Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

ep57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Căn nhà tối đen cùng gió lạnh thổi vào từ ban công khiến Jungkook rùng mình, chiếc rèm trắng vẫn tung bay trong gió, miệng nhỏ vô thức trách móc

"Ngủ rồi sao? Vậy mà không thèm đóng cửa ban công, còn kêu là đợi mình"

Đôi chân dài nhanh chóng bước đến rồi kéo ngang tấm rèm ra. Bất ngờ trước thân ảnh to lớn đang nằm trên chiếc ghế. Jungkook nhanh chóng đi lại, lay mạnh

"Taehyungie! Mệt tại sao lại nằm đây ngủ chứ? Anh còn ăn mặt như vậy không sợ cảm hả?"

Hàng lông mày nhíu chặt, Taehyung mơ màng mở mắt, mỉm cười với người trước mặt rồi nhanh chóng ngồi dậy.

"Anh biết rồi, vào trong thôi, gió lạnh em sẽ cảm đấy!"

Một lớn một lớn hơn cùng nhau vào nhà, Jungkook vừa đóng cửa ban công lại, vừa trách móc cái người đang lúi cuối lấy ra cái gì đó.

"Anh còn lo cho em, anh nằm ở đó khi nào vậy? Còn mặc áo tắm, có phải vừa tắm xong đã ra đó không? Muốn cảm nặng rồi để em lo lắng chết hả??"

"...."

"Anh còn không trả lời em? Kim Taehyung, em biết anh không dễ bị cảm nhưng anh không nhớ mỗi lần anh cảm đều nằm trên giường nhiều ngày liền à?"

"..."

Màn trắng nhanh chóng được kéo lại, bóng dáng to lớn phía sau cuối đầu chẳng dám nhìn. Bàn tay đưa ra chiếc hộp giấy, gói gọn

"Anh làm gì đấy?"

"Đừng mắng nữa, anh xin lỗi"

Tiếng cười khúc khích quen thuộc vang lên. Lúc nào cũng vậy, dù cho là Taehyung hay Jungkook mắng người còn lại, sau đó hắn sẽ luôn bày ra bộ mặt này, khiến cho người nhỏ phải nhịn cười mà chẳng thể.

Ví như một lần Jungkook chẳng cắm hoa mà hắn đem về trước đó, để cho bó hoa héo đi. Kim Taehyung sau khi phát hiện ra sẽ nhăn nhó chất vấn, đến khi người kia trình bày ra rồi xin lỗi thì bày ra bộ mặt này, làm cậu lần nào cũng cười đau hết cả bụng.

"Đừng cười anh!!"

"Hmm..để xem quà hôm nay là gì nhé?"

Jungkook cầm lấy nó rồi ra ghế sofa cẩn thận mở, Kim Taehyung đứng nhìn rồi lẳng lặn đi vào bếp. Lát sau, khi hắn ra đã thấy người kia hứng thú tìm tòi

Bất ngờ hôm nay của Jungkook là một chiếc máy ảnh mới, là sản phẩm được thiết kế riêng, không quá đắt.

"Thích chứ?" Hộp sữa được đẩy đến chỗ cậu, bên cạnh còn có một lý nước dâu ép.

"Thích lắm, em sẽ chụp mọi thứ bằng chiếc máy ảnh này!!"

Một người dồn mọi sự quan tâm về chiếc máy ảnh, người còn lại chỉ mỉm cười ôn nhu rồi nhìn bạn nhỏ của mình phấn khích với món quà đặt biệt.

Chiếc máy ảnh sau đó cũng bị cất đi, Jungkook uống hết sữa rồi vội lên phòng. Lát sau khi ra khỏi phòng tắm vẫn chưa thấy Kim Taehyung đâu.

Người lớn lại lần nữa bị bắt gặp đang thẫn thờ trong thư phòng, trên tay là ly whisky uống dỡ, căn phòng còn tràn ngập mùi thuốc lá.

"Em đã nói là em ghét mùi thuốc lá rồi mà? Nó chẳng tốt cho sức khỏe của anh chút nào!"

"Anh chỉ hút một hơi thôi, anh đã dập nó ngay sau đó" Hắn xoay lại khi nghe giọng Jungkook, phản ứng nhanh chóng trả lời cùng cánh tay chỉ vào sọt rác.

"Dù vậy anh cũng không nên vừa hút thuốc vừa uống rượu, lúc nãy còn ở ngoài ban công, sẽ dễ cảm hơn nữa! Rốt cuộc là anh có xem lời em nói ra gì không vậy? Hay anh chỉ xin lỗi qua loa?"

"Jungkook! Anh chỉ uống một chút, anh mệt rồi, em đừng nói nữa"

Khuôn mặt trắng hồng đỏ lên vì giận, Jeon Jungkook quay hắt ra ngoài, để lại người kia, mệt mỏi thở dài.

Hắn biết là bạn nhỏ lo cho hắn, nhưng Kim Taehyung đang rối lắm, hộp nhẫn trong tay cũng bị nắm chặt.

*Bụp

Chiếc gối rơi thẳng xuống sàn nhà trước sự ngỡ ngàng của người kia, giọng nói ngọt ngào xen lẫn chút nóng giận phát ra

"ĐÓ! CẦM LẤY RỒI NGỦ VỚI RƯỢU CỦA ANH LUÔN ĐI. TÊN ĐÁNG GHÉT" Cánh cửa đóng sầm trước mặt hắn.

Lần đầu tiên bị Jungkook cho ra ngoài ngủ!

Có vẻ hắn chơi dại rồi, vì căn nhà này chỉ có 2 phòng nhưng vì tránh để mỗi người một phòng, hắn đã sử dụng phòng kia làm nhà kho. Một là ngủ trong thư phòng với nền đất lạnh, hai là ngủ trên sofa dưới phòng khách.

Jungkook chỉ cho mỗi cái gối, có lẽ là muốn hắn phải chịu phạt.

Ly rượu trên tay bỗng chốc từ vị trái cây cay nhẹ trở nên đắng chát, nuốt xuống một ngụp nước bọt, Kim Taehyung lụm lấy chiếc gối lên đi thẳng ra phòng khách làm việc.

Ấy vậy mà sự hoảng loạn nhanh chóng biến mất thay vào đó là nét nghiêm túc thường ngày. Hơn 1 giờ sáng, cánh cửa bị mở ra, lập tức dáng người to lớn bị Jungkook thu vào mắt

Bất ngờ vì cậu đang ngồi dựa vào thành giường nhìn chằm chằm hắn, lo lắng vì Jungkook giờ này còn chưa ngủ, cuối cùng là hối lỗi vì khi nãy đã làm bạn nhỏ lo lắng.

Dáng vẻ cuối đầu, hai tay ôm gối, chân chụm vào nhau của Taehyung bị thu trọn vào mắt người nhỏ. Chỉ là không còn tiếng cười khúc khích, chỉ có tông giọng trầm

"Anh lại đây, đóng cửa lại!"

Kim Taehyung giật thót, nhanh chóng đóng cửa lại rồi đi tới ngồi bên thành giường

"Hối lỗi chưa?"

"Anh biết lỗi rồi....sẽ không như vậy nữa. Em muốn nói bao nhiêu cũng được luôn..."

"Đừng có nịnh em! Taehyung nghe này, em biết em càm ràm như vậy sẽ khiến anh khó chịu..."

"Không có, không khó chịu" Hắn nhanh chóng phản bác lại

"Để em nói! Em làm như vậy vì em lo cho anh mà? Anh bị bệnh em cũng xót chứ cái tên này! Nếu người đó là em anh cũng sẽ như vậy thôi..."

"Đúng, đúng"

"Kim Taehyung! Để em nói" Jungkook hơi mất kiên nhẫn, thật ra là hơi cáu

"..."

"Sau này không có em thì sao? Em cằn nhằn nhiều như vậy anh khó chịu anh nói với em, em sẽ thay đổi, hay anh muốn em không quan tâm anh nữa?"

Bàn tay thon dài bị chọt chọt, Kim Taehyung nhìn Jungkook trông vô cùng đáng thương khiến hàng long mày đang nhíu chặt bỗng chốc giản ra

"Đừng! Đừng thay đổi, đừng không quan tâm anh! Anh xin lỗi, sẽ không như vậy nữa, anh hứa đấy"

Bấy giờ, Jungkook mới bật cười, tên này bên ngoài như hổ, về nhà lại như gấu con. Làm cậu muốn nghiêm túc nhưng lúc nào cũng bị dáng vẻ này khiến bản thân không nhịn được cười.

"Ngủ thôi!"

"Hả? Em tha lỗi cho anh rồi sao?"

"Anh đó, làm em đợi lâu muốn xĩu mà chẳng thấy anh vào"

"Sao em biết?"

"Vì em là Jeon Jungkook mà! Mau ngủ thôi, em buồn ngủ rồi"

"Buồn ngủ mà không ngủ đi, mai rồi mắng anh cũng được mà!"

"Không có anh ngủ không được!"

Jungkook kéo hắn nằm xuống rồi nép hẳn vào lòng, hơi ấm từ cơ thể truyền sang người kia. Hương sữa tắm của hắn rất thơm, không giống như hương kẹo từ sữa tắm của cậu, nó mang một hương thơm thanh mát, lại ngọt ngào dễ chịu. Vòng tay kia ấm áp, quen thuộc lại càng đem lại sự thoải mái cho một giấc ngủ ngon.

-------------------------------------------------------

Không phải cãi lộn đâu nhaa, anh Kim như miêu tả thì bị rối loạn cảm xúc đó, vậy nên uống có tí rượu với thêm chuyện bí mật mà ảnh mới biết nên nói vậy thôi, chứ không phải là muốn gây chuyện khiến Jeon buồn đâu!!

Taekook

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top