Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1: Cuộc điện thoại nhầm chủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Take my hand now
You are the cause of my euphoria"

Một cánh tay trắng nõn đang quơ dài trên chiếc tủ đầu giường, mò mẫm di động trong ánh sáng lờ mờ của cái đèn ngủ.

Nhạc chuông điện thoại vẫn không ngừng kêu, khiến chàng trai vừa mới đang say giấc nồng rồi sau đó bị đánh thức bởi tiếng nhạc khiến người ta phát bực lên. Jungkook thật sự hối hận vì đã không để "chế độ ngủ", hoặc ít nhất là để "rung". Nếu đây không phải là bài hát mà bản thân thích, Jungkook chắc đã đập quách cái di động dám ảnh hưởng tới giấc ngủ yên bình của cậu rồi.

Mắt nhắm mắt mở, mặt cau mày nhó, Jungkook liếc mấy số đầu 02-109-... rồi bấm nghe:

"Alo. Cho hỏi đầu bên kia có biết mấy giờ rồi không vậy?" Đầu dây bên kia có vẻ bị giật mình, ấp úng mãi mới nói được.

"Cậu chỉ cần im lặng để nghe tớ nói thôi!"

"Ờ. Nói mau cho ông đây còn đi ngủ" Jungkook hồn nhiên trả lời.

"Tớ biết cậu rất giận tớ, nhưng mọi chuyện cậu thấy là hiểu nhầm rồi. Tớ gọi chỉ để nói với cậu như vậy thôi. Còn điều này nữa, tớ thích cậu, Min à. Xin lỗi đã làm phiền giấc ngủ của cậu, mai gặp ở trường nha."

Điện thoại đã dập máy, nhưng ngược lại, đến lượt Jungkook đang trong trạng thái hết sức tỉnh táo.

"Cái gì vừa mới xảy ra vậy? Tên này đúng là vừa điên vừa tỉnh. Gọi điện lúc 2h sáng để tỏ tình?"

"Lần đầu thấy nhưng mà tội nghiệp quá, ha ha có tâm nhưng lại đi tỏ tình nhầm người rồi."

"Aish, cái tên điên chết tiệt, gọi điện lúc này làm sao mà ngủ lại được đây. Ông đây mà biết ai gọi đến số ông giờ này, ông xử đẹp luôn cho coi."

Tính Jungkook là vậy, bình thường cậu sẽ rất oke, nhưng một khi bực bội gì đó, cậu không thể nhịn nhục, không thể kìm nén được, phảo xả một tràng thì mới cảm thấy hả dạ và thoải mái.

Còn chưa kể, tật khó ngủ của Jungkook vẫn không cải thiện, một khi đã thức dậy là không thể nào ngủ lại nữa.

Mới có mười mấy tuổi đâu, sao tính khí như ông già vậy chứ. Còn thêm chứng khó ngủ.

"Càng nghĩ càng điên, tên này đúng là chán sống mà."

***

Sáng hôm sau, mẹ Jeon bất ngờ vì con trai mình dậy sớm quá. Rất có tiến bộ. Mọi ngày phải gọi cậu, hò như hò đò, thiếu điều khua chiêng gõ trống để cho cậu có thể rời giường thôi.

"Sao hôm nay con trai umma dậy sớm thế?"

"Có tên điên kia đánh thức con dậy lúc 2h sáng để nghe hắn tỏ tình." Jeon Jungkook đầu óc thiếu ngủ, đáp lại mẹ Jeon không ngập ngừng suy nghĩ.

"Hả? Con nói gì vậy?"

"À! Con trai umma ngày nào chả dậy sớm." Nhận ra có lẽ mình hơi lỡ lời, Jungkook liền thay đổi giọng điệu, tránh cho mẹ cậu lo lắng thêm.

"Bình minh của cậu toàn là 9, 10h sáng không thôi!"

"Umma này! Không phải đâu đúng không baba?"

"Mẹ cậu nói không đúng thì ai nói đúng đây." Ba Jeon đang đọc báo sáng uống cafe cũng không nhịn được vui vẻ chọc.

"Ghét ba mẹ quá, cứ chọc con suốt. Thôi con đi học đây."

"Đi cẩn thận nha con!" Mẹ Jeon dặn dò.

"Dạ con biết rồi. Con chào ba mẹ."

***

Hôm nay là ngày đầu tiên Jungkook đến Trường Trung học BTS - một ngôi trường vô cùng nổi tiếng với nền giáo dục đứng đầu cả nước.

Jungkook không phủ nhận là nhà cậu rất khá giả. Ba cậu là chủ tịch một công ty cung cấp thực phẩm toàn quốc, mẹ cậu là một đầu bếp nổi tiếng nhưng cậu cũng như ba mẹ không muốn vào trường này bằng quyền lực và tiền bạc. Không phải chứ cậu học tốt lắm nhé, vượt qua 10 người để dành lấy học bổng toàn phần. Còn chưa kể đầu vào cũng phải đối chọi khá gắt gao, ai bảo cậu cũng thích thử sức mình cơ chứ.

Đúng là duyên trời định, ông trời bảo số Jungkook đây là trí tuệ đầy mình, học giỏi xuất sắc, không ai sánh bằng.

Nhưng, nói gì thì nói, việc đầu tiên là phải đi tìm phòng học đã. Rõ là thủ tục đã làm xong, nhưng là ba Jeon làm thủ tục hộ, Jungkook còn chẳng biết mô tê gì ngoài việc Trung học BTS nổi tiếng toàn quốc.

Loanh quanh một hồi, Jungkook nhận ra cậu không thể tự lực cánh sinh được. Trường gì mà rộng quá vậy, đi hoài đi hoài chỉ toàn thấy mấy dãy nhà cao tầng, cây cối um tùm lên.

Nghĩ bụng, Jungkook chắc mẩm đành phải nhờ thằng bạn thân chí cốt của mình:

"Alo, Hoseok, cứu tao!"

"Trời ạ, mới sáng ta làm gì gọi tao ghê vậy?" Jung Hoseok không dám đặt điện thoại gần tai, giọng của Jungkook khiến cậu hơi choáng váng.

"Tình hình là tao bị lạc rồi!"

"Tao biết ngay mà! Bảo tao sang đón thì không chịu. Đứng ở đâu thế? Chỉ tao, tao ra liền." Jung Hoseok vừa đi vừa quở trách thằng bạn thân từ thuở cởi truồng tắm mưa này.

Jungkook này gì cũng giỏi, giỏi nhất là lầm đường lạc hướng.

"Cái chỗ gần sân thể dục ấy." Jungkook cũng không phế lắm đâu, cậu vẫn biết vận dụng đôi mắt tinh anh của mình để ngó nghiêng mấy bảng chỉ dẫn. Chứ nhìn sơ đồ đầu cổng á, thà bảo cậu đi giải 10 đề Lý còn hơn.

"À rồi rồi, tao ra liền. Đứng yên ở đó đấy, đừng có đi lung tung!" Jung Hoseok đi một đoạn rồi rẽ trái về hướng sân thể dục. Ít nhiều cũng còn có vị trí chính xác.

Chứ như cái lần Jungkook bảo bị lạc lúc hai đứa đi thủy cung, đứng dưới cái đèn đường màu đen có 3 bóng thì cậu ta cũng chịu thua thôi.

*** 15 phút sau ***

"Mày, tao không hiểu tao ăn ở thế nào mà lại có đứa bạn thân như mày. Đằng này lạc một lần rồi thì đứng yên đó cho người ta đi tìm, lại còn chạy lung ta lung tung."

Jung Hoseok thật hết nói nổi. Cậu ta đã nói rõ đừng có đi lung tung rồi mà thằng oắt con này không nghe. Báo hại cậu ta ăn được 4 cái bánh bao giờ không còn gì. Mệt chết đi được.

"Nè!" Jeon Jungkook cũng biết lỗi của mình, lấy tay vỗ vỗ vai Jung Hoseok.

"Chuyện gì?" Hoseok nóng giận quát lại.

*Pupy face* "Bạn Hoseokie đừng giận bạn Kookie nữa mà. Bạn Kookie cực kì cực kì cực kì yêu quý bạn Hoseok luôn á!"

"Liên quan quá nhỉ?" Jung Hoseok đương nhiên đã quá quen với việc diễn trò của Jungkook.

"Bạn Hoseok mà giận là mất hình tượng trong mắt bạn Jungkook lắm!"

"Tao trong mắt mày thế nào?" Dù Jung Hoseok biết bản thân chắc chắn sẽ rất hào quang chói lòa, tuy nhiên, có ai dại gì mà không đòi hỏi được nghe thêm những lời khen từ chính miệng thằng bạn chí cốt của mình đâu nhỉ.

"Cực kì đẹp trai và tốt bụng. Cho nên đừng giận bạn Kookie, tội nghiệp mà!"

"Tội nghiệp quá ha!"

"Ò thật mà"

"Thôi được rồi, tạm tha cho mày đấy. Vào phòng học đi tao về lớp đây. Chiều nhớ chờ tao ở nhà xe."

"Ok, bai"

"Bai, học vui nha!"

----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top