Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 1: xin việc làm (1)

[7.9.2023]

Thể loại: Ngọt, ngược, H, Sinh Tử Văn, Niên thượng, tổng tài.

Văn Án:

"Anh ơi"

"Dạ anh nghe"

"Hmm...nếu như em có lỡ làm gì đó, mà nó sai trái hay quá đáng quá, nên đi đâu ai cũng ghét bỏ em, ai cũng mắng chửi em...liệu anh có còn yêu em không?"

Cậu thấy hắn im lặng không trả lời cậu, cậu mím nhẹ môi, ánh mắt chuyển xuống dưới sàn lạnh lẽo, áo cậu bị ước một ít...cậu, cậu khóc thật rồi sao? Khóc vì lí do gì? Khóc do hắn không yêu cậu hay do hắn không trả lời cậu nên cậu khóc? Cả một ngàn câu hỏi từ trong đầu cậu hiện ra, tiếng thút thít cũng lọt vào tai Taehyung, hắn thấy cậu khóc thì hoảng loạn mà ôm cậu vào lòng, vỗ về cậu.

"Sao em lại khóc? Em ngoan, em đừng khóc nữa nhé, khóc nhiều sẽ thở không được, em ngoan em nín nhé, anh thương em mà"

Hắn cứ kiên nhẫn vỗ về cậu mãi, đến khi nào cậu hết khóc mới thôi, hắn nâng mặt cậu lên nhìn thẳng vào mặt mình.

"Em nói cho anh nghe xem, vì sao em khóc?"

"Hic...em...em hỏi anh...mà anh không trả lời...anh...anh cứ im lặng em nghĩ...nghĩ"

Nói tới đây, nước mắt cậu rưng rưng, hắn thấy vậy vội ôm cậu vào lòng, dỗ dành cậu, rồi mới cất tiếng nói.

"Em nghe anh nói này! Dù cho mọi người có ghét em hay gì đi nữa, anh vẫn sẽ yêu em cũng sẽ bảo vệ em, chỉ cần ai dám động vào em, anh liền cho tên đó bay màu, em ơi! Anh thương em lắm, nên em đừng nói vậy nhé cũng đừng khóc nữa nhé, anh sót"

Cậu nghe hắn nói vậy, thì cũng cảm thấy được an ủi phần nào, liền nói tiếp.

"Vì...vì sao anh làm như thế? Anh...anh không sợ mọi người đều mắng chửi anh sao, anh cũng không sợ, họ sẽ không sợ anh nữa rồi sẽ làm hại anh sao?"

Hắn mỉm cười với cậu, rồi nói.

"Vì em!"

Cậu sụt sịt, hỏi hắn

"Tại sao vì em?"

"Vì em, nên anh mới không sợ họ mắng chửi
Vì em, nên anh mới không ngừng yêu chiều em
Vì em, nên anh mới biết yêu là gì
Cũng vì em, nên anh mới biết cuộc đời Kim Taehyung anh có một gia đình nhỏ hạnh phúc"

...






Author: Minn

..//..

Vào ngày đầu tiên của mùa đông, thành phố seoul rộng lớn, bắt đầu lạnh dần ngoài trời đã là -5° về đêm có khi nó xuống -15° nên mọi người thi nhau mặc thật nhiều áo ấm khi ra ngoài đường, vì về đêm bên ngoài đường sẽ có tuyết rơi, buổi sáng, bên ngoài đường xe cộ cùng không nhiều, người đi đường cũng chỉ vài người. Vì khi mùa đông họ thà ở nhà đắp chăn, bật máy sưởi lên để làm ấm mình còn hơn, phải ra ngoài trời khi bây giờ đã là -5° nhưng thế này.

Nhưng đâu đó, trên con đường bị tuyết phủ đầy trên mặt đường, có một bóng dáng của một cậu trai nhỏ nhắn. Áo bên ngoài thì chỉ mặc đúng một chiếc áo khoác, bên trong cũng chỉ là một áo thun trắng, quần cũng chỉ là quần tây bình thường. Thật sự, trời thì lạnh thế này, nhưng lại mặc mỏng manh như thế, thật sự không được. Gương mặt thì quả thật, đúng là đại Mỹ Nam, vì sao lại khen nhưng thế? Vì cậu trai đó có gương mặt hết sưc bầu bĩnh, đôi mắt lại to tròn long lanh, gần như chứa cả dày ngân hà trong ánh mắt đó, má thì má bánh bao nó cứ tròn tròn, mềm mềm làm sao í, đôi môi lại chúm chím, do vì lạnh mà môi có phần nhạt đi, nhưng cũng không vì thế mà làm gương mặt cậu trở nên nhợt nhạt. Do lạnh mà đôi má cậu cứ hồng hồng nhẹ, ai nhìn vào cũng phải thốt lên
"Cậu Thật là xinh đẹp", nhưng mà ai lại đi khen con trai xinh đẹp bao giờ? Nhưng cậu thì lại khác, có thể Miêu tả đến từ xinh đẹp, dễ thương, mỹ nam...
Và nhiều câu khác để mà khen cậu.

Dáng người cậu lại rất ốm, nhưng cũng chẳng phải quá ốm, người cậu rất cân đối, đôi chân lại thon dài người đi đường đi ngang, cũng không ngừng khen cậu. Nhưng có lẽ, cậu cũng chẳng để ý gì mấy, về nhưng lời khen đó, cậu chỉ nhìn một đường thẳng vô định. Suy nghĩ gì đó rất nhiều, chỉ khi cậu đâm sầm vào một người đi đường nào đó, khiến cậu té ngã ra sau, một phát chiếc mung xinh của cậu, tiếp đất đầy hoàn hảo và cũng có phần hơi thốn.

Người bị cậu đâm sầm, liền vội vã mà lụm nhưng tờ giấy đang rơi dưới đất, cậu cũng bỏ qua cơn đau nhẹ trên mung của mình, mà đi lại phụ. Khi đã lụm xong, cậu cũng đứng dậy cuối đầu xin lỗi người đó.

"Tôi xin lỗi ạ, do tôi không chú ý đã đụng trúng anh ạ"

"Cái này không phải lỗi cậu, do tôi đi đứng không cẩn thận, mới đụng trúng cậu, cho tôi xin lỗi cậu"

"À dạ, không có gì đâu ạ, mà anh đi xin việc ạ?"

"đúng vậy...tôi xin chỗ công ty KTH, cái công ty cao đó đó"

Người đó chỉ chỉ vào cái đỉnh của một công ty cao chót vót, cậu thấy vậy hai mắt cũng sáng ra...vì bây giờ cậu đang kiếm việc làm, hồi mấy hôm trước, không hiểu vì sao, ông chủ lại đuổi việc cậu, làm cho lúc đó cậu rất sốc nhưng cũng đành phải dọn dẹp mà ra về. Tới bây giờ cậu vẫn chưa kiếm được việc làm, giờ lại có một tia ánh sáng may mắn nho nhỏ và rồi một lời khăng định chắc nịch là....cậu sẽ thử xin ở đó.

Cậu nhìn người trước mắt hỏi thêm về việc hồ sơ làm nhưng nào, rồi bên đó tuyển chức vụ nào, thì người đó nói, có tuyển nhiều chức vụ lắm, từ thư ký của chủ tịch, nhân viên bình thường, lao công,... Nên có thể thử sức còn nếu mình không đủ khả năng để vào thì, hẹn kiếp sau vậy, vì bên công ty đó, một khi đã không được chọn thì cả đời cũng chẳng được chọn, nên đừng có mơ mà công ty đó sẽ nhận mình lần sau. Cậu nghe vậy, tuy cũng hơi sợ nhưng không sao, cậu vẫn sẽ thử một lần.
_________________________
Sáng hôm sau.

Cậu đã dậy từ rất sớm, để vệ sinh cá nhân và mặc đồ thật lịch sử, hôm nay, cậu mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng. Và quần tây đen, chiếc quần hơi bó sát nhẹ nên đã lộ ra đường cong quyến rũ, cậu nhìn mình trong gương mãi mới hài lòng mà đi ra khỏi nhà. Từ nhà cậu đến công ty đó, cũng không quá xa, tầm 7 phút là đã tới, cậu vừa tới, nhìn vào bên trong thì có phần sóc vì bên trong thật sự đông người xin việc, cậu cố gắng giữ bình tĩnh đi vào trong sảnh công ty thật sự rất rộng, lại có phần thoáng mát, tuy là có đông người thiệt, nhưng vì sảnh công ty lớn nên cũng có rất nhiều chỗ để ngồi, nên cũng không có gì là khó chịu. Cậu đi tới cuối hàng đứng để đợi tới lượt mình, để tới lượt cậu có vẻ...lâu đây, vì còn một hàng dài trước mặt cậu lận, nhưng không sao, cậu vẫn sẽ cố gắng.

Cậu đi tới chỗ bàn nộp hồ sơ nộp xong cậu liền quay lại chỗ cũ, một lúc sau, có một cô gái mặc một bộ đồ có phần...ờm hơi hở hang một tí, đi vào trong phòng đó, vừa vào chưa đầy 5 phút, thì cô gái đó vừa chạy ra ngoài vừa khóc, khiến cho mọi người hoang mang cũng có phần sợ hãi, cậu thấy cô gái đó vừa chạy vừa khóc thì cũng rén, nhưng nếu như cậu mà không mau kiếm việc làm có khi, cậu phải cạp đất mất.

Sau vài tiếng thì cũng sắp tới lượt cậu, người trước mặt cậu được gọi vô, nhưng cũng chỉ vào chưa được 5 phút, thì lại đi ra hậm hực mà bỏ đi, không quên chửi mắng công ty lẫn người bên trong.

"Hừ! Cái công ty chết tiệt này, nghĩ sao cho mình làm nhân viên dọn bồn cầu cơ chứ, cả cái tên bên trong nữa đều điên!!"

Người đàn ông đó chửi xong, liền đem cơn giận đi ra ngoài, cậu đang suy nghĩ thì, lại bị tiếng giọng của nhân viên gọi vào.

"Mời người tiếp theo, Jeon Jungkook"









.





.


.

Min: hehe Min sẽ viết tận 2 bộ, bộ này và bộ CTNN, chuyện này Min sẽ cần một bạn beta cho Min á, nên ai muốn thì ib FB trong trang Wattpad Min nhé💓

Bái bai mọi người nhé, yêu yêu🥺💓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top