Từ khi còn là đứa bé, Jungkook luôn hiểu chuyện và hay cười. Nhưng với Min Seo Ok, nụ cười của cậu là một sự ngu ngốc. Cái bà ta cần không phải đứa trẻ ngây thơ yêu đuối, vô dụng và bệnh tật. Mà là một đứa nhỏ thông minh, nhanh nhẹn và hiểu chuyện, đương nhiên kể cả Jeon Jungkook có như vậy thì cũng không hợp ý bà ta.

Với Min Seo Ok, con trai bà ta chỉ có một.

Khi mới lên ba, Jungkook vì một tai nạn không mong muốn mà thể trạng vô cùng yếu ớt. Một khoảng thời gian dài cậu sống bằng đường ống thở oxi và đấu tranh giành giật mạng sống. Đó là hành trình vô cùng khó khăn mà một đứa nhỏ như cậu đã phải chịu đựng.

Và người gây nên nó không ai khác là mẹ ruột của cậu, Min Seo Ok.

Về một khoảng kí ức trắng từ rất lâu Jungkook không thể nhớ tới.

Sau khoảng thời gian đó, trong kí ức của cậu chỉ là sự lạnh nhạt, chửi rủa, đánh đập, thậm chí không ít lần bị mẹ đánh cho gần chết.

Jeon Jungkook dần thu mình lại hơn, sự lạnh nhạt khiến tinh thần đứa trẻ bị dập tắt, những câu chửi rủa làm cái tôi của nó thu lại, chỉ dám rúc mình vào sâu bên trong bóng tối để gặm nhấm tổn thương mà bản thân không gây ra, những trận đánh thừa sống thiếu chết làm vầng sáng trong mắt đứa nó mờ đục, để lại một mảng mờ mịt tăm tối đến đau lòng.

Trong quá khứ xa xôi nhất, có một Jeon Jungkook tinh nghịch, vui tươi và nhanh nhẹn, như một đoá hướng dương lấy niềm vui như ánh mặt trời mà sống, đứa nhỏ hồn nhiên trong vắt như anh đào xinh đẹp, hướng đến điều nhỏ bé hạnh phúc nhất mà đối với mọi thứ xung quanh. Nhưng với quá khứ gần, nó như xác hoa héo tàn, tâm can héo rũ, trong mình đầy rẫy những vết thương, những vết cắt chỉ có quên đi mới không thấy đau, mãi mãi không thể lành.

Năm ấy.

Sau khi xuất viện một thời gian, em bé Jungkook cả thể xác lẫn tinh thần đều đau đớn không thể tả, những ngày tháng chỉ có thể truyền dịch qua ngày khiến đứa nhỏ rất muốn được ăn thứ gì đó. Với đôi mắt trong vắt hồn nhiên, nó đưa mắt nhìn người đàn ông ngồi xem tivi trên sopha.

"Ba ơi, Kookie đói quá"

Cái bụng vừa đau vừa đói. Nó đi lại gần, nắm lấy cái tay to lớn của người đàn ông.

"Ba ơi, bụng đau, bụng đói quá"

Nó muốn ăn, nhưng nó không biết có gì ăn, nó phải gọi ba nó, gọi rất nhiều lần nhưng vẫn không được.

Jeon Junghyun thấy phiền, ánh mắt chán ghét nhìn đứa nhỏ xa lạ gọi mình là ba, nhưng không làm gì được, ông uể oải đi vào nhà bếp, cầm bát cháo nguột ngắt từ trong tủ lạnh ra quăng cho nó.

Cũng không thèm nói đến một câu tiếp tục xem tiếp chương trình đang bỏ dở.

Nhận được bát cháo của ba, Jungkook bé nhỏ vui mừng, nó cẩn thận bê bát cháo, vì người đang đau lắm, bát cháo cũng to, nó không thể bê đến ghế gần ba, liền chọn một chỗ nhỏ ngồi ngay xuống đất. Cẩn thận xúc miếng cháo lạnh vào miệng, nó thấy tâm tình mình vui vẻ hẳn ra, rất ngon, ăn vào sẽ hết đói nhưng ăn được hai miếng Min Seo Ok từ đâu đi đến đá đổ bát cháo rơi vãi xuống đất.

"Ăn cái gì, cút ra chỗ khác"

Bà ta mạnh bạo kéo người đứa nhỏ sang một bên, mặc kệ nước từ hốc mắt đứa nhỏ chảy ra, ruột gan như bị xé bởi cú xách của người phụ nữ, nó đau đớn, một nỗi đau không thể tả.

Hay.

Năm tám tuổi, cậu bé Jungkook vì học muộn hơn so với các bạn mà bị làm bài thấp nhất lớp, chán nản đi về nhà thì bị Min Seo Ok vì cãi nhau với Jeon Junghyun mà đem ra trút giận.

Chiếc đũa bếp dài thoằng liên tiếp bị nện vào người, bà ta thẳng tay quật liên tiếp vào mặt cậu, vào ngần cổ, vào bụng, và hai bả vai. Đánh đến khi chiếc đũa gãy đôi thì cả bàn tay to lớn tát liên tiếp vào mặt.

Bà ta căm thù đứa nhỏ như cái cách căm ghét tính phũ phàng của người chồng tệ hại.

"Sao mày không chết đi, sao mày lại là con tao, tao căm thù mày, mày chết đi"

Bà ta gào toáng, tiếng thét ai oán phẫn uất, cái gì cần trút bà ta trút hết lên đầu thằng con trai vô tội của mình.

"Mày không phải con tao"

Sau tiếng thét của mẹ, kí ức Jungkook mờ mịt, trên đầu chảy máu, mặt mũi sưng vù, vết cào cấu trên mặt trên người là dấu vết cho sự hành hạ của mẹ. Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn in hằn những ngón tay, toàn thân lạnh lẽo gục xuống sàn nhà.

Thời gian ấy.

Tất cả chỉ thấy đau đớn và tủi hổ.

Những ngày tháng bất hạnh chỉ dừng khi Jeon Jungkook lên thành phố học. Những trận đánh đập kết thúc, chỉ còn tiếng chửi và lời nguyền rủa.

Cậu vật vã suốt một quãng đời dài mình trải qua. Những năm tháng sống như chết trong nhà cũ, những ngày tháng mưu sinh cực hình khi học đại học. Một phần ba đời mình, Jungkook gói gọn trong hai tiếng đau khổ.

Đến khi trưởng thành, nỗi sợ ăn vào tiềm thức như trở thành một hình thức sống của bản thân, Jungkook vẫn không dám cãi lời của mẹ. Một tháng trước cho sự bắt ép kết hôn của Min Seo Ok. Jeon Jungkook lặng thinh cúi đầu.

Nó vẫn luôn tồn tại, một sự áp lực không thể chống đối.

___________________
Hôm qua bận ôn thi nên không ra được, hôm nay tui lại bị stress vì bài thi mà lười viết, giờ mới xong huhu, tui thi đến hết 22 cơ, chắc không ra chap đều được rùiii:~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top