Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 6: Trêu ngươi tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Được lắm"

"Jeon.Jung.Kook"

Kim Taehyung bước vào một nhà hàng sang trọng, khuôn mặt đẹp đẽ sáng ngời của hắn biến sắc trong phút chốc bởi cái tên quen thuộc được hắn rít từng chữ qua kẽ răng.

Đôi chân dài không phản bội hắn, một bước hai bước, hắn một tay nhanh chóng túm lấy Jeon Jungkook kéo đi.

Trong phút chốc, vô cùng nhanh.

"Hay lắm"

Bên trong người hắn, một sự khó chịu không thể kiềm chế.

"Tôi còn tưởng thế nào"

Tay Kim Taehyung đè nặng vào cần cổ Jungkook, những ngón tay siết chặt bóp thật mạnh vào khớp hàm cậu. Cổ tay hắn ấn chặt xuống thanh quản làm ánh mắt Jungkook trở nên mờ mịt, cổ họng đè nặng đau rát, lưỡi và răng cắn chặt vào nhau, toàn thân co lại vì không thể thở.

Cũng chỉ nghe tiếng ưm ưm dưới thân.

Kim Taehyung cười.

"Nói rất hay, tôi còn tưởng một tháng qua là tôi nói sai nên cậu mới tránh mặt"

Giọng nói hắn nhẹ bẫng, từng câu chữ như dây thun bó chặt cả người Jeon Jungkook.

Nhưng lực ở cánh tay không thuyên giảm.

"Jeon Jungkook vẫn là muốn làm vợ tôi, làm vợ danh.chính.ngôn.thuận của tôi"

Từng con chữ như chiếc cối đá, xay nát khớp hàm của cậu.

Ngày hôm nay.

Ngày hắn cùng mẹ mình đến gặp người sắp tới lấy làm vợ. Kéo theo tâm trạng không tốt, hắn bước vào một nhà hàng sang trọng, nơi mà trước đây hắn và Jeon Jungkook cùng nhau lui tới rất nhiều lần.

Hơn một tháng qua hắn không hề chủ động gọi cậu, hắn vì lí do nào đấy luôn nghĩ rằng lời đề nghị của bản thân thật lố bịch, hắn và Jeon Jungkook là bạn tình, không tình yêu, không tình bạn, hắn không có quyền tước bỏ niềm hạnh phúc cá nhân của người kia.

Nhưng khi hắn nhìn thấy, nhìn thấy người đối diện mẹ mình là khuôn mặt quen thuộc.

Kim Taehyung thề.

Lần đầu tiền trong đời hắn nổi điên.

Máu nóng dồn lên não làm hắn mất bình tĩnh. Sự kiêu ngạo cùng mặt mũi của bản thân hay đối phương hắn không quan tâm, hắn chỉ muốn một nơi để phát tiết lên con người này.

Jeon Jungkook.

Thật lố bịch.

Thật trêu ngươi.

Jeon Jungkook vẫn một mực chịu sự ra đòn của kẻ kia. Không phản kháng, mà cũng không thể phản kháng.

Kim Taehyung. Hắn thả lỏng tay, đôi mắt dần nhắm lại, toàn thân dần thả lỏng, không căng thẳng, không gồng gượng, hắn chán nản mở hờ đôi mắt nhìn người đăng nằm dưới thân hắn.

Khuôn mặt cậu đỏ bừng, không biểu hiện nhiều nhưng nó đang thiếu khí, Jeon Jungkook đang nặng nề hớp lấy không khí, hớp lấy sự sống tưởng chừng đang được buộc chặt.

Ở trong xế hộp sang trọng, nơi mà cả hai đã không dưới ba lần làm chuyện bậy, Kim Taehyung ngồi đè lên người Jeon Jungkook. Hắn lấy lại bình tĩnh nhưng tâm can xuất hiện sự ghét bỏ dành cho cậu.

Hai tay nắm thành quyền, hắn muốn nện vào khuôn mặt xinh đẹp của cậu, muốn đánh nó đến trầy xước loang lổ, hắn vung tay, chiếc đệm ghế ăn trọn cú đấm này, trước cái nhìn không mảy may của Jungkook.

Jeon Jungkook, cậu không sợ bị hắn đánh, không sợ bị hắn ép đến nghẹn thở, cậu không sợ, chỉ có hắn sợ không dám làm.

Jeon Jungkook.

Tên khốn.

"Mau đi vào trong đó, nói với mẹ tôi, nhà tôi không nợ nần gì nhà cậu, tôi càng không nợ cậu cái gì, sau đó, kết thúc hôn sự vớ vẩn này"

Hắn đẩy người đi ra khỏi xe, hắn ung dung chỉnh lại trang phục, mặc kệ Jeon Jungkook chật vật ngồi dậy.
Từ từ nói. Hắn nói rất chậm, nói để từng câu từng chữ không chạy ra khỏi tai Jeon Jungkook. Hắn muốn cậu nghe và hiểu nó.

Jungkook không nhìn lấy hắn một lần, cậu ngồi dậy và bước đi.

"Cậu muốn có hạnh phúc thì đừng dây vào tôi"

Hắn biết, hướng đi của Jeon Jungkook không phải quay lại nơi đó. Jeon Jungkook đang phớt lờ lời nói của hắn.

"Jeon Jungkook, tám năm qua cậu phải là người hiểu tôi nhất, đừng mong rằng tôi sẽ đối tốt với cậu như lúc trước nếu như cậu vẫn cố tình đồng ý cho cuộc hôn nhân này"

"Tôi không cần"

Jungkook quay đầu, nhìn thẳng vào mắt Kim Taehyung và rời đi.

"Cậu nói cái gì?"

"Cậu trêu ngươi tôi?"

Hắn một lực kéo mạnh Jungkook ngược trở lại, cả người cậu đập mạnh vào xe, hắn không nể nang, một đấm vào thẳng hõm má Jungkook.

Một bên má đau nhức không thể nói, khoé miệng bị rách một đường. Cậu không nhìn đến hắn, cả người loạng choạng muốn ngã xuống, hai bả vai lại bị hắn bóp cho đau nhức kéo lên.

"Đừng tưởng cậu là Jeon Jungkook mà tôi không dám đánh"

Hắn nghiến răng.

"Cho dù là bất kì ai tôi cũng có thể ra tay"

Kim Taehyung hắn từng nghĩ, bất kể kẻ mà mẹ hắn chọn là ai, nam hay nữ, già hay trẻ hắn sẽ không quan tâm, nhưng ai đâu hay, quay đi ngược lại lại là Jeon Jungkook.

Tại sao phải là Jeon Jungkook?

Tại sao hắn lại khó chịu? khi người ấy là Jeon Jungkook?

Tại sao?

Chẳng tại sao cả!

Jungkook nhìn hắn, bằng một cái ánh mặt nhẹ nhàng, cậu nhìn thẳng vào tận sâu bên trong đôi con ngươi đen lánh đầy phẫn uất ấy.

Đẩy người tìm đường thoát cho mình.

"Tôi sẽ không tránh"

Cái gì không tránh được sẽ phải nhận vào người.

Đau đớn hay thiệt thòi.

Thì đều phải nhận.

_____________________

cảm ơn vì đã yêu thương tớ, nếu các cậu thấy truyện không ổn chỗ nào thì comment để tớ sửa nhé. yêu lắm sự yêu thương này của các cậu~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top