Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

us, snow, daisy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jungkook vừa tốt nghiệp ngành mỹ thuật, bằng loại giỏi, nên cũng không khó để tìm việc làm.

nhưng thay vì chọn vào những công ti chuyên về thiết kế, cậu lại có vẻ hứng thú hơn với những cửa hàng quán xá nhỏ. hàng tuần sẽ đi đến một quán cà phê nào đó, vẽ tranh tường trang trí cho họ, cứ như vậy mà lặp lại trong suốt một năm.

vẽ trên tường là một chuyện, jungkook còn có một quyển sổ bề ngang độ tầm hai tấc và bề dài khoảng gấp đôi, dùng để vẽ một thứ. duy nhất một thứ.

cậu trai tóc đen choàng khăn xám.

jungkook đã vẽ trên quyển sổ đó kể từ khi cậu tốt nghiệp cấp ba, tính ra sẽ cỡ bốn năm.

tất cả mọi bức vẽ về cậu trai đó đều có khung cảnh là nền tuyết trắng xoá, ánh mắt đen láy tựa hồ khắc hoạ cả một tâm hồn sáng rực, khoé môi không lúc nào hạ xuống, và trên cổ cậu ta là chiếc khăn choàng xám tro.

jungkook ngồi tĩnh lặng trong phòng khách, ti vi tắt, lờ mờ ánh đèn, chỉ còn vang lên âm thanh bàn tay sột soạt lật từng trang giấy.

- "jungkook mau lại đây! giúp mẹ mang mấy cái va li vào trong nhà gỗ nhé!"

khệ nệ xách từng chiếc va li nặng trĩu đồ đạc bên trong, jungkook giẫm từng bước chân lên mặt đất phủ đầy tuyết.

cả nhà tổ chức một chuyến cắm trại ở một ngôi làng khá gần mấy ngọn núi. lúc đầu jungkook chẳng hứng thú gì với những chuyến đi như thế này, nhưng khi nghe bố bảo ở đây khung cảnh rất đẹp, jungkook cũng không có ý kiến gì với cả nhà.

chuyến đi kéo dài một tuần, đủ để gia đình jungkook kịp làm thân với các người dân trong làng.

quả thực đúng như bố nói, ở đây nhìn từ góc độ nào cũng là một tuyệt tác thiên nhiên. jungkook nhờ vậy mà dung lượng trong máy ảnh đầy lên một chút, vở vẽ cũng dày lên một chút.

- "con sang nhà bác kim đằng kia xin cho mẹ mấy nhành cúc hoạ mi nhé, về bỏ vào lọ cắm cho đẹp."

mẹ xoa đầu jungkook, cậu vâng dạ một tiếng rồi đội mũ len bước ra ngoài.

hôm nay là ngày thứ ba cả nhà jungkook ở lại đó, nên ít nhiều cũng đã có thể vui vẻ trò chuyện với các dân làng ở những ngôi nhà lân cận.

jungkook bỏ hai tay vào túi áo khoác, lúc nãy đi chỉ đội mũ len mà quên mất phải đeo găng tay.

nhà bác kim cách nhà gỗ nơi gia đình jungkook ở khoảng mấy mươi mét. đến nơi, jungkook định đưa tay lên gõ vào cửa thì bị thân ảnh phía sau cửa sổ kính trong suốt làm cho chú ý.

jungkook nhìn cậu ta, cậu ta cũng chằm chằm nhìn cậu.

rồi bỗng lốm đốm hạt trắng rơi trước mặt cậu, jungkook ngẩng đầu lên trời, thì ra là tuyết rơi.

jungkook thôi không nhìn cậu trai ấy nữa, sau khi gõ cửa ba tiếng cậu liền gọi lớn.

- "bác kim ơi, cho mẹ cháu xin một ít nhành cúc hoạ mi về cắm vào lọ ạ!"

- "mẹ tôi ra chợ rồi, cậu cần hoa thì đi theo tôi."

jungkook giật mình vì cánh cửa bật mở, kèm theo một giọng nói vừa lạnh vừa trầm.

sau đó cậu ta liền lấy chiếc khăn choàng màu xám tro treo cạnh lò sưởi choàng lên cổ.

- "không đi sao?" - vẫn là giọng điệu trầm trầm.

- "a có... có chứ!"

cậu ta đi trước, jungkook lẽo đẽo đi theo sau. nghịch ngợm, jungkook vừa đi vừa giẫm lên dấu chân để lại của người đi phía trước cậu.

vì chỉ chú tâm nhìn xuống mặt đất, jungkook đâm sầm vào tấm lưng của cậu ta.

xoa xoa chiếc mũi đỏ ửng, jungkook ngẩng lên liền thấy cả một vườn hoa cúc hoạ mi hoà lẫn trong màu tuyết.

đối với một cậu nhóc yêu thích nghệ thuật, thì khung cảnh lúc đó chính là một kiệt tác.

- "vào đây. cẩn thận kẻo giẫm lên mấy luống hoa."

jungkook thích thú, cẩn thận bước vào vườn cúc hoạ mi.

- "hoa của nhà cậu trồng hả?" - thật sự thích thú đến ánh mắt sáng rỡ.

- "ừ, đẹp không?" - cậu ta lại nhìn thật lâu vào gương mặt jungkook.

- "có! đẹp lắm! tớ chưa bao giờ thấy cả một vườn cúc hoạ mi như thế này cả."

đưa tay sờ vào cánh hoa, thật mềm.

- "cậu chọn cành nào đẹp thì bảo tôi cắt giúp cho cậu."

- "được."

jungkook tỉ mỉ xem từng nhành một, bất chợt gương mặt góc cạnh của cậu ta đập vào mắt.

đẹp thật.

- "cậu tên gì nhỉ?"

sau khi đã chọn xong và đang đợi cậu ta cắt hoa, jungkook buồn miệng hỏi.

- "taehyung, kim taehyung."

- "ừm, tớ là jeon jungkook."

sau đó chỉ còn tiếng cạch cạch của kéo cắt.

- "ở làng này chỉ có mỗi tôi là con nít, ngoài tôi ra cậu không có ai để chơi cùng đâu. nên khi nào rảnh rỗi, có thể sang tìm tôi, tôi chơi cùng cậu."

jungkook không đáp lại giọng nói trầm nhưng đã ấm hơn đó, chỉ gật đầu.

- "hoa của cậu."

taehyung cũng không đeo găng tay, nên khi jungkook đưa tay cầm lấy vô tình tay cả hai chạm vào nhau khiến cả người cậu đột nhiên tê rần.

- "c-cảm ơn."

hôm đó tuyết lất phất rơi suốt cả ngày.

đã sang ngày thứ năm jungkook ở ngôi làng đó.

hôm nay taehyung hẹn cậu lên trên ngọn đồi sau nhà cậu ta. từ sớm jungkook đã tỉnh dậy, thay quần áo thật ấm vì nhiệt độ có vẻ chẳng tăng lên được bao nhiêu.

bước sang nhà của taehyung, jungkook đã thấy cậu ta đứng trước cửa chân đá đá đụn tuyết, trên cổ vẫn là chiếc khăn choàng màu xám tro.

chào nhau vài tiếng, taehyung liền dẫn jungkook đi lên ngọn đồi.

ngọn đồi không quá dốc, thảm cỏ xanh mướt cũng bị phủ tuyết trắng xoá. đặc biệt trên đồi này còn có mấy khóm hoa cúc hoạ mi mọc dại, lấm tấm nhuỵ vàng rải khắp ngọn đồi.

vừa cúi xuống để nhặt nắm tuyết trên mặt đất còn đọng, jungkook đã cảm thấy lành lạnh trên da mặt. tuyết lại rơi.

"bụp."

- "này! cậu ném tuyết tớ?"

jungkook giật mình quay sang liền bắt được gương mặt vui vẻ đắc thắng của taehyung.

thịch.

jungkook cảm thấy lòng ngực run lên một cái.

chỉ trong vài ngày, jungkook đã bắt gặp được rất nhiều những kiệt tác nghệ thuật, trong số đó, có hình ảnh một cậu trai cười đến híp mắt dưới trời tuyết trắng xoá.

- "cho cậu dám ném tuyết tớ này!"

jungkook vo tròn viên tuyết thật to trong tay, không chịu thua ném ngược trở lại đến chỗ taehyung.

- "haha! cho cậu chết này!"

người ném qua, người ném lại. khung cảnh trông hỗn độn nhưng vui vẻ đến lạ.

trên ngọn đồi lạnh lẽo ngày đông hôm ấy, bỗng dưng lại sáng bừng tiếng cười ngập tràn hơi ấm thơ ngây.

.

- "này, cậu thích tuyết không?"

jungkook nằm xuống nền tuyết, vừa thở mạnh vừa hỏi taehyung.

cũng đã mệt lả đi, taehyung liền nằm xuống cạnh jungkook, trả lời.

- "có một chút."

- "sao lại chỉ một chút, không phải tuyết rất đẹp sao?

jungkook nhìn lên bầu trời không chút gợn mây, đợi mãi vẫn không thấy âm thanh hồi đáp.

định quay sang hỏi lại, cậu ta đã cất tiếng.

- "tuyết rất đẹp, nhưng lại rất lạnh."

taehyung cũng gác tay ra sau đầu, ngắm thật lâu về phía bầu trời.

bỗng bên tai lại có tiếng nói.

- "nếu đúng như cậu nói, thì cậu cứ như là tuyết ấy. lần đầu gặp cậu, tớ nhìn cậu lâu vì cậu rất đẹp trai, nhưng khi cậu mở cửa cho tớ rồi nói chuyện lần đầu với tớ, cậu lạnh lùng lắm."

taehyung nghe được cậu nói như vậy liền phì cười.

- "nhưng hôm nay thì cậu không còn lạnh lùng nữa, thật tốt đó."

sau đó chẳng ai nói thêm điều gì, lúc jungkook định ngồi dậy, câu hỏi của taehyung đã níu cậu tiếp tục nằm đó.

- "ở đây có rất nhiều cúc hoạ mi, cậu có biết ý nghĩa của nó không?"

suy nghĩ một lúc, jungkook chép miệng.

- "tớ không, tớ chưa từng nghe qua."

lại tiếp tục là khoảng không im lặng.

- "cậu không định giải thích cho tớ sao?"

chẳng có lời hồi đáp.

jungkook đành bỏ cuộc, không hỏi lại nữa.

- "khi nào cậu về lại thành phố?"

- "tối ngày mai, đáng lẽ ra là sáng ngày kia nhưng vì bố mẹ tớ có công việc gấp."

taehyung đột nhiên cảm thấy trong lòng có chút chùng xuống.

nghĩ nghĩ điều gì đó, taehyung quay mặt sang, giọng có vẻ cầu khẩn.

- "chiều mai lúc bốn giờ cậu quay lại ngọn đồi này nhé, tôi có thứ cho cậu xem."

- "đ-được." - jungkook ngơ ngác chớp chớp mắt.

chiều hôm sau tuyết vẫn từ trên trời tự do rơi xuống.

jungkook chậm rãi nhấc chân bước đi lên sườn đồi. hôm nay tuyết dày, làm lún sâu từng dấu chân cậu.

mắt jungkook rất to, rất sáng, nên từ xa dù tuyết có phản phất bay, cậu vẫn nhìn ra được một thân ảnh trên cổ choàng chiếc khăn màu xám, vùi trong tay là lốm đốm những chấm vàng.

jungkook bất giác khựng lại, ngây ra một hồi lâu.

bỗng dưng jungkook muốn thời gian lắng đọng, cậu muốn ngắm nhìn khung cảnh này lâu hơn một chút.

taehyung vào thời khắc đó, hoàn toàn trở thành tuyệt tác trong mắt jungkook.

từ lúc gặp taehyung ở nhà cậu ta cho đến hôm nay, không một khắc nào là jungkook không cảm thấy nhịp tim đập có đôi chút bất thường. và cậu, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, có lẽ đã mê đắm trong giọng nói âm trầm, và cả nụ cười sáng hơn cả sao xa của người kia.

- "này!"

cái vẫy tay từ xa kéo jungkook thoát khỏi mơ mộng.

không để cậu ta đợi lâu hơn nữa, jungkook cố gắng chạy thật nhanh đến chỗ taehyung.

- "có lạnh không?" - không phải phát ra từ jungkook, mà là từ taehyung.

jungkook dù ngạc nhiên vì người hỏi câu đó phải là cậu, nhưng vẫn thật thà gật gật đầu.

taehyung sau đó, ôm bó hoa cúc hoạ mi trong tay đưa ra cho cậu. jungkook đón lấy, cũng cẩn thận ôm trong tay.

vừa ngước mặt lên, cả cơ thể jungkook liền rơi vào vòng tay người trước mặt. ấm áp, và run rẩy.

cậu ta giữ nguyên tư thế đó một lúc lâu, càng lúc càng siết chặt vòng tay.

trước mắt jungkook bỗng nhoè đi, có vẻ như không phải vì tuyết. bên tai jungkook hồi sau lại vang lên thanh âm trầm ấm.

- "chúng ta chỉ vừa quen biết nhau được mấy ngày, nhưng tôi muốn cho cậu biết, là ngay từ lúc chúng ta chạm mắt lần đầu, tôi đã thật lòng muốn đem ánh mắt của cậu mà nâng niu, yêu thương lấy."

- "hôm nay tặng cậu một đoá cúc hoạ mi, xem như chúng ta tạm thời tạm biệt."

- "hoặc có thể là vĩnh viễn-..."

- "tớ biết! tớ hiểu được mà!" - jungkook giọng khàn đặc, lúc này đã cảm thấy tầm nhìn trước mắt đã không còn rõ ràng bao nhiêu.

- "tớ biết. tớ biết hết mà..."

taehyung tất nhiên nghe ra được vỡ vụn vài tiếng nức nở trong câu nói của jungkook. cậu ta chỉ âm thầm mỉm cười, bàn tay khẽ xoa tấm lưng run run của người kia.

- "jeon jungkook, mong cậu cả đời bình yên."

tuyết vẫn rơi không dứt, và hai trái tim ấm nóng vẫn kề nhau không rời.

cũng đã đến lúc cả hai phải thôi không ôm nhau nữa. luyến lưu rời khỏi, đôi con ngươi long lanh ánh nước của jungkook nhìn thật lâu vào đôi mắt nâu của người đối diện.

- "taehyung, tớ thích cậu."

cúc hoạ mi mọc giữa ngày đông, rực lên một tình yêu chớm nở, âm thầm, thuần khiết, và không nỡ rời xa.

nhẹ nhàng vẽ từng đường nét khuôn mặt đối phương vào lòng ngực, nhẹ nhàng vẽ một tình đầu giữa tuyết trắng mùa đông.

hôm nay jungkook có một cuộc hẹn với chủ một tiệm cà phê sắp khai trương.

jungkook nuốt xuống ngụm trà nóng cuối cùng, đưa tay cầm điều khiển tắt ti vi. dự báo thời tiết đã thông báo hôm nay khả năng cao sẽ có tuyết đầu mùa.

dùng nhành cúc hoạ mi khô làm dấu trang, jungkook đóng quyển sổ bỏ vào túi xách, đeo lên vai.

đường từ nhà cậu đến tiệm cà phê ấy độ chừng mười lăm phút đi bộ. kì lạ là, cả mười lăm phút ấy không một giây nào là trái tim cậu ngừng đập từng nhịp rung động.

từ xa jungkook đã thấy đôm đốm những điểm màu vàng trước cửa quán, là những chậu cúc hoạ mi. jungkook nhanh bước chân tiến đến. cái rung động ở tim mạnh mẽ.

cậu đứng trước cửa, nhìn vào trong.

người thân thuộc bên trong nhìn ra ngoài.

xào xạt.

tuyết rơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top