Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 27: Trời đổ mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi rời khỏi bàn ăn lúc ban tối, Kim Taehyung và Jeon Jungkook không đi cùng, cậu nói là có việc nên sẽ quay trở lại nhà mình. Kim Taehyung cũng nên trở về sớm nghỉ ngơi.

Kì kỉ đông đã bắt đầu, nhưng bọn họ vẫn luôn làm việc cật lực trong thời gian này. Tranh thủ nghỉ ngơi được lúc nào thì hay lúc đấy.

Jungkook đã chuẩn bị sẵn tiền sau khi chuyển toàn bộ từ thẻ tiết kiệm của mình ra và sẽ đến để đưa cho ba mẹ. Cậu cũng đã có dự định từ trước và sau buổi gặp mặt này, không phải vì gì nhưng cậu thấy được sự khác biệt rất lớn giữa ba mẹ mình và ba mẹ của Kim Taehyung, cậu, không muốn họ phải thiệt thòi.

Rời khỏi nhà sau khi nhận lấy ly nước cam của ba khiến lòng Jungkook thoải mái hơn rất nhiều, không biết là vui hay vì hồi hộp, nhưng nó làm cậu tỉnh táo hơn, có chút, phấn chấn hơn.

Trời tối hơn, đúng như ba nói, những cơn mưa đầu mùa cũng bắt đầu nặng nề mà rơi xuống, nhấn chìm thành phố, lạnh lẽo, tối đen như mực. Những ánh đèn vàng mập mờ trong cơn mưa rào nặng hạt, ngoại ô ít người qua lại càng thêm tĩnh mịch, u uất. Cả đoạn đường dài chỉ thấy bóng xe đổ dài trên đường mà cậu đang lái, trời mưa ngày một lớn, kéo cái lạnh xuống âm độ C, những cơn gió thét gào chạy dọc con đường, trông thật hoang xơ, cũng thật tẻ nhạt.

Jungkook nhìn đồng hồ điện thoại, 21:01, không quá muộn.

"Còn ở đó không"

Nhận cuộc gọi của Kim Taehyung, hắn đang hỏi.

"Đang trở về"

"Mưa to thế sao còn về" giọng hắn trầm thấp nói qua loa điện thoại.

"Đi một đoạn trời mới mưa to, cũng không thể quay lại"

Jungkook nhàn nhạt đáp, ngoài trời mưa trắng che toàn bộ màn đêm đen, như miếng màn trời che mắt nhân loại, tầm nhìn trở nên khó hơn rất nhiều.

"Đi cho cẩn thận"

"Tý về thì đến đây" hắn nói.

"Có chuyện gì sao?"

"Không có"

"Tôi biết rồi"

Kim Taehyung ở bên này, qua giọng nói hắn thấy tâm trạng Jungkook có vẻ ổn hơn so với thường ngày, vẫn là nhàn nhạt nói, nhưng lại có cảm giác rất lạ.

Đi suốt một đoạn, cuối cùng cũng vào đoạn rẽ nội thành. Cơn mưa ngưng giảm, đường phố sáng đèn hơn. Còn đến 10 km nữa là về đến nhà, cậu chợt nhớ là phải đến chỗ Kim Taehyung, cậu không quên, chỉ là có suy nghĩ vẩn vơ một ít, nên có hơi không nhớ.

Đến giao lộ mở, xe đang chờ đèn đỏ thì thông báo hết xăng, Jungkook cắn cắn môi một cái, tự nhiên bị mất chú ý đến vậy, xe cạn xăng cũng không nhìn ra.

"Ở đâu..."

Bật map tìm cây xăng gần nhất, cũng cách 7 km, cậu lắc đầu, làm sao mà đủ. Huống hồ chi... vừa nghĩ là nó thành thật ngay, chiếc xe đời cũ này cứ gần hết xăng là sẽ chết máy.

Mắt ánh lên sự bất lực, trời bên ngoài mưa nặng hạt trở lại, người xe qua lại vội vàng. Mà cũng chẳng có mấy ai.

"Có thể giúp tôi bây giờ được không, tôi đang ở giao lộ B khu phức hợp"

Jungkook gọi đến trung tâm cứu trợ, chỉ còn cách này thôi.

Đầu dây bên kia thông báo sẽ đến trong vòng 30 phút hoặc hơn, vì một đoạn đường bên đấy đang thi công và trời mưa to làm giảm tiến độ đi lại.

Cậu không vấn đề gì, đến được là tốt rồi.

------------

Jungkook ngồi trong xe chờ đợi, vì chết máy, bên trong không có máy sưởi, nhiệt độ so với bên ngoài cũng không khá hơn là bao. Nhưng lạnh vậy cũng có làm sao, cậu, chưa bao giờ than phiền vì cái lạnh cả.

"Lạnh thì vớ miếng vải rách mà đắp vào người đi, mày không biết tự đi mặc áo ấm vào người à"

Jungkook tranh thủ chợp mắt một tý, nhưng tiếng nói vang vọng từ trong quá khứ khiến cậu nhăn nhó.

"Trời lạnh bà có chết không mà đuổi nó ra ngoài thế này"

...

"Mày mù à, mày không biết trời mưa hay sao mà không vào nhà"

...

"Mày còn phải đợi tao bế mày vào hay sao, đồ vô tích sự"

Hay những mảng kí ức kì lạ mà cậu không thể nhớ ra.

"Sejeongie, mau lại đây, mặc áo không lạnh nào"

...

"Con trai, ba đã về rồi đây"

...

"A, ba bị nước mưa dính vào người rồi"

Giọng nói non nớt của đứa nhỏ, còn có cảm giác cái má non nớt của nó đang chà chà vào áo khoác ngoài dính nước mưa của người ba.

...

"Sejeong đừng ôm ba nữa, dính nước mưa ốm thì sao nào"

...

"Không sao mà"

Trong vô thức những giọt nước mắt chảy ra từ khoé mắt, lớn đến như vậy, trưởng thành đến cằn cỗi, vẫn chỉ khao khát cái gọi là sự ấm áp gia đình, trời lạnh như vậy, suốt bao nhiêu cái mùa đông mới dám hi vọng được thương yêu. Chỉ vì câu nói hững hờ của người ba mà làm lòng người con hoá dòng suối nóng.

----------

"Taehyungie"

"Con nghe"

"Con có đi cùng thằng bé không" Kim Taehyuk gọi đến, đồng hồ chỉ 22:13, ông hỏi, ý là Jungkook có đang ở bên cạnh hắn không.

"Có hẹn ạ, nhưng cậu ta vẫn chưa tới" Kim Taehyung đang đọc sách trong phòng, cũng cách một tiếng, nhưng Jungkook vẫn chưa đến.

"Có chuyện gì ạ"

Sao ba hắn lại tự nhiên giờ này gọi hắn, mà còn hỏi về Jeon Jungkook, hai người bọn họ gần đây không có hay ở chung.

"Trời mưa to ba thấy hơi lo, mẹ con có gọi nhưng không gọi được cho thằng bé"

Giọng Kim Taehyuk lo lắng, trong người dấy lên một cảm xúc khó tả.

"Là không gọi được hay sao ba?"

"Không có người nghe máy"

"Con biết rồi, con sẽ liên lạc rồi báo cho ba"

----------

"Alo?"

"Cậu đang ở đâu?"

Ba hắn tự nhiên sốt sắng gọi chỉ để hỏi Jeon Jungkook đang ở đâu khiến hắn khó hiểu, nỗi băn khoăn của hắn vẫn chưa được giải đáp, rằng sao ba mẹ hắn lại quan tâm đến cậu một cách bất thường như vậy, không phải thái quá nhưng so với quan tâm như con cái như hắn và Kim Taehyun thì đã kì lạ rồi, nhưng cái sự quan tâm ấy còn có chút đặc biệt hơn, rất tỉ mỉ, rất gần gũi. Mà vốn dĩ đã không có quen biết, chỉ là người lạ gặp nhau thôi mà.

"Anh có quen biết với chủ nhân số điện thoại này sao?"

"Ai..."

"Đến bệnh viện Seoul đi cậu ấy gặp tai nạn rồi"

----------

Trời mưa ngày càng nặng hạt, xe cứu hộ liên lạc cho Jungkook để biết vị trí chính xác của cậu đang ở đâu, nhưng gọi mãi vẫn không thấy ai trả lời. Đám người trên xe bắt đầu càu nhàu, họ quyết định đi vòng vòng xem có thấy chiếc xe nào đỗ đậu bên đường hay không.

Đi thêm một đoạn thì cả bốn người trong xe đều lặng thinh, khung cảnh trước mắt khiến bọn họ nổi da gà.

Một người nằm dài trên đường phố, nước mưa đổ xuống, máu loãng ra chảy dài, bên cạnh là một chiếc ô che đi phần đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top