Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 35: Một quả thận (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một phần trong cơ thể ba, chứng tỏ ba thật tâm để con trong lòng.

Ông trời là thương Jungkook bao nhiêu hay mong muốn Jeon Junghyun và Min Seo Ok phải chịu trả giá cho nghiệp quả mà họ gây ra cho chính đứa con ruột của mình.

Cơ thể Junghyun hoàn toàn khoẻ mạnh, adn và các vấn đề về bệnh nền đều ổn, đáp ứng đủ cho một cuộc phẫu thuật. Hoàn toàn có thể tiến hành cứu lấy cái mạng yếu ớt của Jungkook.

"Seo Ok"

Jeon Junghyun đã nằm trên cáng chuẩn bị đi vào phòng phẫu thuật ngay trong đêm nay, chỉ ít phút nữa thôi ông thật sự sẽ thiếu mất một quả thận trong cơ thể. Ông mỉm cười yếu ớt nhìn người đàn bà cùng mình suốt gần ba mươi năm.

"Cảm giác này đáng sợ thật đấy, một lão già gần sáu mươi ba như tôi, thật không dám nghĩ cơ thể mình bị rạch ra và bị ai đó lấy mất đi một quả thận, và dùng trong cơ thể người khác..."

Đôi mắt ông mơ màng, thuốc mê đang ngấm dần, trên khuôn mặt ấy hiện lên một nỗi lo âu sâu lắng, vậy mà Min Seo Ok lại có thể hiểu nó đến lạ. Nước mắt người đàn bà rơi đầy trên mặt, cả người cứng đơ lui lại về sau.

"Nếu tôi trở về năm ba tuổi, tôi sẽ không thở được..."

Cổ họng bỗng dưng rát bỏng, hốc mắt phừng phừng, tay chân luống cuống, khuôn mặt mềm mại của đứa nhỏ hiện lên trong tâm trí bà, cả người bà lạnh toát, tay chân run đến không thể ngừng được, Min Seo Ok quay đầu, cứ như vậy lao về phía trước, đến cánh cửa đóng chặt, bên trong là Jeon Jungook nằm bất động trên giường, trên mặt gắn ống thở, đầu băng bó trắng, toàn thân kim chích, dây điện gắn khắp người, trên ô cửa kính của cánh cửa, Min Seo Ok cố gắng áp sát người vào, đầu ngón tay bấu chặt lên bề mặt cửa, nó run rẩy như mí nước không ngừng rơi lệ của người phụ nữ.

Cảm giác này, giống hệt như sự lo lắng đến đau thắt ruột gan từ 25 năm trước, nước mắt bà càng chảy lợi hại hơn, ngón tay bấm đến bệch trắng, phải mất đến 25 năm bà mới coi đứa nhỏ nằm trong kia là con mình, vốn dĩ do mình đứt ruột đẻ ra?

Châm biếng, khinh bỉ, tệ hại, phải tốn bao nhiêu giấy mực mới lột tả được con người độc ác như bà đây. Muộn rồi, quá muộn.

Đến bây giờ, tưởng chừng chỉ trong giây lát thôi, đứa con bà khinh rẻ, ghét bỏ sẽ chết đi, nhưng trái tim lại đau thắt dữ dội. Phải mất bao lâu để quên đi cái đau muốn chết đi là chết đi, để quên đi một phần tư cuộc đời bị chính cha mẹ mình rè bỉu, vứt bỏ? Mất thêm bao lâu nữa để sống như mình xứng đáng được sống trên cõi đời này...

Jeon Jungkook chưa từng được sống như người sống. Đáng thương, khổ sở, tủi nhục và đau đớn.

Đôi mắt nhoè đi, khuôn mặt thấm dài những giọt nước mắt, cả người run rẩy.

"Xin lỗi..."

Hai phòng phẫu thuật sáng đèn, những giờ đồng hồ trôi qua, cái lạnh lẽo của màn đêm dần tích tắc rời đi, và những con người với những loại cảm xúc không thể miêu tả.

Kim Taehyung vô hồn, đôi mắt hắn không tiêu cự nhìn về tường trắng bệnh viện đầy xa xăm. Có lẽ chính bản thân hắn cũng không biết mình đang nghĩ gì, cảm thấy như thế nào. Hắn có đang tiếc, đang khóc, hay thấy thiếu xót đi gì đó trong cuộc đời của mình hiện tại và sau này hay không?

Hắn đã có những cảm xúc dâng trào bất trợt trong tấm trí. Hắn thấy tim mình hẫng một nhịp khi nghe Jungkook gặp tai nạn, hắn thấy nôn nao, cảm giác không thật khi thấy cậu ấy nằm in trên giường bệnh với thông tin cậu ấy có thể không còn trên đời này nữa trong tích tắc. Rồi hắn thấy tức giận, hắn thấy kinh khủng, buồn nôn và sợ hãi chính bản thân mình vì sao mang một quả thận của cậu ấy, hắn đâu cần, trả lại cho cậu ấy? Và rồi hắn đã suy nghĩ đến một truyện mà với hắn nó mới mẻ hết thảy, hắn có tình cảm và hắn có chút gì đó yêu cậu ấy không?

Có đúng không? Hắn đã bị phân tâm, hắn đã không suy nghĩ đến an nguy, không lo lắng cho cậu ấy chỉ vì đi tìm câu trả lời hắn có yêu cậu ấy không.

Hắn phủ định. Hắn không cần yêu, cũng không yêu cậu ấy, tại sao phải yêu? Thế nào là yêu?

Jungkook là người ít nói thảm hại, cuộc đời hắn khi một chân bước vào đời đã có cậu ấy bên cạnh, khó khăn gì của hắn cũng có cậu ấy lắng nghe và nhìn thấy, cậu ấy không đưa ra lời khuyên giỏi nhưng luôn là người nhẫn nhịn tốt.

Jungkook ưa nhìn hơn những người hắn nhìn xung quanh, cậu ấy lạnh lùng nhưng hiền hoà một cách phi lý, hắn luôn cảm thấy Jungkook rất quyến rũ?

Hắn thấy những thứ vừa mắt mình đều hợp với cậu ấy, luôn thích đưa cậu ấy những vật nhỏ đẹp đẽ, chỉ vì hắn vô thức nghĩ đến cậu ấy khi có suy nghĩ sẽ mua.

Jungkook không từ chối hắn điều gì, không đòi hỏi, cũng không cáu kỉnh, nhưng hắn thừa nhận đôi lúc cậu ấy sẽ không vừa ý, cậu ấy không thể hiện ra, hắn quen thôi, nên có thể nhìn ra dễ dàng. Và hắn sẽ không làm điều cậu ấy không thích.

Hắn thích mọi thứ của cậu ấy, nhưng lại không rõ ràng được rằng mình có thích cả con người cậu ấy không, cả về tâm hồn và sự khiếm khuyết trong tâm hồn ấy.

Và hiện tại, hắn đang chờ, hắn chờ cậu ấy tỉnh lại, chờ phép màu đến, chờ khi đôi mắt hắn rất thích kia mở ra, đáp án chính là tiếng đập của tim hắn, hắn sẽ rõ ràng được, hắn có yêu hay chỉ thích cậu ấy không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top