Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1. Hết làm cá rồi lại làm cua.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ly bia trên tay Jimin lại một lần nữa cạn đáy.

"Ui cha đã quá, lâu lắm rồi mới được thấy chúng ta đông đủ như vậy đấy".

Hôm nay là ngày MinHok về nước sau tám tháng trời ròng rã du học ở đất Mỹ xa xôi.

"Đúng thật, từ ngày đại ca yêu đương với lớp trưởng Jeon anh em mình chẳng có buổi rượu chè nào ra trò hết". Jiho có chút lúa mạch vào gan dạ ra hẳn, nó vừa dứt câu đã khiến thiếu gia Kang bên kia xém chút nữa sặc chết.

"Cái gì? Vậy mà hai người quen thật á, chuyện quái gì thế này... Đại ca vậy mà nghiêm túc thật à?". Kang Minhok vừa từ trời tây về nên nào biết gì.

Ngày trước Kim Taehyung nổi tiếng ăn chơi trác táng, hắn thích học thì học, không thích học liền bỏ quách sách vở qua bên. Hôm nay quen cô này, ngày mai lại quen cô khác, phụ nữ bên hắn không phải dân anh chị thì cũng là mấy em gái ăn mặc thiếu vải trong quán bar. Hắn chỉ thích nô đùa, chưa một lần nghiêm túc chuyện yêu đương. Đối với Kim Taehyung ngày trước mà nói, yêu đương chỉ là phù du, sĩ diện và anh em mới là tất cả của hắn. Vậy mà bây giờ hắn lại quen Jungkook, một người con trai mọt sách chính hiệu.

Sunghe vỗ đùi cái bạch, nó hồ hỡi lên tiếng: "Má thằng này nói mới để ý, vậy mà đại ca nghiêm túc được sáu tháng rồi đó hả. Ôi mẹ ơi, anh Kim của chúng ta cứ vậy bị thuần hóa rồi sao?".

"Thuần hóa cái con mẹ mày. Cẩn thận mồm miệng một chút, không phải cứ có tí men trong người là cỏ lúa bằng nhau đâu". Kim Taehyung phía đối diện nhìn nó với ánh mắt hình viên đạn. Dù gì hắn cũng là đại ca của một trong những ngôi trường có tiếng tăm bật nhất Seoul, chọc ghẹo công khai như vậy cho dù có là đàn em thân thiết cách mấy cũng không tránh được hắn nổi giận.

Cái tôi trong người Kim Taehyung ngay lập tức trỗi dậy: "Tụi bây nghĩ tao nghiêm túc thật à?"

"H-hả, vậy là đại ca trêu đùa lớp trưởng hả?".

"Ờ... Ừ! Thì lần đó tụi mình cá cược không phải sao, đúng rồi, tụi bây còn chưa trả kèo cho anh đấy".

Ba đứa kia ồ lên một tiếng, quên mất vụ này. Lúc đó là đầu năm lớp mười một, bốn người bọn họ vừa đi bar về thì gặp phải Jungkook đang từ nhà bước ra với bọc rác trên tay. Ai ai cũng có tí men trong người, họ ngà ngà say liền nổi máu cá cược. Taehyung là người đào hoa nhất trong đám nên mũi dao mấy vụ này đa số đều chĩa vào hắn, lại thêm cái tính sĩ diện nên nhanh như chóp hắn đồng ý ngay.

Nhóm bọn họ đặc biệt là Kim Taehyung, họ không phải dạng học dốt, ngược lại là rất giỏi chuyện học hành. Chỉ là thường ngày họ lười thể hiện ra bên ngoài. Tranh đấu vài ba cái hạng, cái giải rất phiền. Gia đình bọn họ làm ăn chung với nhau, họ chơi với nhau từ thời bé đến giờ. Toàn là tài phiệt đời đời kinh doanh nên mấy chức giám đốc chủ tịch định sẵn đã là của bọn họ rồi.

Lần đó lúc cua Jungkook hắn chỉ cần tìm cách nhờ cậu kèm cặp mình rồi cho cậu thấy sự tiến bộ, cộng thêm cái miệng dẻo quẹo nịn bợ mà thành công tán đỗ lớp trưởng Jeon sau gần ba tháng.

Sau đó là chuỗi ngày ngọt ngào của cặp đôi chít bông nọ. Hắn quên bén đi cuộc cá cược ban đầu, mấy đứa kia cũng chẳng nhớ đến, mà có nhớ cũng chưa chắc có dịp để nhắc lại cho hắn, mà có dịp nhắc lại cho hắn cũng chưa chắc là bọn họ dám nhắc lại. Sáu tháng qua yên bình quá mà, đại ca Kim thay đổi một trăm tám chục độ.

Chuyện xuất phát từ men rượu, kết thúc cũng là tại men rượu. Đúng là chỉ có lúa mạch mới đủ sức làm chuyện bình thường chẳng ai dám làm.

"Ủa vậy sao đại ca quen lớp trưởng quài vậy? Đã thế còn bỏ bê ăn chơi, chăm lo học hành nữa".

"Ừ thì... Tại nhà tao. Nói cái gì mà năm nay lớn rồi nên bắt tao học thêm một đống tài liệu chính trị kinh tế gì gì đó".

"Còn lớp trưởng Jeon thì sao? Sao cá cược xong rồi đại ca không chia tay đi".

"Không phải tại tụi mày à, anh sợ tụi bây không tin nên quen tới bây giờ đó. Khi nào gặp lại còn có bằng chứng đòi-..."

Câu nói còn chưa kịp dứt, trước mặt Taehyung đã xuất hiện một hình bóng vô cùng quen thuộc. Jeon Jungkook đứng đó với hàng lệ lăn dài trên gò má, cậu không gào khóc, chỉ lẳng lặng đứng im mà nhìn thẳng vào mắt hắn.

Không gian sau khi mặt trời yên giấc của thành phố hoa lệ chỉ còn lại tiếng còi xe inh ỏi. Taehyung vẫn cứ mở to hai mắt nhìn cậu mà không nói một lời, ba người kia càng không dám nói gì.

Jungkook để lại chiếc áo khoác da màu đen và ví tiền hắn bỏ quên ở nhà cậu lên bàn. Giọng nói đều đều phát ra vô cùng bình tĩnh, khác xa đôi gò má với hai hàng lệ dài tuông rơi: "Anh còn muốn nói gì không?"

Kim Taehyung nghe xong lại im lặng đánh mắt sang chỗ khác. Bạn nhỏ đứng đó nở một nụ cười thê lương.

"Việc anh xong rồi... vậy tụi mình kết thúc thôi".

Dứt câu Jungkook ngay lập tức quay đầu trở về nhà. Lời nói cuối cùng cậu dành cho hắn, ánh mắt cuối cùng cậu dành cho hắn, Taehyung sau đó đã không còn cảm nhận được vị đắng của thứ bia đậm mùi kia nữa.

- - -
Chap một nhá hàng chút xíu hoi nên hơi ngắn.

Về embe TPTNBTQ, khi nào thiên thời địa lợi nhân hòa mình sẽ up lại nhóooo 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#taekook