Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 26: Trở về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bữa ăn tối, Min Seo Ok trở về với khuôn mặt bực dọc, quăng mạnh cái túi xách rẻ tiền, và ườn mình xuống sopha lạnh ngắt, miệng cằn nhằn khó chịu. Đời này bà ta ghét nhất chính là bị xem thường, để người khác xem mình không ra gì như vậy thật khiến bà khó mà nuốt trôi được.

"Ông đúng là cái đồ vô tích sự, mồm câm như hến"

Chỉ có cằn nhằn và trách móc, thứ luôn diễn ra trong căn nhà này. Nó xảy đến liên tục mà luôn xuất phát từ người vợ lắm điều của ông Jeon. Jeon Junghyuk. Sau suốt ngần ấy năm từ ba mươi năm trước, khi về chung sống với nhau một thời gian và có thai ở giai đoạn gần cuối, Min Seo Ok lộ rõ là một con người ham vật chất và có lối sống thực dụng. Đồng lương công chức ít ỏi của ông thành thực bất lực, nhưng bà ta luôn mong muốn được sống trong nhà cao cửa rộng, ăn no mặc ấm, thậm chí trước ngày sinh một tháng cũng tự ý bỏ lên thành phố, bà muốn đứa con mình phải sinh ra ở bệnh viện lớn, có bác sĩ giỏi đỡ đẻ, và được sinh trong khu của giới nhà giàu.

Bao nhiêu kì vọng lớn lao đều đặt lên đứa con còn đang trong bụng.

Rồi quay trở lại với thực tại, nhìn xem, căn hộ bé tý, quần áo thường dân, túi xách rẻ tiền, thậm chí còn bị nói là không biết dạy con. Nói đến Jeon Jungkook lại khiến bà ta nổi máu nóng. Thằng nhãi đó không phải con bà, nó xứng đáng bị như thế, vì con mà bà ta sinh ra không bất tài và vô dụng. Yếu ớt, nhu nhược, hèn nhát, ngu ngốc, không đáng với giọt máu bà ta bỏ công, bỏ sức chăm bẵm trong mình 9 tháng trời. Có trách là trách nó không xứng là con của bà ta mà thôi.

Nhìn sang ông chồng không nói đến một lời, im ỉm như chó ngồi nghe mèo khóc, cũng ăn sung mặc sướng mấy năm, thích ỷ nại, phụ thuộc ăn bám thằng con trai bất tài. Cứ hễ mở mồm ra là bênh chằm chặp, chả hiểu nổi chồng với chả con.

Jeon Junghyun, ông không muốn tham gia, thậm chí không muốn để tâm đến, chấp người đàn bà sống cùng mình mấy chục năm kia cũng chỉ như mang trứng đập vào đá. Vô tác dụng. Có nói thì miệng liền tai, còn ông, tâm tịnh thì chả phải khó chịu với con chim cánh cụt biết hót ấy.

Mặc kệ người đàn bà lăn qua lộn lại, ông đi ra mở cửa sau khi nghe thấy 3 hồi chuông vang.

Thế mà người đứng sau cánh cửa lại là Jeon Jungkook.

Cậu nhìn ba không nói gì, chỉ cúi đầu thấp một cái, ông cũng không ư hử mà quay lưng vào trong.

Jungkook ngồi xuống một bên sopha, nhìn thái độ không vui của mẹ, thái độ bất cần của ba, lặng lẽ rút phong bì trong người đã chuẩn bị từ trước, đẩy xuống bên kia bàn, nhẹ giọng nói.

"Chuyện hôn nhân, cũng là của con, con đưa trước cho ba mẹ một phần, hai người chuẩn bị cũng nên tốt đối với gia đình bên kia ạ"

Min Seo Ok chẳng thèm liếc, khó chịu quay đi.

"Mọi chi phí con sẽ lo hết, ba mẹ, cứ lên danh sách, nếu thiếu con sẽ đưa thêm"

"Trong đấy khoảng bao nhiêu" Seo Ok gằn giọng hỏi.

"1 tỷ rưỡi thưa mẹ"

Nói xong cũng không thấy mẹ tỏ thái độ gì. Cậu cúi đầu.

"Nghe nói mày mới lên chức, danh chức mới, làm giám đốc mà nghèo hèn vậy sao" bà ta khinh thường.

"Đó là tiền tiết kiệm của con, con cũng chỉ còn có vậy, ba mẹ cầm đỡ"

Thời gian làm việc bao nhiêu tiền cũng đều đổ về hết phục vụ nhu cầu của ba mẹ nhà riêng, xe đẹp, đồ hiệu. Jungkook thật sự không còn khoản nào cho mình nữa. Ngoài lương thưởng cậu cũng không tham gia các hoạt động kinh doanh bên ngoài, cũng không tham mưu thêm tiền, tiền nợ mua nhà cho ba mẹ cũng vừa mới rứt điểm, có khoản này cũng là quá sức với cậu rồi.

Jungkook biết, ba mẹ mình không có tiền, mà kết hôn với gia đình bên kia thì cậu không muốn làm họ thất vọng hay chịu thiệt, họ vui, mọi thứ ổn thoả cậu cũng không tổn hại gì.

Nói thì nói vậy, Min Seo Ok đứng dậy, cầm phong bì rời đi.

Jungkook ngồi lại ở phòng khách với ba, Jeon Junghyun chỉ chú tâm vào vào điện thoại chứ không để ý vào câu chuyện cho lắm.

"Ba, nếu cần gì ba cứ nói với con"

Ở chung với ba, có cảm giác dễ chịu hơn với mẹ, ba cậu là người không nói nhiều, cũng không tỏ ra thái độ ghét bỏ hay la mắng, đánh chửi cậu, nhưng ba lại không quan tâm, không thật sự lo lắng cho cậu, chí ít là một lần để Jungkook cảm nhận được.

Jeon Junghyun gật đầu.

"Con cũng cố gắng nhiều rồi"

Nghe được câu nói này, cũng thật khó tiếp nhận, Jungkook mím chặt môi. Cậu đưa mắt bóng lưng ba quay người đi về phía nhà bếp.

Hi vọng rằng cậu sẽ được đứng dưới cái bóng của người đàn ông ấy, dù là bản thân bây giờ cũng đã quá lớn để đòi hỏi điều này.

Jeon Junghyun đi vào nhà bếp, đi ra với cốc nước cam cầm trên tay, lạnh nhạt đặt xuống trước mặt con trai.

"Uống đi, nhìn con gầy hơn so với lần trước trở về"

Jungkook ngạc nhiên đến lặng người, cảm giác hồi hộp xa lạ khiến cậu có chút bối rối. Ba cậu, chưa từng làm như vậy, hoặc có rồi đi, cậu không thể nhớ.

"Đầu bữa hai bên cũng nói cả rồi, con về bên đấy cũng sớm muộn thôi, đừng quên cái nhà này là được"

Nói rồi ông liếc nhìn con trai một cái, cũng là máu mủ duy nhất, là người nuôi sống cái gia đình này, hiếu tâm, hiếu thảo cũng đủ.

"Uống rồi về đi, trời sắp mưa rồi, ta đi nghỉ đây"

_______________
Bên trong tờ phong bì là tờ ngân phiếu hen, chứ tỷ rưỡi mà để thì không nổi đâu.

Ban đầu là mình định sử dụng con số quy đổi là tiền việt, nhưng mà coi nó là tiền Hàn đi ha, chức vụ của Jk cũng không thấp, vả lại nếu tính trung bình giá của 1 căn chung cư ở hàn rơi vào 1,99 tỷ won, thì con số này cũng hợp lý hen, haha.

Chờ đi, từ chap sau thì khóc nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top