Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 39: Tỉnh mộng, sống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tường nhà trắng xoá, trước mắt mờ mịt, là tất cả những gì Jungkook nhìn thấy khi mở mắt ra.

Cậu thấy cả người mình nặng trĩu và đau đớn. Có những tiếng kêu rì rì bên tai, thậm chí không thể nghe rõ thứ gì.

Đã hai tuần kể từ khi cuộc phẫu thuật thành công, Jungkook không hề có dấu hiệu tỉnh lại sau đó, các bác sĩ kiểm tra tổng quan một lượt, thậm chí đưa cậu vào bệnh nhân trạng thái thực vật cấp độ 1.

Những vết thương đã dần lành lại, cũng không cần đến oxi trợ thở nữa, nhưng Jungkook vẫn không hề có dấu hiệu tỉnh lại, cậu như một người bệnh bình thường nhưng ngủ mãi không chịu dậy.

Cậu đã trôi trong giấc mộng của mình quá lâu để có thể quay lại với hiện thực. Jungkook liếc mắt nhìn xung quanh, cậu bắt đầu có ý thức trở lại, nhưng cậu lại không thể làm gì ngoài chớp mắt. Có cảm giác, như tay chân cậu là một loại máy móc, cần có người điều khiển mới có thể cử động được.

Có tiếng người mở cửa, Jungkook không thể ngoái đầu nhìn, cho đến khi cậu thấy khuôn mặt mẹ mình cứng đờ nhìn chăm chăm. Rồi bà quay đầu bỏ đi.

Và kéo đến một đống người.

Các bác sĩ soi đèn vào mắt cậu, kiểm tra cậu như một con rối hỏng. Họ hỏi cậu rất nhiều thứ, nhưng Jungkook không thể nói, cậu không nói được.

Cậu lại đưa mắt nhìn những người đứng ở đó, cậu thấy mẹ đang bất an nhìn, thấy ba với khuôn mặt khá ốm yếu? Thấy vẻ mặt nửa mừng nửa lo của Park Taehee, của Kim Taehyuk. Cậu chỉ chớp mắt. Và còn có thể nghe thấy họ nói.

Rồi bác sĩ kết luận. Rằng cậu gặp di chứng sau tai nạn, mất khả năng ngôn ngữ. Giống như người thực vật biết mở mắt.

Jungkook muốn nhíu mày, y học phát triển để họ nói ra những câu kết luận ngớ ngẩn hết cỡ.

Rồi họ tản đi, chỉ để lại ba với khuôn mặt lo lắng, ba không nói gì, chỉ nắm lấy tay cậu, ông giúp cậu xoa bóp chân tay, một lúc cũng rời đi.

Ai rồi cũng rời đi thôi mà, và tiềm thức của Jungkook bắt đầu mơ hồ, như có gì đó chạy dọc trong tâm trí cậu, cậu thấy khó chịu và bức bối. Jungkook chưa bao giờ như vậy cả. Jungkook không bao giờ thấy khó chịu trong lòng, cậu không thể và cậu không được phép.

Jungkook chớp mắt và cậu nằm im như thế cho đến khi Park Taehee đi vào.

Bà lau mặt và lau chân tay giúp cậu. Bà nói.

"Jungkook đã ngủ rất lâu rồi nên bây giờ không thấy buồn ngủ nữa hả"

Bác sĩ nói có thể trong thời gian chờ tỉnh dậy của Jungkook quá lâu, một phần đã ảnh hưởng đến não cậu, khiến nó chưa thể giúp cậu nhận thức và hoạt động, có thể cần phải có gì đó tác động lên cậu, mới giúp ý thức của Jungkook quay trở lại. Ý của họ là mở miệng nói và cử động tay chân?

Biểu hiện của Jungkook như một loại chết não tạm thời, cậu tỉnh nhưng đầu óc thì không.

Nhưng họ không phải cậu ấy...

"Con có muốn ăn gì không? Hai tuần nay con chưa ăn gì cả, cả người gầy đi rất nhiều"

Bà nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt gầy tọp của đứa trẻ. Cổ họng khô khốc.

"Mẹ đút con uống một chút nước nhé"

Bà nhẹ nhàng kéo mở miệng cậu và đưa từng thìa nước cho cậu uống. Mắt Jungkook chớp chớp, cậu muốn uống nước, và Park Taehee cười hiền.

"Mau trở lại bình thường nhé, con yêu"

Bà vuốt ve mái tóc cậu, vuốt cho nó vào nếp, rồi tiếp tục trò chuyện với Jungkook cả buổi. Trong thời điểm đó, Kim Taehyuk cũng vào, ba mẹ cậu cũng vậy, ba nói ít, mẹ thì chẳng nói đến một câu.

Jungkook không đáp lại họ câu nào cả, cậu thậm chí không thể mở miệng hay nhấc 1 cánh tay. Nhưng cậu nhìn và nghe được.

Jungkook đã có sự giao động trong người một cách mãnh liệt khi biết ba đã cho mình một quả thận và cứu sống mình. Jungkook cuối cùng cũng biết ba thương cậu ấy, đã hi sinh nỗi đau thể xác cho cậu ấy.

Mẹ đã bên cậu trong hai tuần qua, mẹ thậm chí xin lỗi và lo lắng cho cậu, bà canh cậu suốt những đêm, giúp Park Taehee chăm sóc các lần truyền dinh dưỡng và lau người cho cậu.

Jungkook đã biến trở lại là một đứa nhỏ cần phụ thuộc, cậu được hai người mẹ chăm sóc. Có lẽ Jungkook biết ơn Park Taehee hơn, và cậu xúc động vì mẹ đã quan tâm mình. Có lẽ bà vẫn là mẹ cậu.

Jungkook chẳng suy nghĩ được nhiều thế đâu. Đầu cậu trở nên mù mịt, cậu thấy vui nhưng cảm giác khó chịu buồn bực trong lòng vẫn còn.

Cậu chớp mắt, liếc vào vệt vàng dài trên tường bệnh viện trắng bạc, đã chiều muộn rồi. Jungkook đã thức suốt gần 7 tiếng, và cậu đợi.

Đợi một người vẫn chưa đến.

___________________
Sao dạo ni nhiều người đọc thế? Hối tui hoài ọ, các người đang mún tui thoát kén con lười thành con ong chăm chỉ hạaa?😵‍💫

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top