Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 25: Tỏ thái độ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyuk chán ghét nhìn gia đình kia, đồ ăn trong miệng nuốt không trôi nổi, so với việc thưởng thức món ăn một cách tao nhã như ngày thường thì việc nhìn thấy những con người này ông cảm thấy thật tệ hại.

Cũng phải âm thầm cảm thán vợ của mình, sao có thể nói chuyện cùng bọn họ mà bàn chuyện kết hôn của hai đứa nhỏ.

"Ba"

Kim Taehyung là người nhìn ra được thái độ của ba mình, hắn cũng thoáng nét ngạc nhiên, một người có chỗ đứng lâu năm trong nhà nước, thái độ luôn bình tĩnh, hoà nhã, che giấu cảm xúc giỏi lại có thể dễ dàng bộc lộ trước mặt người khác như vậy.

Nhìn ra được cảm xúc như thế này của Kim Taehyuk hắn thật sự ngạc nhiên và cảm thấy hơi khó hiểu. Câu chuyện đằng sau cuộc hôn nhân này là như thế nào và hai người kia đã gây ra những chuyện gì tại sao bọn họ lại có thể có được sự đồng ý rằng hắn sẽ phải kết hôn với Jeon Jungkook, con trai họ.

Kim Taehyuk sau khi nghe được tiếng gọi của con trai vậy, ông cũng thu liễm lại cảm xúc của mình.

"Trước khi hai đứa đến đây, chúng ta đã nói chuyện xong về cuộc hôn nhân sắp tới, cho nên là mẹ nghĩ hai đứa cũng nhanh chóng trở về nghỉ ngơi"

Bữa ăn nhanh chóng kết thúc, không khí ngột ngạt tồn tại ở mức dày đặc, nói chính xác hơn nó ngộp bởi vì sự nín nhịn, trưng bộ mặt giả dối đối diện nhau. Hai bên chẳng có sự hảo cảm nào với nhau cả.

Park Taehee nói, bà cười xã giao quay ra hai người kia.

"Thời gian này hai đứa nhỏ cũng tất bật chuyện công ty nên là anh chị chắc cũng cũng để cho hai đứa nó về nhà nghỉ ngơi trước, còn chuyện của người lớn chúng ta có thể tiếp tục nói chuyện với nhau có được không?"

Bữa gặp mặt và ăn cơm chẳng mấy vui vẻ, cho dù có ở lại thì cũng không có liên quan gì trong câu chuyện của các phụ huynh, Park Taehee nói, bà quay mắt nhìn về phía Jungkook nhè nhẹ cười.

"Con đi về nghỉ ngơi cho khoẻ, thời gian này hai đứa vất vả rồi"

Cậu gật đầu, cũng đưa mắt nhìn về phía ba mẹ mình.

Jeon Junghyun gật đầu.

"Cũng chỉ có hai bên gia đình gặp mặt nói chuyện, anh Kim lại gọi hai đứa nhỏ đến vậy phiền đến chúng, hai đứa cứ về trước đi"

Cậu gật đầu, đứng dậy từ tốn cúi chào bốn vị phụ hyung rồi đi ra cùng Taehyung, hắn đồng thời cũng cúi chào lễ phép rồi mới rời đi.

"Đến giờ thằng bé quả thực lớn lên rất đẹp trai và thành đạt nhỉ"

Min Seo Ok tự hào, ánh mắt cong cong nhìn Park Taehee và Kim Taehyuk. Lòng còn chua chát nghĩ, tốt như vậy mà lại bị bọn họ cướp mất.

"Nhưng có vẻ nó rất ít nói" không nhận được câu trả lời, bà ta lại xuề xoà nói tiếp.

Ánh mắt khó chịu của Kim Taehyuk nhìn chăm chăm vào khuôn mặt méo mó của bọn họ.

"Jungkook mà tôi biết cũng không phải là đứa nhỏ nhút nhát và ít nói như bây giờ, thật không dám tưởng tượng thời gian qua anh chị đã đối xử với thằng bé như thế nào" ông nhàn nhạt nói. Giọng điệu khinh khỉnh hiếm có.

Đối diện với câu nói này, Min Seo Ok cũng diện sẵn cho mình điệu bộ vốn chẳng thua.

"Tính tình thế, ai đối xử thì liên quan gì"

Kim Taehyuk bực rọc, cuộc hội ngộ này thật đã tưởng tượng đến, không dễ chịu một chút nào, lúc đầu còn không thấy khó dễ như vậy, bọn họ chính là tiếp xúc nhiều mới thấy, đáng khinh đến dường nào.

"Thời gian trôi qua lâu như vậy, chúng tôi cũng đã cố gắng rất nhiều cách để đi tìm lại gia đình anh chị nhưng vẫn chẳng có tung tích gì, cái cách mà anh chị rời đi và sống ở một nơi nào đó thật khó để có để người ta có thể phát hiện ra" ông uống một hớp trà.

"Và lúc quay trở lại cũng thật khiến người khác phải ngạc nhiên"

Nhưng thôi.

Ngày hôm nay hai bên gia đình gặp mặt cũng chỉ bàn về chuyện của hai đứa nhỏ, không nên nói quá nhiều về những vấn đề bên ngoài, thời gian dừng lại chỗ này, vô cùng lãng phí.

"Cái giá phải trả cho cuộc hôn nhân này sẽ bằng với số của hồi môn mà gia đình chúng tôi sẽ mang sang bên nhà anh chị"

"Và khi định được ngày kết hôn Jungkook sẽ là người nhà của chúng tôi, thằng bé sẽ không có bất kỳ một mối quan hệ gì với anh chị nữa."

"Anh chị cứ yên tâm của hồi môn mà gia đình chúng tôi bỏ ra sẽ không làm cho anh chị phải thất vọng và tôi nghĩ rằng anh chị cũng chỉ mong muốn như thế, cho nên là buổi gặp mặt ngày hôm nay tôi nghĩ cũng nên kết thúc"

Phải ngồi ở đây và dùng những từ ngữ đàng hoàng để nói chuyện với những người này là một sự kiên nhẫn tối thiểu nhất trong cuộc đời mà Kim Taehyuk phải kiềm chế. Và khi ông đã mở lời, thì đó chắc chắn là một sự khẳng định.

"Khoan đã anh Kim, anh đang nói gì vậy, anh nói rằng sau khi kết hôn con trai tôi sẽ là người của gia đình anh đó là điều chắc chắn, tuy nhiên câu vế sau rằng nó sẽ không có liên quan bất cứ điều gì với gia đình tôi thì tôi không chấp nhận."

Min Seo Ok lông mày nhíu chặt, khó chịu nói. Chuyện vớ vẩn, lí lẽ cụt mẩu.

"Anh nên nhớ nó là con trai tôi, về nhà anh nhưng vẫn còn nghĩa vụ làm con với chúng tôi, hết thì là xin nhường nhà anh hết sao, sao có chuyện hay thế được"

Câu nói của bà ta khiến Kim Taehyuk muốn chửi thề. Nói đi nói lại vẫn là muốn lợi dụng nó, muốn nó phải cung phụng mình.

Con trai ?

Thật nực cười, ông chẳng kiêng nể, nhìn thẳng vào mắt người đàn bà.

"Chị còn có tư cách mở mồm ra nói nó là con trai chị, vậy thì xin thứ lỗi chị lên ngồi lại và nghĩ lại xem cái việc mà bản thân của chị và chồng của chị đã làm với thằng bé suốt thời gian qua, đó là cái cách mà chị gọi nó là con trai của chị hay sao?"

"Sau cuộc phẫu thuật vào 27 năm trước chị đã lôi thằng bé đi trốn khỏi chúng tôi, cho đến khi chúng tôi không cách nào có thể tìm ra được thằng bé. Đến tận bây giờ khi gặp lại tôi mới thấy nó thật sự còn đang sống chứ không phải lụi tàn như cái cách mà tôi đã từng tưởng tượng"

Taehyuk kiềm chế, nghĩ lại khoảng thời gian ấy mà lòng ông nóng như lửa đốt, cả người run lên vì tức giận.

"Chị mở miệng nói nó là con chị, chị làm cho nó thân tàn ma dại, đúng là tôi không nhận ra nó, để nó chịu khổ khi nó ở ngay gần tôi nhưng mà nó không bằng một góc mà những người tự nhận đẻ ra nó hành hạ nó"

"Ba Taehyung" Park Taehee bên cạnh can ngăn, Kim Taehyuk đang không giữ được bình tĩnh và lời ăn tiếng nói, nhưng sự nóng nảy lúc này của ông là không cần thiết. Thật sự không thể để câu chuyện xảy ra như thế này.

"Nói thì hay lắm, các người cái gì mà chẳng nói được" Min Seo Ok đáp.

"Có điều kiện như các người nói gì mà chẳng hay, con tôi đẻ ra thì tôi tự định quyết, nếu nó không phải máu mủ nhà này thì tôi đã quẳng nó vào một xó cho nó chết đi từ ngày hôm đấy rồi chứ không phải đến ngày hôm nay để anh chị ở đây lên tiếng dạy đời chúng tôi đâu"

"Chúng tôi nín nhịn nghe chứ tôi đây đếch cần anh nhà đây nói móc mỉa"

Một người phụ nữ ăn nói chao chát, chỏng lỏn, không có lý lẽ, bà ta đời chịu ngồi yên nghe người khác nói về mình, huống hồ Min Seo Ok không phải kẻ hiền lành.

"Còn về Jungkook, nhà này nín nhịn gả con trai mình đi đã là chịu thiệt lắm rồi, nói như oai lắm vậy"

"Anh đây có hay thì cứ việc huỷ hôn đi"

Bà ta lắc ly trà, rồi đập mạnh xuống, nước trà văng tung toé cùng với thái độ khinh người của mình, rồi còn hếch mày thách thức.

"Anh chị đừng nóng vội, là chồng tôi nhất thời nóng nảy, chuyện này có thể bình tĩnh nói tiếp"

Kết hôn là tội lỗi cả hai gia đình đày đoạ lên hai đứa trẻ, Kim Taehyung có thể chịu thiệt một chút, nhưng Jeon Jungkook, cậu đã phải chịu quá nhiều rồi, đây chính là cách duy nhất kéo cậu ra khỏi vũng bùn này, thật sự chỉ còn cách này mà thôi. Park Taehee dù tâm trạng không khá hơn chồng mình là bao nhưng bà nín nhịn, như vậy mới có thể bao bọc đứa nhỏ non nớt năm xưa kia, một lần nữa.

"Anh chị đừng diễu võ dương oai với chúng tôi, cái cuộc hôn nhân này chỉ là cái vỏ bọc cho việc anh chị mang bán con trai mình đi, đến giờ phút này mà chị còn có thể nói ra được lời lẽ như vậy, chị không thấy xấu hổ với bản thân mình à? Tôi thật sự không hiểu..."

"Mình"

Park Taehee lập tức ngắt lời.

"Như những gì lúc đầu chúng ta nói, hai đứa sẽ thành hôn rồi mới đám cưới, hồi môn hay quà lễ đều do bên anh chị quyết định, vì hạnh phúc của gia đình và hai con chúng ta nên giữ hoà khí và không nên tranh luận qua lại"

"Anh chị cũng đừng để lòng lời chồng tôi nói"

Sự mềm mỏng, khôn ngoan là lời thách thức tao nhã nhất đối đãi kẻ khù khờ. Vậy nên cần tự mình kết thúc nó.

________________

Mạch truyện chính đã dần được mở ra rồi, các sự thật sẽ đi đến hồi mở, mình đã có một khoảng thời gian để suy nghĩ và xâu chuỗi, sẽ nhanh thôi.

Mẹ của Jungkook được mình mở ra khá nhiều về con người của nhân vật này, và một phản diện nữa là ba, ba Jungkook sẽ ở một thế phản diện khác nên là mình cũng đang hoang mang lắm, đương nhiên sẽ có sự cải tạo về nhân cách nhân vật thì truyện mới kết thúc được, các bạn có mong muốn hay gợi ý gì không><

Sự trở lại chuỗi câu chuyện mình rất vui khi mọi người còn theo dõi, đó là điều mình không nghĩ đến, cảm ơn mọi người, nếu có chỗ nào thắc mắc hay mọi người có mong muốn gì hãy cmt nhiệt tình vào nhé, đó là động lực rất lớn dành cho mình😚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top