Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 21: Mối quan hệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook vẫn ôm chặt lấy hắn, cả người nằm trong vòng tay hắn, nước mắt rơi vẫn làm ướt đôi vai hắn, trái tim cậu run rẩy, hoá ra lâu nay trốn tránh vẫn không thể nào quên được những đau khổ đã trải qua. Trái tim chỉ toàn nỗi đau chưa được kết vẩy, khi còn bé ngây thơ chịu đựng, nghĩ rằng mọi chuyện rồi sẽ qua. Ngày qua ngày những trận đánh, những câu mắng chửi như là thứ thiết yếu trong cuộc sống, chỉ cần màn đêm buông xuống, ánh sáng trở lại thì cũng như lật sang một trang giấy, chẳng vướng bận những nỗi đau ngày hôm qua.

Chỉ là không dám nghĩ đến khi lớn rồi, một lần nữa thẳng thắn nhìn lại, lại đau khổ và tuyệt vọng đến thế. Cuộc sống quẫn bách chẳng biết chôn vùi mình vào đâu. Trái tim đau nhói, nội tạng thắt quặn, từng dây thần kinh từng chút đứt đoạn. Trong mắt chỉ thấy tuyệt vọng và thống khổ.

Suốt một phần ba cuộc đời mình Jungkook lạnh nhạt để lừa dối chính bản thân, hèn nhát trốn đến nơi lạnh lẽo nhất, vì quá khứ cơ cực, đau khổ, sợ rằng nếu còn ngây thơ sẽ đau đớn hơn gấp nhiều lần. Lớp vỏ bọc mỏng manh vỡ nát chỉ thấy bản thân yếu đuối, u nhục đến không chịu được. Bao nhiêu năm mơ ước bản thân khi gục ngã được ai đó ôm vào lòng, dựa dẫm vào người yêu thương thật khó khăn. Bởi lẽ ước mơ còn xa vời mà chính cậu cũng chẳng dám thả lỏng mình ra.

Lúc này đây, Kim Taehyung như cây sinh linh cứu vớt trái tim héo mòn của cậu. Jungkook bám vào hắn, trái tim đập không ngừng, cảm giác sợ hãi, hồi hộp, lo âu hoà trộn khiến cậu rơi vào trạng thái mông lung chới với. Bao nhiêu năm cũng chỉ đứng một chỗ lặng lẽ ngắm nhìn, chạm vào rồi cũng cẩn thận ghi nhớ, những cảm xúc bị khai phá, những cái đụng chạm nhẹ nhàng, những lời nói ấm lạnh thất thường, dần dần chui rúc vào tâm can cậu. Jungkook chỉ âm thầm cảm lấy, lấy những thứ đó chắp vá cho cuộc đời bất hạnh đã trải qua.

Và khi nhìn lại bản thân mình trong quá khứ, cậu hoàn toàn sụp đổ, không thể kêu gào, không phát điên, chỉ lặng lẽ rơi nước mắt và khi đôi mắt vô hồn mở ra, người nhìn thấy đầu tiên cũng là hắn, cậu không biết hắn có từ chối mình không, vô thức đưa tay ra, muốn hắn cứu cậu, muốn được hắn ôm vào lòng.

Trong vòng tay che chở của người nọ, trái tim Jungkook quặn thắt, ấm ức, tủi thân, đau đớn xộc lên não. Nước mắt rơi không ngừng. Hoá ra, rốt cuộc vẫn có nơi để dựa vào, để được thoả cho nỗi lòng mình. Vòng tay hắn, bả vai hắn, mạnh mẽ ấm nóng vô cùng.

"Đau, đau lắm"

Giọng nói xót xa, nỗi uất nghẹn trong lòng bị kìm hãm, chỉ thấy nội tạng đau như xé nát. Tâm can mờ mịt vỡ vụn, cả người rúm ró hèn mọn, yếu đuối.

Tiếng nức nở của đối phương khiến Kim Taehyung rối bời, phải đau như thế nào mới có cảm xúc tuyệt vọng đến nhường này.

"Sẽ hết đau"

Áp đầu vào một má Jungkook, hắn nhẹ tay ôm lấy khuôn mặt cậu đối diện mặt mình. Khuôn mặt chỉ có nước mắt, đôi mắt mờ mịt nhoè nước, mũi cao đỏ hồng, khuôn mặt nhỏ nhắn nằm gọn trong bàn tay hắn cứ nấc lên từng tiếng vụn vặt, Jeon Jungkook vẫn nhắm mắt nhưng nước mắt lại rơi lã chã liên tục.

Hắn thấy đau lòng, nhưng cũng âm thầm ghi nhớ điều xinh đẹp đang đặt trong lòng bàn tay.

Jeon Jungkook đã rơi vào bờ vực thẳm, cảm xúc hoảng loạn chạy dọc cơ thể, sau lưng lạnh lẽo chới với, trước mặt ấm nóng mềm mịn, thể như trước mặt mặt trời nâng niu, nắng ấm chiếu rọi ôm lấy cơ thể còn đằng sau lạnh lẽo đau đớn đến nghẹn thở.

"Tôi ở đây mà"

Phép màu nào sẽ tô điểm cho cuộc đời đen thẳm này, ruột gan như bị kim châm đâm chích, lồng ngực bị đá đè nặng, mí mắt sưng húp, nặng trịch không nhấc nổi, muốn tìm thấy ánh sáng cũng khó như đi lên trời.

"Cứu em"

"Cứu em đi"

Môi mỏng mấp máy, mí mắt nhắm chặt, nước mắt chảy dài, toàn thân co cứng.

"Tôi ở đây, mau, mở mắt ra"

"Jungkook"

Kim Taehyung nhẹ nhàng giữ lấy bả vai cậu lắc nhẹ, lại ôm vào lòng, thủ thỉ bên tai.

"Tôi ở đây mà, em nghe thấy không"

"Jungkook, tôi mà, tôi ở bên cạnh em, không làm đau em"

Hắn ôm lấy eo nhỏ của người kia, Jeon Jungkook như một đứa trẻ ngồi trong lòng hắn, đầu lắc lắc trên bả vai hắn, nước mắt vẫn rơi liên tục, ấm ức lắm, không thể dừng được, chỉ có khóc mãi và khóc mãi.

"Ngoan nào, đau chỗ nào em nói ra tôi làm cho hết đau nhé"

"Mau thả lỏng ra nhé, như vậy em có thể dựa vào tôi thoải mái hơn"

"Được không?"

"Jungkook?"

Tiếng nấc cụt nhưng đọng, hơi thở đối phương trong lòng cũng dừng lại. Jeon Jungkook nằm lặng thinh trong lòng hắn, đôi mắt đen láy mở ra, khung cảnh phòng ngủ đập vào mắt, bên má nóng ướt trên vai của người đàn ông, cậu khẽ nhổm người dậy, đáy mắt lại chạm phải khuôn mặt Kim Taehyung, ánh mắt hắn nhu hoà, thiết tha.

Trái tim trong lồng ngực bỗng chốc đập loạn, đau đáu làm dây thần kinh xấu hổ hoạt động, cậu đang ngồi trên đùi người ta mà kêu gào không kiểm soát, lời nói Kim Taehyung lại như chìa khoá rà đúng ổ khiến Jungkook thức tỉnh.

Khuôn mặt cậu lúc này thế mà ngơ ra trông ngố vô cùng.

Kim Taehyung nhu hoà ôm lấy mặt Jeon Jungkook. Hắn biết cậu đã bình tĩnh lại bản thân rồi.

"Đã ổn chưa"

Jungkook không nói, không thèm nhìn lấy hắn. Cái khuôn mặt lạnh nhạt thường thấy này, hắn có chút bất mãn nhỏ. Jeon Jungkook đáng ghét.

"Ư"

Đang ngẩn ngơ suy tư bay bổng vì tâm hồn lạc lõng xấu hổ. Jungkook bị người ta ôm đầu ghì xuống giường hôn đến kêu thành tiếng.

Kim Taehyung ép má Jungkook, cánh môi chu lên cho hắn thoả sức cắn cắn.

"Tôi đêm nay sẽ thay đổi tinh thần cho em"

______________________

aaaaaaa tui qua được cơn lười, mà hẫn lười hic hic, chờ chap sau nghen kkk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top