Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

ep78

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jungkook? Em sao vậy?"

Giọng nói trầm ấm vang đến tai cậu, dù cho nó có quen thuộc thế nào thì hiện tại trong tâm trí người kia chỉ còn sợ hãi và thắc mắc tại sao con ma kia lại biết tên mình

Cho đến khi cánh cửa bật mở và Kim Taehyung ghé nhẹ đầu vào xem.

"Xin lỗi, thấy em không trả lời nên mới đi lấy chìa khoá"

Thấy Kim Taehyung, cậu vội nhào vào lòng hắn, miệng liên tục lẩm bẩm

"Con..con ma. Mày ơi, con ma nó biết tên tao kìa"

"Ma hả? Tôi đâu phải ma"

"Cái gì?"

Jeon Jungkook vội đẩy hắn ra, ngại ngùng đến đỏ mặt khi nhận ra nãy giờ là bản thân tự suy tự diễn. Nhưng sau đó cậu vội ngước lên nhìn hắn với gương mặt kinh ngạc

"Sao mày nói được?"

"Tôi đâu có bị câm"

"Vậy sao mày không nói chuyện với mọi người?"

Hắn không trả lời, bước về phía căn phòng mới của mình, sau đó dặn dò

"Tôi sẽ ngủ ở đây, em cần gì thì cứ gọi"

"Nè!!"

__________

Cậu sau đó vì quá mệt đã ngủ thiếp đi, khi tỉnh lại đã hơn 9 giờ sáng.

Kim Taehyung bị đánh thức bởi tiếng động của cậu, hắn nhướng nhẹ người ra nhìn ra phía cầu thang với mái tóc rối bù

Jungkook đang vội sửa soạn sau khi thấy hắn, bất ngờ hỏi

"Làm gì ở đó vậy? Sao không gọi tao dậy"

"Thấy em mệt quá nên để em ngủ thêm chút"

"Chết tiệt, trễ giờ rồi"

Kim Taehyung hơi hối hận một tí vì ban đầu chỉ tính để cậu ngủ thêm cùng lắm là 30 phút. Nhưng bản thân hôm qua đã thức cả đêm, khiến cho hắn ngủ quên lúc nào không hay.

"Nè! Ngủ thì vào phòng mà ngủ, bị bệnh tao không rảnh mà chăm đâu"

Jeon Jungkook vừa mang giày vừa cằn nhằn

"Em không ăn sáng à?"

"Trễ rồi!"

Hắn thở dài nhìn bóng lưng người kia rời đi rồi quay sang bàn ăn mà bản thân đã chuẩn bị từ sớm. Đồ ăn có lẽ nguội hết rồi

Lẳng lặng dọn dẹp rồi quay trở lại phòng.

Căn phòng mới này vốn dĩ là thư phòng, nơi mà hắn làm việc. Nhưng Kim Taehyung nhớ rằng bản thân còn ngủ ở đây nhiều hơn cả phòng ngủ của mình

Nơi đây chỉ có duy nhất một phòng ngủ và một thư phòng. Ban đầu, hắn làm vậy để tránh việc sau này không phải chia phòng với cậu nhưng cuối cùng thì chưa đợi Jungkook lên tiếng đã chủ động.

Vì quá lâu không sử dụng nên hệ thống điều hoà đã có chút trục trặc. Ngoài đống kệ sách và chiếc bàn làm việc thì hiện tại đã có thêm tấm chăn được trải gọn gàng trong góc.

Thời tiết hiện nay ban đêm khá lạnh, thêm việc không có điều hoà khiến hắn đêm qua chẳng thể chợp mắt mà làm việc đến tận sáng.

........

"Nè! Kim Taehyung!"

Tiếng gọi nhẹ nhàng từ Jungkook khiến hắn tỉnh giấc. Bên ngoài đã tối đen như mực, thời tiết đã lạnh hơn ban sáng khá nhiều.

"Mày đã ngủ cả ngày nay à?"

Nghe Jungkook hỏi, hắn ngơ ngác gật đầu. Đêm qua chẳng thể ngủ được nên hắn đã uống một ít thuốc ngủ.

"Tại sao lại uống thuốc ngủ? Không ngủ được à?"

Nghe cậu hỏi mới nhớ ra, đêm qua không thể ngủ được nên cơ thể vô cùng mệt mỏi. Hắn cũng chỉ vừa mới xuất viện nên Kim Taehyung mới lấy một ít thuốc ngủ để khiến bản thân dễ ngủ hơn

Nhưng mà hình như không phải là một ít vì lọ thuốc kế bên đã vơi khá nhiều

"Muốn chết à? Có phải đã uống nhiều lắm đúng không? Trời thì lạnh như này, không bật điều hoà lên đã thế còn nằm dưới sàn"

"Sao em về sớm vậy?"

Jungkook đứng bật dậy, đi kéo hết rèm lại. Chỉ mới 6h mà cậu đã có mặt ở nhà thì chắc chắn có chuyện gì đó.

"Dậy ăn chút cháo đi, tao đoán trong đây không có giường. Mày từ nhỏ đã khó ngủ khi nằm dưới sàn nên mới gọi người tới lắp. Mau, xuống dưới ăn ít cháo đi để người ta làm việc"

Cậu đứng dậy, nhẹ nhàng ra tín hiệu cho những người bên ngoài tiến vào. Sau đó là quay trở lại phòng nghỉ ngơi một chút.

Còn hắn thì ngoan ngoãn bước xuống lầu, trước mắt hắn là một hộp cháo còn nóng hổi.

Lúc thợ làm xong, cậu vội tiễn họ ra ngoài rồi quay trở lại phòng khách. Kim Taehyung đã ăn uống tắm rửa sạch sẽ. Mái tóc ướt còn chưa được sấy khô thì hắn đã thiếp đi trên ghế sofa.

"Biết ngay là sốt rồi, thảo nào lại ngủ cả ngày như thế"

Bàn tay ấm nóng của Jungkook chạm nhẹ lên chiếc trán nóng hổi của hắn, bất lực thốt lên. 

_________________________

Tiểu nhân thật lòng xin lỗi !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top