Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#5: Vương phi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thị vệ được cử đi thám thính rất nhanh đã trở về, vừa hay đúng lúc Vân thị lang đã đến Yến Hoa lầu.

"Vậy ta đi luôn nhé vương phi?" Kim Thái Hanh toan đứng dậy rời đi thì bị Điền Chính Quốc kéo lại.

"Đợi thêm một canh nữa trời tối hẳn rồi đi, phát sinh chuyện gì chúng ta liền nói do trời tối nên không thấy đường."

Điền Chính Quốc dứt lời liền nhận được ánh mắt tán dương của Kim Thái Hanh.

"Nhìn ta thế làm gì?"

Kim Thái Hanh lắc đầu, còn nở một nụ cười có chút kính nể.

"Không... Đột nhiên nhớ ra vương phi nhà ta là một lão hồ ly chính hiệu thôi."

Điền Chính Quốc bật cười, cũng không cãi, quay sang hạ nhân dặn dò làm một bàn thức ăn lớn.

[…]

Tối đó, Kim Thái Hanh theo lời Điền Chính Quốc tự mình vào Yến Hoa lầu kéo Vân thị lang đang say khướt về vương phủ cùng mình nghị sự.

Vân thị lang đã say đến trời đất quay cuồng, cứ xiêu vẹo mà bước theo Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh có chút áy náy, động thủ lúc người ta đang say đúng là có chút quá đáng nhưng mà ai bảo ngươi làm bổn vương khó chịu.

Xe ngựa dừng trước phủ, Bình Định Vương cố ý để hắn vào trước.

Quả nhiên, một tỳ nữ đến úp một sọt tre lên đầu hắn, sau đó ba bốn người tiến đến dùng gậy bản to thi nhau mà đánh.

Kim Thái Hanh không tự mình đánh người, nhưng nhìn thấy cảnh này hắn quá mức thoả mãn đi.

Hắn nhìn phu nhân mình uy vũ ngồi trên ghế gỗ trên bậc thềm trước chính điện mà cảm thán. Vương phi đúng là vừa đẹp vừa biết chiều lòng phu quân.

Đoạn, hắn nghe thấy lời mắng của vương phi mà ngây người.

"Ta tuy là nam thê nhưng tốt xấu gì cũng là đích xuất chính thê chàng dùng tam thư lục lễ, đại kiệu vàng son rước về, người làm như vậy có xứng đáng với tấm lòng của ta hay không?"

Điền Chính Quốc đứng dậy bước hẳn xuống sân, nhìn có vẻ rất tức giận mà mắng lớn.

"Cho dù chàng không yêu thương ta đi nữa, ta cũng đã mang dòng máu của chàng. Vậy mà chàng lại dám đến lầu xanh?"

Kim Thái Hanh đứng ngốc như tượng.

"Giọt máu?" Hắn nghĩ đúng mà phải không?

Hắn chớp chớp mắt sau lại vui mừng khôn xiết chạy đến ôm lấy vương phi.

"Vương phi hoài thai rồi?"

Điền Chính Quốc thấy hắn mất bình tĩnh, ngại ngùng cười với hắn một cái rồi lại quay sang người đang bị đánh nằm trên đất tiếp tục diễn.

"Ôi vương gia? Vậy đây là??"

Vân thị lang đau đớn nằm trên mặt đất cuối cùng cũng được nhìn thấy chút ánh lửa le lói. Vừa rồi bao nhiêu gậy lớn giáng xuống người, hắn bị mất phương hướng chỉ có thể nằm im chịu trận. Hiện tại mở mắt liền thấy vương gia cùng vương phi thắm thiết ôm nhau. Hắn dùng chút sức lực cuối cùng chỉ vào vương phi.

"Ta... Ta muốn kiện! Ta kiện vương phủ hành hung người."

Hắn chỉ hùng hổ như vậy được một lúc, giây tiếp theo hắn trợn trắng mắt kinh ngạc.

Vương phi vậy mà lại ngã vào lòng vương gia ngất xỉu. Bình Định Vương gia uy danh đại thắng nghịch tặc vang danh tứ phương hiện hoảng hốt không thôi.

Đột nhiên Vân thị lang lại thấy mình mới là người có tội lớn nhất là thế nào nhỉ?

Hắn bị đánh hơn mấy chục hèo còn chưa xỉu thì thôi, người lớn giọng ra lệnh đánh người sao lại ngất xỉu trước hắn rồi.

Đương nhiên là vì chủ mẫu ngất xỉu nên vương phủ loạn cả lên, chẳng ai để ý đến người bị đánh oan là Vân thị lang hắn nữa.

Ngày tiếp theo Vân thị lang vào triều kiện cáo Bình Định Vương phủ đánh hắn, Bình Định Vương thường ngày hung hăng hôm nay tự dưng lại giả ngoan bán thảm.

"Phụ hoàng minh xét, nhi thần tìm Vân thị lang ở lầu xanh hồi phủ nghị sự chuyện lương thảo của tứ hoàng huynh ở biên cương. Chắc vương phi nghe nhi thần đến lầu xanh nên nhất thời tức giận bộc phát. Vương phi mới hoài thai, tính tình người mang thai dễ nỗi nóng nên mới hành sự thiếu suy nghĩ, xin phụ hoàng minh xét."

Lời này rất khéo. Ngoài mặt thì đang thanh minh cho vương phi, nhưng lại ngầm thông báo vương phi đã có hỉ, các người đừng hòng nhét người cho bổn vương.

Hoàng đế khỏi phải nói, nghe tin có tôn nhi liền mừng ra mặt.

"Vương phi có hỉ? Rất tốt. Cưới nam thê cho ngươi trẫm còn lo khó gặp tôn nhi, vậy mà mới qua cửa ba tháng đã có hỉ, thực sự đáng mừng."

Hoàng đế ra mặt nói đỡ cho Bình Định Vương phủ, còn rời hẳn long ỷ, đi xuống chỗ Kim Thái Hanh đỡ hắn lên mà dặn dò.

"Đây là tôn nhi đầu tiên của trẫm, ngươi phải cẩn thận lo lắng cho nhi tức, tuyệt đối không thể xảy ra sai sót gì. Trẫm cho phép ngươi có thể tùy ý vắng thượng triều để chăm sóc thê tử. Trẫm sẽ phái thêm người có kinh nghiệm đến giúp đỡ." Nói xong dường như còn chưa yên tâm, bệ hạ còn quay sang Anh tướng quân dặn dò.

"Ngươi thường xuyên liên lạc với phủ Bình Định Vương, bảo phu nhân nhà ngươi rảnh rỗi thì đến chỗ vương phi giúp y thả lỏng tâm tình."

Anh tướng quân cúi đầu vâng mệnh.

Đến lúc công công tổng quản hô bãi triều, Vân thị lang còn không tin được việc mệnh quan triều đình bị đánh lại cư nhiên không hề được đả động tới.

Hắn chạy đến chỗ quốc công thì bị mắng cho một trận.

"Nhà ngươi chạy đến lầu xanh làm cái quái gì? Thê thiếp chưa đủ sao? Yên lành thì không sao, vương phi có hỉ ngươi ở lầu xanh làm gì khiến Bình Định Vương đến đó kéo ngươi đi rồi làm vương phi tức giận. Đúng là không khiến ta yên tâm nổi."

Thế là hắn bị đánh nguyên nhân căn bản là do tới lầu xanh? Nhưng mà trước nay hắn đều đi mà, sao đột nhiên lại thành lỗi sai trầm trọng rồi?

Vân thị lang không những mơ hồ trong toàn bộ quá trình mà đến khi bị hoàng thượng hạ chỉ khiển trách hắn quá lăng nhăng không chăm chút chính sự hắn vẫn còn mơ hồ.

[…]

Bình Định Vương phi có hỉ, vương phủ liên tiếp nhận thưởng từ cung đình, Điền Chính Quốc nhìn đống quà cáp đưa đến cửa mà thở dài.

"Nhiều thế này chắc đủ cho hài tử dùng hơn hai năm."

Kim Thái Hanh thấy vương phi lại đứng nhìn mấy rương vải vóc được đưa tới liền đến dắt y tới ghế ngồi. Hắn còn tiện tay xoa xoa cái bụng nhỏ. Điền Chính Quốc mỉm cười nhưng vẫn khiển trách.

"Chàng đúng là! Hài tử còn chưa qua ba tháng đã khoe loạn khắp triều đường."

Kim Thái Hanh không biết xấu hổ mà đáp: "Có quý tử đương nhiên phải khoe."

"Biết nam hay nữ mà khoe quý tử."

"Nam thì là quý nam, nữ thì là quý nữ. A Quốc không cần lo lắng."

Điền Chính Quốc cười đầy ngọt ngào, bỗng dưng y lại hỏi một chuyện.

"Ngày đó chàng ghét ta như vậy, hiện tại có nhi tử là có cơ hội tranh thái tử rồi phải không?"

Nghe lời ấy, tâm mi Kim Thái Hanh có chút rung động. Ở bên Điền Chính Quốc thời gian ngắn ngủi nhưng hắn chợt nhận ra cái hắn thích không phải hoàng vị mà là công bằng. Tất cả những chuyện lập thái tử, nối ngôi, cưới nam thê theo lời phụ mẫu hắn đều muốn một công bằng. Hắn không có tâm tư với hoàng vị. Thấy phụ hoàng mệt mỏi như vậy. Hắn cũng không muốn.

"A Quốc, ta không muốn hoàng đế chi vị, ta muốn cùng ngươi tự tại khắp chốn, bình yên hưởng lạc muôn đời."

~ cut ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top