Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 7: Thật chán ghét

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cũng tốt thôi"

"Để tôi xem, Jeon Jungkook cậu sẽ ngoan ngoãn đến mức nào"

Không trốn tránh, Jeon Jungkook cậu không trốn tránh.

Cả người Kim Taehyung nặng nề đè lên Jeon Jungkook, hắn bỉ ổi vuốt ve bên mặt mà chính mình không nương tay nện vào.

Kim Taehyung, bên trong hắn luôn tồn tại hai loại con người, hắn ôn nhu, nhưng có mặt hiểm ác, hắn chịu đựng nhưng có mặt tàn nhẫn xấu xa. Hắn lạnh nóng tức thời, tính tình càn gở.

Đôi mắt hắn si mê nhìn đôi môi rướm máu xinh đẹp của Jungkook. Khoé môi bị rách rất ưa nhìn, mặt trắng lại điểm một bên hơi tím hồng, rất đặc biệt. Mũi cao, mắt to, rất xinh đẹp, nhưng ánh mắt đó không nhìn hắn, đôi mắt không có tiêu cự, hắn nhíu mày, đôi mắt hẹp dài nhíu lại, hắn nhanh chóng thu liễm đôi mắt si mê của mình, một tay mạnh bạo đẩy khuôn mặt cậu sang một bên.

"Làm tình thôi"

Dừng lại đống câu hỏi tại sao vớ vẩn đó đi, kết hôn? vợ? hắn đã chơi vợ mình tám năm rồi.

Đành chấp nhận đến lúc không thể chấp nhận nữa đi.

Cũng là điểm tốt, ở bên cạnh, cùng làm tình với Jeon Jungkook, hắn rất thích.

"Em trai tôi nói đúng, chi bằng ra đường tìm cậu, nịnh đến khi tai cậu đổi màu thì về nhà tôi lại chẳng tốn một lời vẫn có cậu sẵn sàng chờ phục vụ tôi"

Hắn thở một hơi dài vào bên tai cậu.

Kim Taehyun đã nói và hắn hiểu em trai mình nói gì. Hắn thấy đúng là điểm tốt, hắn chỉ thích làm tình cùng Jeon Jungkook, thật may, người hắn lấy về chính là Jeon Jungkook.

May mắn này hắn có được, thật không hạnh phúc chút nào.

Nhưng nhìn xem, là ai đang tận hưởng.

Hắn phát bạo lên người Jeon Jungkook, không dạo đầu, không chuẩn bị, chỉ cần thứ dưới hạ bộ ngẩng đầu hắn lập tức một lực đâm thẳng.

Hắn không đau đớn, hắn không khó chịu, hắn không bị mở rộng cơ thể, thứ hắn cảm nhận chỉ có sung sướng.

Nhưng ngược lại, Jeon Jungkook đau đến thở hắt ra không nổi.

Dưới thân bị đè nặng và liên tục dồn dập, vật cứng ma sát với những nếp nhăn khô khốc tận sâu trong cơ thể khiến não bộ cậu tê liệt vì đau rát, từ hạ bộ truyền lên cậu dường như cảm thấy nơi đó của bản thân như bị chôn vùi sau từng cú thúc điên cuồng của Kim Taehyung, nơi hoan hợp liên tiếp bị hắn mạnh bạo từ bên ngoài đẩy vào sâu trong cùng, đau như đập chày vào đáy chậu, đau đến tưởng chừng các cơ bụng bó chặt vào nhau, vắt khô cong cơ thể cậu, chỉ thấy trống rỗng, thấy đau đớn, thấy tứ chi cơ thể không thể cử động.

"Tôi nói có khó hiểu không? tôi chơi cậu tám năm qua, bây giờ lại tiếp tục chơi cậu với vai trò khác"

Hửm? hắn nói vào tai cậu.

"Là chồng cậu"

Hắn cười, nụ cười trầm thấp. Không gian xe chật hẹp, hơi thở nặng nề, cùng sự liên tiếp làm cả người cậu co cứng, toàn thân lạnh toát.

Hạ thân bị hắn xâm phạm đau đến co thắt từng thớ bụng. Jungkook gắng gượng, thắt lưng bị đè chặt, hai bên eo bị hắn gắt gao ép xuống đệm xe, quần áo vướng víu, thứ cậu cảm nhận bây giờ chỉ thấy khó chịu và đau đớn.

Sự thoải mái vốn có, sự ân cần trong suốt thời gian qua, hắn không một tia nhẹ nhàng, hắn mạnh bạo, hắn phát tiết. Hắn về đúng bản năng của tên đàn ông thiếu dục.

Chỉ vừa ban nãy, khi hắn biết mình trao đổi không được, dây thần kinh não liền đứt gãy, hắn vốn dĩ đồng ý, còn cố gắng thương lượng để được gì. Mắt nhìn Jeon Jungkook từng bước nhẹ nhàng đi khỏi hầm để xe, hắn không chịu được, cảm giác thua cuộc mất mát làm hắn khó chịu. Hắn khó chịu, hắn phải lôi Jeon Jungkook trở lại.

Jeon Jungkook không một giây mảy may nghĩ đến hắn, cậu bây giờ chỉ muốn rời khỏi nơi này, đối mặt với áp lực cậu quen thuộc mỗi ngày, tuy nhiên, đối mặt với áp lực từ chính hắn làm cậu thiếu hụt dũng khí, trong phút chốc ngắn ngủi Jungkook không thể điều hoà được cảm xúc.

Cậu muốn ra khỏi nơi này, nhưng bị Kim Taehyung bắt lại.

Jungkook chống cự khi hắn ghì chặt cậu vào thân xe, không nặng nhẹ đẩy mạnh vào ghế sau khiến cho một phần chán cậu đập mạnh vào đầu cửa xe bên kia, đau nhói, cả người cậu chật vật nằm ngửa trên ghế.

Kim Taehyung lúc này không có sung sướng nhìn cậu một bộ dạng chật vật, hắn cơ bản không nhìn ra một biểu hiện khó chịu nào trên mặt cậu.

Jeon Jungkook, khuôn mặt quên mất cách vận hành của những biểu cảm, nhưng có một thứ, nó làm tinh thần hắn sôi sục, hắn chán ghét nhìn đôi mắt biến màu vì có sự tác động, đôi mắt biểu lộ cảm xúc của Jeon Jungkook.

Cậu đang đau.

Trong trạng thái này, hắn dùng vẻ mặt cau có nhìn cậu, hắn khó chịu đến từng cái chớp mắt của người hắn từng để tâm vào không ít, hắn không biết tại sao, nhưng hắn hoàn toàn bài xích với tình cảnh này.

Jeon Jungkook. Trông thật chán ghét.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top