Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

ep73

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn 2 ngày sau, Kim Taehyung cuối cùng cũng tỉnh lại. Mở mắt ra là cơn đau âm ỉ khắp người, bên cạnh hắn là cô y tá trẻ đang cẩn thận kiểm tra

"Kim tổng, bác sĩ Kim có dặn cậu nên nằm nghỉ thêm chút nữa. Cô ấy đang có cuộc họp, sẽ nhanh chóng quay lại"

Lời dặn dò của cô y tá được hắn đáp lại bằng một cái gật đầu.

Hiện tại, hắn mới chợt nhận ra mọi chuyện xảy ra với hắn cứ như một trò đùa, thoáng nghĩ nếu như họ không gặp nhau có lẽ cả 2 bây giờ đều đang hạnh phúc.

Hay hơn hết là nếu Jungkook không thích hắn cuộc đời cậu có lẽ đã trở nên rất tươi sáng, tương lai đầy thành công nhưng tiếc là một người tốt như cậu lại chọn kẻ như hắn. Để rồi bây giờ bên trong con người ấy chỉ có hận thù và một trái tim đã kiệt quệ từ lâu.

Liệu hắn có nên thử một lần níu kéo hay chỉ là đứng từ xa nhìn người thương?

Kim Taehyung không biết, hắn chẳng nhớ gì hết, cũng chẳng muốn suy nghĩ nữa. Lại cảm thấy buồn ngủ, có lẽ hắn nên ngủ thêm chút

______________

Khi hoàng hôn buông xuống, đỏ rực cả một mảng trời, len lỏi chút ánh sáng yếu ớt chiếu rọi vào trong căn phòng nơi người con trai đang say giấc

Cánh cửa phòng được mở ra, Haemin bước vào với vẻ mặt mệt mỏi cùng cơ thể đau nhức sau 1 ngày làm việc mệt mỏi. Theo sau là anh Seokjin, nhìn trang phục có vẻ là vừa kết thúc tiết dạy ở trường.

Căn phòng tối om chỉ còn chút sáng từ khung cửa sổ, nhanh chóng thôi thúc Haemin với tay bật công tắc đèn, cũng vô tình làm hắn tỉnh giấc.

Kim Taehyung nhanh chóng ngồi dậy, trơ mắt nhìn 2 người họ đang từ từ tiến lại phía hắn.

"Anh cảm thấy ổn hơn chưa?" Haemin nhanh chóng lên tiếng

Nghe thấy cô hỏi, Kim Taehyung liền vội vàng gật đầu vài cái

"Vậy chú đã đói chưa, anh lấy cháo cho nhé" Seokjin

Tiếp theo vẫn là cái gật đầu, cùng với ánh mắt vô cảm

Hành động của Kim Taehyung khiến họ có đôi chút bất ngờ, có cảm giác như đây không phải hắn mà là 1 người xa lạ

"Có chuyện gì vậy? Thằng nhóc này bị sao vậy?" Seokjin nhanh chóng hỏi

Tất nhiên người được hỏi kia cũng vô cùng ngơ ngác, vì người anh trai này so với trước kia là hoàn toàn khác lạ

.

Khoảng 30 phút, anh chàng với chiếc áo blouse trắng điềm tĩnh bước ra.

"Bác sĩ Kim, tôi nghĩ là cậu ấy vừa trải qua một biến cố lớn khiến cho bệnh nhân không còn muốn nói chuyện"

"Có chữa được không ạ?" Haemin vội trả lời

"Chỉ là tạm thời thôi, nó còn phải dựa vào gia đình nữa, mọi người nên giúp bệnh nhân vượt qua nó"

Sau cuộc trò chuyện với cậu bác sĩ trẻ, khi cả 2 quay lại phòng bệnh Kim Taehyung lại chìm vào giấc ngủ.

Khuôn mặt ai nấy đều không dấu được sự lo lắng, riêng Haemin có vẻ không còn giữ được bình tĩnh

"Em sao vậy?" Seokjin vội kéo cô bác sĩ ngồi lên chiếc giường bên cạnh

"Anh ơi, nó là trầm cảm, căn bệnh này sẽ cướp đi anh ấy mất"

"Em đang nói gì vậy?"

"Trước đây, em đã từng trò chuyện với một bệnh nhân như vậy. Tuy nó không phải là chuyên môn của em nhưng bởi vì cậu bé ấy chỉ nói chuyện với mỗi em nên em buộc phải làm vậy. Một khoảng thời gian sau đó em thấy cậu bé đã vui vẻ hơn rất nhiều, cũng bắt đầu nói chuyện với mọi người xung quanh, em cứ tưởng em ấy đã vượt qua được nó. Nhưng mà...hôm sau em đến bệnh viện, nghe mọi người kể lại em ấy đã đi rồi. Cậu bé chỉ mới 15,16 tuổi thôi, sẽ ra sao nếu nó cũng xảy ra với anh ấy chứ, em chết mất"

Cô bác sĩ họ Kim vừa kể vừa khóc nấc lên, sau dáng vẻ lạnh lùng, mạnh mẽ thường ngày là một trái tim rất dễ bị tổn thương. Hắn đã rất giỏi trong việc bảo vệ cô em nhỏ của mình từ khi còn bé đến hiện tại.

Hôm nay là ngày nghỉ phép của cả 2 người họ, vậy nên sau đó cả 2 đã thay phiên nhau chăm sóc hắn.

Kim Taehyung chẳng nói chẳng rằng, họ nói gì hắn cũng gật đầu đồng ý. Nói hắn ăn hắn sẽ ngoan ngoãn ngồi ăn, nói hắn uống hắn cũng sẽ uống. Hành động chẳng khác gì một đứa trẻ, nhưng đứa trẻ này thật biết cách khiến người xung quanh đau lòng.

_________

Hơn một tháng sau, vẫn như mọi ngày, Seokjin lại đến thăm hắn sau cả ngày làm việc mệt mỏi. Nhưng trước mắt anh là Kim Haemin đang lo lắng chạy đi khắp nơi.

Cho đến khi thấy anh, gương mặt lo lắng đó hình như đã giảm đi bớt, nói bằng tông giọng run run như tìm được hy vọng

"Anh ơi, anh Taehyung biến mất rồi. Anh biết anh ấy sẽ đi đâu mà đúng không? Anh ơi tìm anh ấy giúp em"

"Bình tĩnh nào, em nói Taehyung mất tích sao? Từ lúc nào?"

"Chỉ vừa mới được 20 phút thôi. Em dẫn anh ấy ra ngoài khuôn viên đi dạo, nhưng vì có cuộc gọi nên em không để ý. Lúc em quay lại anh ấy đã đi đâu rồi, em đã tìm hết bệnh viện nhưng vẫn không thấy"

"Em đã tìm trên sân thượng chưa?"

"Sân thượng sao? Đúng rồi, em chưa tìm ở đó"

Đúng như Seokjin đoán, hắn thật sự đang ở trên sân thượng.

_________________________

KTH

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top