Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

3. Hết làm cá rồi lại làm cua.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tháng kế tiếp cứ vậy trôi qua, vì là tháng cuối cùng của năm học nên mọi thứ trôi qua rất nhanh chóng. Taehyung vẫn cứ im lặng chẳng nói năng gì với ai. Hai người có tình cờ chạm mặt nhau cũng lướt qua nhau như người xa lạ. Mùa hè năm lớp mười một chớp mắt đã đến gần.

"Được rồi, còn khoảng hai tuần nữa là nghỉ hè. Các em chắc hẳn đã trải qua một năm học đầy gian nan rồi đúng không? Để cổ vũ tinh thần của các tân sĩ tử tương lai, ba ngày nữa trường sẽ tổ chức một buổi dã ngoại nho nhỏ dành riêng cho riêng học sinh khối mười một chúng ta!"

Lời thông báo của thầy Min vừa dứt phía dưới đã ồ ạt vang lên từng tiếng vỗ tay đầy phấn khởi.

"Quao, năm nay trường chơi sộp ghê á".

"Cuối cùng thì tao cũng cảm nhận được ánh sáng tình yêu của mái trường thân thương rồi".

"Thầy Min Yunki có tuyệt vời không?"

"Quá tuyệt vời là quá tuyệt vời".

"Thầy Min ơi, em yêu thầy, em yêu thầy quá thầy Min ơiiii".
.
.
.

ở một diễn biến khác, Jimin ngả ngớn trên chiếc ghế dài một tay nâng dĩa táo, một tay khác cầm điều khiển tivi hỏi hắn:"Này! Mày không định đi thật à?".

Kim Taehyung đang lười biếng nằm trên giường, gương mặt nhàn nhạt úp xuống gối trả lời nó:"Ừ, không đi".

"Chắc chưa? Mày biết gì không? Nghe đồn học sinh mới, tên gì nhỉ? Lee Won hay gì đó, lớp 11A2, Nghe đâu nó là thanh mai trúc mã với lớp trưởng lớp mình đấy".

Lời vừa dứt đã thấy Jiho phóng cái phập lên giường, nó lăn qua người Taehyung, lộn một vòng đáp đất rồi tiến tới dĩa táo của Jimin, đớp lấy một cái:"Ủa, cuối năm rồi trường nào lại cho nhận học sinh mới vậy?".

"Là du học sinh. Hình như cũng máu mặt lắm đó, vừa học giỏi, đẹp trai mà nhà lại giàu". Jimin bình thản nhai nhai trả lời.

Bỗng dưng cánh cửa phòng Taehyung vang lên một tiếng cạch.

"Mày đang tả tao hả? Quá khen quá khen". Minhok từ đâu bước vào, trên tay là bốn ly nước cam đầy ú ụ.

"Ấm đầu hả, tao đang nói thanh mai trúc mã của Jungkook".

"Cái gì, lớp trưởng vậy mà có thanh mai trúc mã á. Sao mày biết?".

Như gãi đúng điểm ngứa của mình, nó bỏ đĩa táo xuống vỗ đùi một cái bép, tức tưởi kể lại:"Nhắc tới là thấy sôi máu. Cha già Min Yoongi đó, ỷ thế là bạn của lão nhà tao mà ăn hiếp tao quá trời. Trưa nắng chang chang vậy mà bắt học sinh mình đem tài liệu lên tới phòng giáo viên, tao còn phải ngồi ở đó phân loại đủ thứ giấy tờ nữa!"

Nghe xong cả tràng phẫn uất của thằng bạn chí cốt, Minhok hơi ngẫm nghĩ một chút rồi lại lên tiếng: "Vẫn chưa nghe thấy lý do tại sao mày biết vụ lớp trưởng Jeon luôn".

"..."

Có thật sự là anh em chí cốt không vậy.

"Thì ngồi ở đó nghe mấy cô tám chuyện nên biết".

"Thầy cô trường mình táo bạo vậy à? Mấy cái vụ đi cửa sau này hơi mệt đó".

Minhok vừa dứt câu Jiho liền nhảy vào: "Tao đoán là Jimin với thầy Yunki ngồi chung bàn, mà chắc nó lùn quá vách ngăn che hết rồi nên mấy cô không thấy".

Phụt một tiếng, hai thằng kia cười ha hả trước cái mặt đen thui của đại ca Park. Đúng quá mà cãi sao được.

"Ồn ào quá, giải tán hết đi".

Kim Taehyung nằm trên giường khó chịu lên tiếng, ngay lập tức có được sự chú ý của ba người còn lại.

"Mày vẫn quyết định không đi?"

"Ừ, không đi".

"Không đi thì thôi, tụi tao về". Jimin vừa nói vừa len lén nháy mắt với Jiho một cái, nó liền tức khắc hiểu ý.

"Hazz, chuyến này coi bộ sẽ có nhiều cái thú vị lắm đó, chẳng hạn như... lớp A2 sẽ đi chung xe với tụi mình, tao còn nghe nói hai lớp sẽ thành một nhóm đó".

"Ui chao, vậy không phải lớp trưởng Jeon với cậu bạn kia sẽ càng có cơ hội khắng khít hơn sao".

"Thôi thôi, nói hồi lại có người buồn đó, đúng không Taehyung? Tụi tao về à nha".

Cửa phòng lại vang lên tiếng cạch quen thuộc, Kim Taehyung với hai hàng lông mày nhíu chặt vào nhau vẫn đang nằm úp mặt xuống gối không động đậy.

Một phút, hai phút rồi lại ba phút trôi qua. Những tưởng người trên giường đã chìm vào giấc mộng đẹp thì đột ngột hắn ngồi bật dậy.

"Asss, chết tiệt thiệt chứ". Mái đầu tổ quạ vì sự bức bối của người kia mà càng thêm thảm hại.

Kim Taehyung tiến về phía cuối giường nơi đặt hai chiếc tủ to tướng của hắn, cái tay thoăn thoắt lấy vali ra rồi bỏ đủ thứ đồ vào, nào quần áo, kem đánh răng, bàn chải, xà bông, khăn tắm,... Chiếc balo nhanh chóng được lắp đầy. Bỗng dưng ánh mắt hắn va phải chiếc túi chườm giữ nhiệt để trong góc tủ, bàn tay lơ lửng do dự một chút, hắn cắn cắn môi dưới rồi chẳng biết nghĩ gì mà quơ tay bỏ vào balo trong tích tắc.

Lại nhìn tới nhìn lui một hồi. Kim Taehyung quyết định xách xe chạy ra cửa hàng tiện lợi.

"Á à, thấy gòi nha, thấy gòi nha".

Cánh cửa phòng vừa bật ra hắn đã bị dọa cho một cú chết khiếp, xém chút nữa ba đứa kia thành ba con gấu trúc rồi.

"Điên hết rồi hả?"

Nhìn cái mặt xám xịt của tên trước mắt, tam đại thiếu gia chỉ ôm bụng cười khụ khụ, Jimin không trả lời câu hỏi kia mà trực tiếp trêu chọc.

"Hình như Kim đại ca của chúng ta muốn đi 'cướp dâu' rồi thì phải".

Người đối diện nghe xong gương mặt lại đen thêm một bật.

"Hai người đó đã cưới hỏi gì mà cướp?"

"Ồ ồ ồ, hết chối rồi nha, ra là người ta để ý lớp trưởng Jeon thật". Jimin chạy đến câu cổ hắn trêu đùa, bọn nó lại được một trận cười ngã nghiên.

"Nhảm nhí. Tránh đường cho tao đi mua đồ". Hắn hắt cái cánh tay tí nị trên vai mình xuống rồi một mạch bước xuống cầu thang tiến thẳng ra cửa, ba đứa kia thấy vậy cũng nén cười chạy theo.

Con đường thành phố buổi sáng nhuốm màu se lạnh, cơn mưa phùn đêm qua không những cuốn đi cái nóng nực đầu hè mà còn tặng thêm cho thành phố một lớp sương mù trắng xóa.

Hôm qua là ngày đi học cuối cùng của tuần, trường vừa thông báo cho phép học sinh khối mười một nghỉ trước một ngày để chuẩn bị thì ngay hôm đó, ba ông giặc đã lũ lượt kéo qua nhà hắn làm tổ. Nói cái gì mà anh em có phúc cùng hưởng có đồ cùng soạn. Kim Taehyung ghét quá nhân lúc bọn nó ngủ say liền một cước đá văng cả ba người xuống giường, vậy mà sáng ra người nằm dưới đất lại là hắn.

Bốn chàng soái ca bước vào cửa hàng tiện lợi. Trong khi bộ ba tam thái tử đang lay hoay với mớ đồ ăn vặt cạnh quầy nước tương thì bên này Kim Taehyung đã bị một cây kẹp nhỏ thu hút. Chiếc kẹp be bé đơn sắc hồng, không quá lớn cũng chẳng có bất kì thứ gì khác đính lên trang trí, nó chỉ đơn giản là một cái kẹp nhỏ màu hồng nhạt.

Chẳng biết hắn nghĩ gì, chỉ thấy hắn nở một nụ cười nhè nhẹ rồi bỏ nó vào giỏ đựng đồ.

Người lớn cũng không nán lại quá lâu, Taehyung trên đường tiến tới quầy thanh toán đã tiện tay bỏ vào giỏ vài hộp sữa chuối, vài gói bim bim, vài thanh kẹo nhỏ. Đứng trước nhân viên cửa hàng tiện lợi, ở gần quầy trưng bày hắn lại tiện tay thanh toán thêm vài miếng băng cá nhân hình cà rốt đỏ.

Túi đồ vừa thanh toán xong cũng là lúc phía cửa ra vào đón tiếp hai vị khách đặt biệt.

"Nước mình đúng là đã thay đổi nhiều thật!"

"Đâu có nhiều đâu, chắc lúc đó còn nhỏ nên cậu không nhớ rõ đó".

"Ai nói, tớ nhớ rõ lắm đó nha. Nhớ nhất là Jeon Jungkook, cậu ngày càng đẹp lên rồi".

"Đừng có chọc mình nữa m-..." Lời nói phát ra chưa kịp hoàn thiện chủ nhân của nó đã vì người trước mặt mà tắt ngúm nụ cười.

Kim Taehyung một tay xách bọc đồ, một tay bỏ vào túi quần nhìn thẳng vào hai người họ. Mặt hắn bây giờ còn lạnh hơn thời tiết ngoài kia.

Cả hai chỉ nhìn nhau một khắc ngắn ngủi, Jungkook là người chủ động rời đi trước. Cậu kéo tay người cạnh bên mình tiến nhanh vào phía trong, đúng lúc gặp ba người kia đang đi ra. Ngay lập tức sáu con mắt bàng hoàng liền chiếu thẳng lên người cậu, Jungkook thấy thế lại càng nhanh chân kéo người kia đi vào góc khuất.

"Taehyung! Có thấy gì chưa, có thấy gì chưa?"

"Không có bị mù". Hắn lạnh lùng lướt qua ba người kia rồi đi thẳng ra khỏi cửa, tam thái tử thấy thế cũng ngay lập tức thanh toán rồi vội vàng đuổi theo. Thiếu gia Park là người lên tiếng đầu tiên.

"Sao đấy, lúc nãy còn hăng hái soạn đồ lắm mà".

"Nói nhiều quá, ăn bớt rồi nín họng đi".

Kim Taehyung quăng túi đồ về phía Jimin, nó nhìn thấy đủ thứ trong đó liền biết hắn chuẩn bị cho ai kia.

"Ơ cái thằng này...". Gặp lại người muốn gặp không phải nên vui mừng hay sao. Như đọc được suy nghĩ của nó Jiho bên cạnh liền nhanh nhảu lên tiếng.

"Không lẽ cái người đi cùng JungKook lúc nãy là Lee Won gì đó hả?"

"Hèn gì gặp tụi mình lại chạy nhanh thế".

"Hồi nãy JungKook còn nắm tay tên đó nữa".

Taehyung bên cạnh càng nghe càng nhíu mày: "Nắm cổ tay, không phải nắm tay!"

Câu nói vừa dứt cũng là lúc ba đứa kia phì cười, cũng để ý ghê ha. Nhìn cái mặt buồn buồn lạnh lạnh của hắn bây giờ không nỡ chọc ghẹo nữa, Minhok phá lệ mở chuyện một cách nghiêm túc.

"Rồi sao? Thế là bỏ cuộc à? Đã bỏ bồ rồi còn bỏ cuộc, đúng là vừa tồi vừa tệ".

Ngay lập tức ánh mắt hình viên đạn của hắn chiếu thẳng vào nó, ai nói hắn bỏ cuộc.

"Nhìn cái gì? Mày không muốn tranh là do mày sợ hay mày không thích Jungkook?". Sáu con mắt sắt lẹm đang chiếu thẳng vào hắn, đến lúc phải trưởng thành rồi.

Taehyung trước ba gương mặt nghiêm túc hiếm thấy kia có chút lúng túng. Hắn im lặng một lúc rồi lại giật lấy bịch đồ trong tay của Jimin cứ thế thẳng bước.

"Tao tôn trọng quyết định của em ấy. Tao không tranh với ai hết, Jungkook không phải đồ vật mà có thể tranh với giành". Nói rồi hắn cứ thế quay người bỏ đi để lại ba cái miệng đang trầm trồ phía sau.

Không tranh với ai không đồng nghĩa với việc anh đã bỏ cuộc tán đỗ em lần thứ hai.

- - -

by: Mít Mít Mít, tương lai làm chủ vựa Mít.
Note: Yunki với Yoongi là 1 người, Min Sugaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#taekook