Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 40: Taehyung dằn vặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung thấy mình chẳng còn mặt mũi để nhìn Jungkook. Hắn nợ cậu ấy quá nhiều thứ cho đến hiện tại. Hắn thậm chí đã bỏ rơi cậu ấy, coi cậu ấy như một thứ tất yếu trong cuộc sống suốt tám năm, mà không thể cho cậu ấy một vị trí rõ ràng.

Hắn đã là người thông minh đến cỡ nào trong công việc, nhưng là kẻ tệ hại trong tình cảm cuộc sống.

Hắn đã chết lặng khi nghe ba kể lại toàn bộ sự thật, hắn nắm lấy tay cậu ấy khi cậu ấy vẫn còn triền miên sau phẫu thuật. Hắn chỉ duy nhất một lần ở đó, nhìn cậu và khóc.

Jungkook đã hai tuần chưa tỉnh lại, hắn điên cuồng làm việc ở công ty? Hắn cùng cảnh sát điều tra rõ về nguyên nhân gây tai nạn. Camera trích xuất đã bị xoá, mọi manh mối đều là con số không, trời mưa đêm đó đã tẩy rửa tội ác của kẻ nhẫn tâm hãm hại cậu ấy.

Hắn phát điên và trở nên miệt mài với công việc, kỳ nghỉ đông này thật sự kinh khủng với hắn.

Kim Taehyun thông báo Jungkook đã tỉnh dậy, và bác sĩ Park nói cậu như người bị chết não tạm thời.

Hắn đứng ở ngoài phòng bệnh cả tiếng đồng hồ, hắn nhìn cái bóng của mình đổ ập trên nền tường trắng, nhìn vào khuôn mặt mệt mỏi của cậu ấy, Jungkook đã nằm đó, mở mắt, và không thể hiện bất cứ cảm xúc nào.

Mẹ đã khuyên hắn đi gặp cậu, em trai làu bàu hắn cả buổi.

Hai hôm trước Kim Taehyung uống rượu say tí bỉ, và hắn được Taehyun cải thông tư tưởng một cách triệt để, em trai đã muốn đạp một cái vào mặt hắn và nói anh ngu chết đi được.

"Cho đến khi anh ấy tỉnh lại, anh chỉ cần nói, anh yêu em rồi hôn anh ấy, có như vậy anh sẽ hiểu tất cả cảm xúc của mình hiện tại là gì"

Kim Taehyun không nghĩ anh mình đối với chuyện tình cảm lại đần như thế. Cậu cáu kỉnh bỏ mặc anh trai và tiếp tục với công việc của mình ở công ty sau giờ làm việc.

"Còn không mau vào đi, anh đứng mãi em nhìn ngứa cả mắt"

Kim Taehyun sau khi ngồi cả tiếng đồng hồ để luyên thuyên cho Jungkook về anh trai mình thì không thể ngứa mắt hơn được nữa mà lôi cổ hắn ném vào bên trong.

Trước khi rời đi còn vô cùng tinh tế dặn trước mọi người đừng nên vào. Cậu là một người em trai chu toàn và vô cùng tâm lý.

Kim Taehyung cúi gằm mặt, hắn tập trung ánh mắt vào cánh tay truyền dịch của Jungkook. Đã 7 giờ tối, và cậu đang được truyền dinh dưỡng vào cơ thể.

Jungkook vẫn nằm đó, ánh mắt cậu nhìn hắn không chớp. Cứ tròng trọc vào hắn, khiến Kim Taehyung nghẹn thở. Cảm giác cay sống mũi, cảm giác có lỗi, cảm giác bất an khiến hắn không thể nói thành lời.

Jungkook thấy mắt mình mỏi nhừ, nhưng cậu không muốn ngủ, cậu nằm im, di chuyển tầm nhìn, trong một khoảng thời gian nào đó, cậu bắt đầu nghe thấy tiếng của Kim Taehyun rì rầm bên tai.

Cậu nghe thằng bé nói xấu anh trai mình, rằng Kim Taehyung ngu ngốc tự nhận mọi lỗi về hắn, rằng Kim Taehyung đã không thăm cậu trong suốt những ngày qua, rằng Kim Taehyung đã uống rượu và khóc lóc thừa nhận hắn thích cậu.

Jungkook thấy lòng mình nhẹ nhõm và vui muốn điên, nhưng cậu thấy buồn vì hắn không đến đây, hắn đã không nhìn cậu.

Thế nhưng chỉ sau khi Kim Taehyun rời khỏi, Kim Taehyung lại đứng trước mặt cậu, hắn cúi đầu và không nhìn cậu lấy một giây.

Ánh mắt Jungkook mơ hồ, cậu nhìn chằm chằm vào hắn, nhìn vào nỗi nhớ thầm kín của chính mình, Jungkook không non nớt đến mức không biết hắn ở đâu trong lòng mình. Cậu biết mà, Kim Taehyung với cậu rất quan trọng.

Kim Taehyung tôn trọng cậu, Kim Taehyung thể hiện rằng hắn cần cậu, và Kim Taehyung bên cậu.

Jungkook chưa từng được cảm nhận nó từ bất kỳ ai, hắn là người đầu tiên, người đầu tiên đối xử tốt với cậu, cho cậu cảm giác an toàn, vì vậy Jungkook dần nhận ra rằng cậu thích hắn và cậu yêu hắn.

Taehyung ngồi xuống ghế bên cạnh giường bệnh của Jungkook, cơ thể hắn cử động theo tầm nhìn của cậu, rằng cậu như cái camera theo dõi nhất cử nhất động của hắn.

Hắn rút trong túi ra chiếc vòng trầm từ cửa hàng đồ cổ mà lần trước có ý định tặng cho Jungkook. Taehyung nhìn đến đôi tay gầy của cậu, cầm nó lên và nhẹ nhàng đan vào những ngón tay.

"Có đau lắm không? Sao bây giờ mới tỉnh lại"

Giọng hắn trầm khàn và hắn thấy tim mình nhói khi mở miệng.

Cái chớp mắt của Jungkook trở nên chậm chạp hơn, như thể thay cho câu trả lời là cậu có.

Và thế đấy, chỉ có Kim Taehyung mới hiểu từng hành động nhỏ của cậu.

Hắn cầm lấy tay không truyền dịch của cậu và đeo vào chiếc vòng.

"Tôi đã mang lên chùa để cầu bình an, nó sẽ mang đến phước lành cho em..."

Jungkook lại chớp mắt.

Kim Taehyung hơi mím môi, hắn để râu lởm chởm và không thèm chú ý đến bản thân, rằng hắn hiện tại như một quý ông xấu xí tuổi 50. Còn Jungkook, cậu gầy tọp và thiếu sức sống, nhưng khuôn mặt vẫn láng mịn, chỉ là không hồng hào như mọi khi. Cậu chẳng chịu già đi như hắn gì cả. Hắn muốn hôn cậu quá.

"Bao giờ thì em sẽ nói chuyện được?"

"Em hiểu và nghe được những gì tôi đang nói phải không?"

Jungkook chớp chớp mắt. Hắn yêu chết người này đi được. Hắn đã thấy tim mình quặn thắt khi nhìn dáng vẻ cậu của hiện tại, hắn bức bối khi cậu chỉ nằm đó và chờ đợi hắn, hắn cảm nhận được mọi thứ của con người này, hắn chắc chắn là như vậy, ánh mắt Jungkook đã trong vắt thế nào khi hắn nhìn lên, cậu đã dịu mắt khi nghe hắn nói chuyện. Và hắn có câu trả lời cho chính mình. Hắn thế mà lại yêu cậu ấy. Hắn yêu Jungkook.

"Tôi yêu em, đúng vậy, tôi đã yêu em, rất rất yêu em..."

"Có trời chứng giám, Jungkook, tôi đã không thể gặp em, dù bản thân đã lo lắng đến chết đi, xin em đừng giận, tôi đã nợ em quá nhiều, tôi không dám nói tôi yêu em để mình hành hạ em thêm nữa, tôi không muốn vì yêu mà khiến e chịu nhiều bất hạnh..."

"Tôi đã thờ ơ và chối bỏ tình cảm mình dành cho em một cách quyết liệt, tôi xấu hổ vì bản thân mình, Jungkook à..."

Hắn khóc, nước mắt hắn chảy dài trên cánh tay gầy yếu của Jungkook.

"Kh..."

Jungkook muốn an ủi hắn, lòng cậu đau đớn khôn nguôi, cậu không muốn thấy hắn khóc, Jungkook muốn nói, cậu chống lại cơn đau chết tiệt từ não, môi mấp máy...

"Kh...kh..."

Kim Taehyung sững sờ, hắn ngẩng mặt lên nhìn vào đôi mắt biết nói của Jungkook.

"Em vừa nói à? Em đang cố nói chuyện với tôi phải không? Jungkook..."

Jungkook dùng hết sức mà nhắm chặt mắt, khuôn mặt biến đổi, trở nên vặn vẹo vì đau đớn. Tay chân Kim Taehyung cuống cuồng, hắn muốn gọi bác sĩ, hắn sẽ đi gọi bác sĩ. Nhưng hắn không thể cứ vậy mà nhìn Jungkook đau đớn chịu đựng. Khắp người cậu, các vết thương đã khiến cậu đau lắm rồi.

"Sao thế, em đợi chút..."

Jungkook chớp mắt liên tục, cậu nhìn vào hắn không rời. Và Kim Taehyung có thể hiểu.

"Em không muốn tôi rời đi đúng không?"

Cậu chớp mắt.

Hắn muốn cười, cười vào cái cách Jungkook đang cố biểu đạt cho hắn. Con người này sao có thể đáng yêu và chịu đựng như vậy.

Hắn đau lòng xoa xoa khuôn mặt gầy nhơ nhác của Jungkook, vuốt ve những vết thương mờ trên khuôn mặt cậu, cúi đầu hôn lên chúng một cách nhẹ nhàng.

"Tôi sẽ ở đây, với em"

Rồi hắn đặt một nụ hôn vào môi cậu.

"Tôi yêu em"

__________________________

8/3 dành cho các cô, chúc các cô ngày zui zẻ, hạnh phúc, xinh đẹp và nhiều tiền nkaaa🫶🏻

Mà KTH ngu thật ch=)), 40c cho một li yêu có bị lâu quá không ạ:)), tạm biệt nha, hẹn vào một ngày nào đó xa xôi và bắt đầu chương 41, bái baiii~

À, sau tai nạn tính cách Jungkook sẽ thay đổi tý=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top