Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Fix you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Nhắc nhở nho nhỏ: Nên đọc lại chap trước cho nhớ nội dung.

*Tình huống có trong chap chỉ mang tính chất tham khảo.
_

Ca phẫu thuật được tiến hành ngay sau khi Taehyung xác định được vị trí của túi phình động mạch. Jae Yoon cùng hai bác sĩ nội trú khác tới phòng bệnh để chuẩn bị đưa bố của Jungkook vào phòng phẫu thuật. Trong khi đó, Taehyung giải thích cho cậu và người nhà về ca phẫu thuật này. Khi nghe tin bố vào viện, Jeon Huynbin cũng vội vã đi tới, nhìn sơ qua cũng có thể nhận ra thái độ của hai mẹ con bọn họ đối với Jungkook không được tốt cho lắm, chỉ là biết chuyện các vị bác sĩ trước mặt đây là người quen của Jungkook nên bọn họ tam thời mới không dám ho he gì.

"Được rồi, mọi thứ sẽ ổn thôi." Taehyung nói với cậu, anh đặt tay lên vai cậu xoa xoa. Chẳng kịp nói gì nhiều liền phải đi tới phòng thay đồ chuẩn bị cho ca mổ.

Trước khi anh rời đi, Jungkook nở một nụ cười như mọi ngày để anh yên tâm hoàn thành công việc, thế nhưng thật sâu trong lòng cậu đã cồn cào lo lắng tới nỗi hai chân run lên.

Jungkook ngồi ở dãy ghế chờ trước khu phòng mổ, được một lát, thấy có người thân hay trợ lý gì đó của mẹ kế đi tới, thật ra cậu đâu có quan tâm nhiều nên đâu biết đó là ai. Jungkook cảm thấy lạc lõng giữa không gian này. Cậu đứng dậy đi về phía hành lang có máy bán nước tự động mua một chai uống cho bớt căng thẳng rồi lại trở về khu ghế đợi, cậu chọn ngồi ở dãy ghế cuối góc trong cùng, như người vô hình, chẳng làm phiền đến ai.

Chẳng biết qua bao lâu, Jungkook tựa đầu vào tường mà ngủ quên mất, trong lúc mơ màng, cậu cảm giác được tiềng ồn ào của xe đẩy bằng sắt, tiếng các bác sĩ nói chuyện về tiên lượng của bệnh nhân. Chờ thêm một lúc, Jungkook bị đánh thức bởi giọng nói quen thuộc của Jimin.

"Jungkook! Jungkook!"

"Cậu sao lại ở đây?"

"Hả!" Jungkook mở mắt vội vàng nhìn lên đồng hồ, đã qua bốn tiếng kể từ lúc bố cậu được đưa vào phòng mổ.

"Tôi hỏi cậu ở đây làm gì, chờ Taehyung sao?"

Lúc này Jungkook mới chú ý đến người trước mắt, Jimin mặc bộ đồ phẫu thuật màu xanh, đầu đội mũ. Hơi thở của anh gấp gáp như vừa mới tham gia cuộc thị chạy marathon, trên mặt cũng hiện rõ vẻ căng thẳng và lo lắng. Chưa để Jungkook có thời gian trả lời, anh đã hỏi tiếp.

"Cậu nhóm máu gì, tôi nhớ không nhầm thì cậu nhóm máu AB- đúng không?"

Mặt Jungkook ngơ ngơ ngác ngác, mất hai giây cậu mới có thể ngấm vào đầu câu hỏi của Jimin.

"À...ừ...tôi..."

"Vậy được rồi, đi theo tôi, gấp lắm."

Jimin dẫn cậu đến một căn phòng để lấy máu xét nghiệm.

"Tốt nhất là cậu nhắm mắt lại, hoặc quay đi chỗ khác."

Vừa để y tá rút máu cậu, anh vừa trình bày.

"Tôi thật sự xin lỗi, nhưng mà mẹ của Sung Won bị tai nạn, đang trong phòng phẫu thuật, bệnh viện lại khan hiếm nhóm máu AB- nên mới nhờ tới cậu, may quá cậu ở đây."

"Sao anh biết tôi nhóm máu AB?"

"Lúc trước xem bệnh án của cậu chẳng phải sao."

Jungkook ồ một tiếng nho nhỏ trong cổ họng, cậu không có tâm trạng để hỏi kỹ càng hơn. Dù sao cũng là việc cứu người nên cậu cũng không có ý kiến gì, hơn nữa còn là mẹ của Sung Won. Nên làm nên làm, trong đầu cậu đang tự động viên bản thân, như vậy còn đỡ hơn việc ngồi co ro một mình trước ánh mắt khó chịu và khinh bỉ của mẹ kế và người thân của bà ấy.

Nhìn xung quanh thấy mọi người đều vội vã, Jimin sau khi dặn dò y tá lấy máu cho cậu cũng gấp gáp quay trở lại phòng phẫu thuật nên Jungkook cũng không tiện nói chuyện nhiều. Chờ tới khi hiến máu xong, cậu tiếp tục ngồi trước khu phẫu thuật, lúc này đã qua sáu tiếng. Vì mệt mỏi và kiệt sức nên Jungkook đã thiếp đi.

Lần tiếp theo Jungkook mở mắt là vì ồn ào, tiếng bước chân, tiếng gót giày nện cồm cộp lên mặt sàn, tiếng nói vội vã và gấp gáp cất lên. Cậu mơ màng, có chút không để vào tai những lời nói kia. Nhưng cậu bật hẳn người đứng dậy khi liếc qua thấy dãy ghế mà mấy mẹ con nhà đó ngồi giờ đã trống trơn. Jungkook nhìn về cửa phòng phẫu thuật, Taehyung đang bị hai mẹ con Hyunbin bao vây, cậu lại gần.

Cùng lúc đó bố cậu được đưa ra, Jungkook nhìn ông, trái tim cậu có chút gì đó nhoi nhói và bủn rủn chân tay, cuối cùng cũng không đi theo xe đẩy mà để hai mẹ con Hyunbin đi cùng.

Taehyung đưa tay vỗ vai cậu, anh nhẹ nhàng thầm thì.

"Không sao đâu, mọi thứ sẽ ổn cả thôi mà."

Jungkook gật gật đầu, cậu nhìn anh, đôi mắt của anh hiện tại như chất chứa cả nỗi mệt mỏi thay cho cậu. Jungkook nói với anh.

"Cảm ơn anh nhiều lắm, muộn lắm rồi, anh mau về phòng nghỉ ngơi đi, em mua đồ ăn khuya cho anh nhé."

May sao giờ này bên ngoài vẫn còn có xe đẩy bán đồ ăn khuya. Một chiếc sạp nhỏ cũ k với hai cái bóng đèn vàng cùng nồi nước canh chả cá bốc khói nghi ngút đã đủ làm ấm cả người trong tiết trời khuya lạnh giá của mùa đông. Jungkook mua một ít bánh gạo cay mang đi, đắn đo một hồi lại mua thêm vài cây chả cá. Chẳng hiểu sao cậu có cái ý nghĩ hay là mua một ít cho Hyunbin với mẹ cậu ta, nhưng chưa tới ba giây sau thì suy nghĩ đó đã nhanh chóng vụt tắt, chắc chắn bọn họ sẽ không ăn mấy thứ đồ rẻ tiền như thế này đâu, Jungkook lắc lắc đầu cho tỉnh táo lại. Ôm bịch đồ ăn vào lòng rồi nhanh chân chạy đi, cậu sợ chúng sẽ nguội mất.

"Anh ăn tạm cái này nhé."

Jungkook bước vào phòng, cậu khe khẽ đóng cửa thật nhẹ nhàng vì đã là nửa đêm. Taehyung ngồi trên ghế, tay lật tập hồ sơ bệnh án trước mặt. Anh vươn hai tay duỗi người, liếc nhìn đồng hồ treo trên tường, anh với lấy áo khoác rồi đứng dậy.

"Đi về thôi, về rồi chúng ta cùng ăn nhé."

Thấy cậu vẫn còn ngập ngừng không yên tâm, anh lại nói thêm.

"Anh đã dặn Jae Yoon theo dõi tình hình bác trai rồi, em ở lại cũng chỉ khiến em mệt mỏi thêm, không bằng về nhà nghỉ ngơi thật tốt rồi quay lại, như vậy không phải tốt hơn sao."

Cậu mím môi gật đầu một cái rồi khoác tay anh đi xuống bãi đỗ xe.

Tạm gác lại mọi công việc và những lo lắng, lúc này đây, cả anh và cậu đều nhanh chóng chìm vào giấc ngủ say.

Trời tờ mờ sáng, Taehyung đã rục rịch tỉnh giấc. Danh sách các công việc của anh ngày hôm nay còn một hàng dài, Taehyung với tay lên tủ đầu giường lấy chiếc kính đeo vào, anh hôn nhẹ lên trán cậu rồi rời khỏi chiếc giường ngủ đang còn vấn vương mùi hương thơm ngọt ngào.

Chẳng được bao lâu, tiếng chuông nhắc nhở trên điện thoại Jungkook cũng vang lên, ngày hôm nay cậu phải đi quay phóng sự cùng ban tin tức, suýt chút nữa vì mệt mỏi mà quên mất, cũng may trước đó đã đặt thông báo, nếu không cậu cũng chẳng dám nghĩ tới hậu quả nữa rồi. Cậu không muốn bị mang tiếng ngủ quên giờ làm.

Hé mở đôi mắt còn hơi sưng, Jungkook cảm thấy cả người cậu cứ choáng váng nặng nề khó nhọc, cố gắng nhắm mắt lại cho cảm giác khó chịu đi qua, một lần nữa tiếng chuông lại vang lên, Jungkook bực dọc tắt ngay tiếng chuông đáng ghét rồi vươn người ngồi dậy để cho bản thân tỉnh táo lại. Thế nhưng trái ngược với suy nghĩ của cậu, khi vừa ngồi dậy, cậu càng cảm thấy nôn nao khó chịu trong người.

"Tae..."

Câu nói chưa thoát ra khỏi miệng, cậu đã vội vàng che miệng lại vì cơn buồn nôn ập đến. Một chân bước xuống giường, đầu óc choáng váng khiến cậu không thể nào đứng vững mà ngã nhào xuống đất. Nghe thấy tiếng động, Taehyung đang rửa mặt trong phòng tắm vội vàng đi ra.

"Sao thế?"

Nhìn thấy cậu nằm dưới sàn nhà, anh giật mình, trái tim lại một lần nữa như chệch đi một nhịp.

"Em có sao không?"

Jungkook không nói gì, chỉ lắc đầu. Cậu sợ nếu bản thân mở mồm ra lúc này thì sẽ nôn ra sàn ngay lập tức. Jungkook che miệng, bám vào vai anh để đứng lên, Taehyung dìu cậu vào nhà vệ sinh.

Đêm qua cậu không có khẩu vị nên chẳng ăn gì nhiều, chỉ uống chút nước hoa quả, vậy nên hiện tại trong bụng không có gì, cũng chỉ nôn lên ít dịch dạ dày. Anh nhìn cậu như vậy thì lo lắng không thôi.

"Còn khó chịu lắm không?"

Hai đầu lông mày của cậu nheo lại chính là câu trả lời cho câu hỏi của anh. Người cậu vẫn còn run rẩy, mặt mũi xanh xao, đôi môi tái nhợt, anh bế cậu lên nhẹ nhàng đặt cậu nằm xuống giường. Nhìn các triệu chứng anh chẩn đoán cậu bị tụt huyết áp, vậy nên tạm thời anh lấy nước ấm cho cậu uống trước.

"Đỡ hơn chút nào chưa?"

Jungkook gật đầu, lúc này anh mới dám thở phào, vội vàng thay quần áo, sau đó cũng giúp cậu thay đồ luôn.

Tiếng chuông điện thoại của anh vang lên, là một ca cấp cứu cần phẫu thuật gấp. Taehyung gấp rút chuẩn bị tư trang, xong xuôi anh nói với cậu.

"Cùng anh tới bệnh viện, trông em vẫn chưa ổn đâu."

"Nhưng mà... nhưng hôm nay em còn có việc." Mặt cậu ỉu xìu, môi vẫn còn tái nhợt. "Anh cứ tới bệnh viện đi, ngồi một lát nữa em sẽ ổn thôi mà."

Chuông điện thoại reo liên tục khiến anh không có cách nào để ở với cậu lâu hơn được. Taehyung đi tới bệnh viện với một tâm trạng bồn chồn lo âu.

Jungkook đón taxi tới Đài Truyền Hình, trước khi vào cậu ghé tới một quán ăn nhỏ. Vốn dĩ cậu cảm thấy cực kỳ đói bụng nên gọi một bát mì. Thế nhưng khi mì được bưng ra lại không thấy có khẩu vị, dạ dày có chút khó chịu, chỉ ăn được vài miếng rồi lại thôi.

Sau khi tan làm, Jungkook đi tới bệnh viện thăm bố, cậu vẫn suy nghĩ mãi không hiểu vì sao ngày đó ông ấy không gọi cho mẹ kế hay con trai cưng của ông ta mà lại gọi cho cậu. Mặc kệ là vì lý do gì, hiện thực cậu vẫn là con trai của ông ấy, ông ấy gọi cũng đúng thôi.

Gặp Jimin ở khu cấp cứu tại sảnh tầng một, nghe được tin mẹ của Sung Won nhờ cung cấp đủ lượng máu nên hiện tại đã ổn định và đã tỉnh lại. Jungkook cảm thấy hết sức tự hào và hãnh diện về bản thân mình. Cậu cũng mong sao bố cậu sớm tỉnh lại.

Ngồi trong phòng bệnh của bố, đối diện với cậu là mẹ kế đang ngồi gọi điện thoại cho ai đó vừa khóc lóc sụt sùi. Jungkook nhìn mà cảm thấy khó chịu, có thể bà ta thật sự buồn bã và lo lắng cho bố cậu, hoặc cũng có thể bà ta diễn trò với người ở đầu dây bên kia.

Một lát sau, có bác sĩ tới kiểm tra tình trạng của ông Jeon, người đó chẳng ai khác chính là Taehyung yêu quý của cậu cùng với một bác sĩ nội trú. Taehyung không bất ngờ lắm khi nhìn thấy Jungkook ở đây, bởi lẽ ban nãy khi anh xuống Trung tâm cấp cứu đã gặp Jimin báo cáo rằng Jungkook đã tới bệnh viện.

Hai ánh mắt chạm nhau, Jungkook im lặng nhìn anh, lắng nghe từng lời nói của anh nói với vị bác sĩ nội trú. Không gian bỗng chốc bị phá vỡ bởi một giọng nói chua chát đầy sự tức giận.

"Kiểm tra kiểm tra, kiểm tra nhiều như vậy mà không có cách nào giúp ông ấy tỉnh lại sao. Sao các người nói rằng phẫu thuật thành công rồi, phẫu thuật thành công mà ông ấy vẫn hôn mê bất tỉnh không có chút tiến triển gì sao, các người có chữa trị được không đây."

Bà mẹ kế gần như dùng hết sức lực để gào lên trước mặt Taehyung. Chẳng chờ để anh có cơ hội phản bác lại, có một giọng nói khác nhanh chóng đáp trả thay anh.

"Bà phát điên cái gì ở đây vậy?" Jungkook mới nãy còn im lặng ngồi trên ghế, hiện tại đã đứng bật dậy đứng giữa Taehyung và bà mẹ kế hét lớn.

"Bà biết gì không mà nói, bà có biết để cho ông ấy có thể nằm đây mà nhịp tim vẫn còn đập, hơi thở vẫn còn duy trì thì các bác sĩ đã phải vất vả như thế nào hay không."

Lời nói thốt ra ở cường độ cao cùng với việc đột ngột bật dậy khiến cho cậu choáng váng, hai mắt tối sầm, cơn đau ở dạ dày cũng quay trở lại. Jungkook nhăn mặt túm chặt áo đè vào phần bụng để mong sao có thể kiểm soát được cơn đau.

"Sao thế!" Taehyung hốt hoảng đỡ lấy cậu dựa vào người mình.

Jungkook nhắm chặt hai mắt lắc đầu, cậu khom người để giảm đi sự khó chịu cùng chóng mặt. Hàm răng cắn chặt đôi môi đang tái nhợt đi vì đau đớn.

Taehyung dặn dò bác sĩ nội trú ở lại giải thích thêm một lần nữa về tình trạng của bệnh nhân. Còn anh nhanh chóng bế cậu xuống phòng cấp cứu.

"Trước tiên giúp tôi đo huyết áp cho em ấy, sau đó truyền glucose." Taehyung nói với y tá trực cấp cứu.

"Đợi một lát anh tiêm thuốc xong sẽ bớt đau nhanh thôi." Anh cúi người nói nhỏ với cậu, Jungkook cũng gật đầu với anh. Hiện tại cậu hoàn toàn phó mặc bản thân mình cho anh, để anh quyết định toàn bộ.

"Khoan đã!" Trong khi y tá buộc garot vào tay cậu, anh chợt nhìn thấy thứ gì đó.

"Đổi tay kia đi." Anh nói với y tá. Cô y tá đành gật đầu làm theo.

Chờ khi cấp cứu xong cũng là lúc Jimin tới, Taehyung kéo ghế lại ngồi cạnh cậu, lúc này anh mới nói.

"Jungkook, có phải em mới đi hiến máu không?"

Đúng lúc đó Jimin cùng với gương mặt áy náy đi tới.

"Hôm qua Jungkook hiến máu cứu bệnh nhân cấp cứu."

"Sao cậu biết?"

"Là tôi gọi Jungkook đi hiến."

"Bao nhiêu?"

"350ml."

"Thật sự?"

"Đúng vậy."

"Nếu như chỉ lấy 350ml mà em ấy có thể suy nhược tới mức này sao."

Suy nghĩ một hồi, anh vận dụng mối quan hệ của bản thân đi kiểm tra camera ở khu vực lấy máu. Y tá lấy máu cho cậu là nam. Cậu ta cũng thật biết lợi dụng góc quay để quay lưng về phía camera, vừa vặn che đi túi máu.

Taehyung vẫn không từ bỏ, anh cố gắng truy vết tới cùng. Tưởng chừng như sau khi cậu ta vào kho sàng lọc máu thì đã mất dấu. Jimin đập bàn chửi bậy một tiếng, Taehyung bảo anh quay về trông chừng Jungkook, còn bản thân mình vẫn ở lại xem.

Tới tám giờ tối, Taehyung nói Jimin dẫn anh đi gặp y tá hôm qua đã trực tiếp tiến hành lấy máu cho Jungkook.

Y tá nam này khi nhìn thấy hai người đi tới, anh ta cũng có vẻ như chột dạ, cố né tránh ánh mắt của hai người.

"Hôm qua cậu là người lấy máu cho cậu thanh niên trẻ có nhóm máu AB- đúng không?" Bằng lời lẽ cùng giọng nói lạnh lùng cứng ngắc, Taehyung cất tiếng hỏi.

"Vâng, thưa giáo sư." Cậu ta trả lời, chưa gì trên gương mặt đã bộc lộ hết sự bất an và lo lắng.

"Tôi nghe nói có bệnh nhân nhóm máu AB- ở phòng VIP cũng vừa mổ tim vào tối qua. Nghe nói ngân hàng máu trong bệnh viện đã hết sạch nhóm máu AB- mà."

"Họ... họ có người nhà có cùng nhóm máu."

"Cậu đừng hòng qua mặt tôi. Bên đó có ba người, mỗi người hiến một đơn vị 350ml, nhưng ca phẫu thuật đó mất bốn đơn vị máu. Cậu nói xem một đơn vị máu kia trong thời gian ngắn như vậy lấy ở đâu ra?"

Hiện tại Jimin mới nghiệm ra được vấn đề, anh trợn mắt thốt lên.

"Đệt! Jungkook đã hiến 350ml cho mẹ Sung Won, mày còn dám lấy của cậu ấy những 350ml nữa sao. Cái này là đang giết người đấy mày có biết không?" Jimin túm lấy cổ áo của cậu ta, bàn tay đưa lên như chuẩn bị giáng một cú đấm.

"Không có, không có." Cậu ta vì sợ hãi mà nhanh chóng bào chữa.

"Tôi không lấy 350ml, bên đó có người hiến 400ml, tôi chỉ lấy thêm 200ml nữa thôi."

Nghe tới đây, Taehyung trực tiếp tung một cước đạp vào bụng khiến cậu ta ngã xuống sàn. Chưa dừng lại ở đó, cậu ta vì sợ hãi mà quỳ xuống cầu xin.

"Cầu xin giáo sư đừng báo với cấp trên, tôi sẽ đưa hết toàn bộ số tiền tôi nhận được cho anh, chỉ mong anh đừng báo với cấp trên là được."

Nghe vậy, sự tức giận của anh dường như lên tới đỉnh điểm. Bình thường cậu chỉ chảy một giọt máu thôi anh cũng thấy xót, vậy mà cái tên chết tiệt này dám rút máu của người anh yêu mang đi bán. Taehyung dùng nắm đấm liên tục đấm vào mặt cậu ta tới chảy cả máu mũi. Thấy thế, Jimin mới hốt hoảng ngăn anh lại.

"Đủ rồi đó, hiện tại cậu quay về xem Jungkook như thế nào đi đã."

Lúc này Taehyung mới buông tay, anh kéo thẳng lại gấu áo, đôi mắt như hằn lên tia lửa nhìn trực diện cậu ta.

"Đi thôi! Đi thôi nào." Jimin kéo áo Taehyung, anh cũng có chút cảm thấy rùng mình sợ hãi khi chứng kiến Taehyung nổi nóng tới mức đánh người như thế.

Quay trở về khu cấp cứu anh vẫn chưa hết giận dữ, đôi lông mày cau lại, ánh mắt lạnh lùng, trong đầu đang suy nghĩ biện pháp trừng trị cậu y tá nam kia. Jimin ở một bên im lặng không dám hé môi nửa lời.

Jungkook dần dần tỉnh dậy, mở đôi mắt to tròn nhìn quanh một vòng, ánh mắt dừng lại ở nơi có phát ra tiếng nói.

"Tỉnh rồi sao, em cảm thấy thế nào rồi, còn khó chịu không?" Nói tới đây anh lại không nhịn được nghĩ tới ban nãy cậu lên tiếng bênh vực anh trước mặt mẹ kế của cậu, anh lại nói. "Sao khi nãy còn mạnh miệng bênh vực anh cơ mà, vậy mà lại âm thầm đi hiến máu không nói cho anh biết ư."

Đôi mắt cậu ầng ậng nước long lanh ửng hồng. Cậu chẳng biết nữa, chỉ là cảm thấy không chịu nổi khi nhìn thấy người khác lớn tiếng với anh, cảm thấy dù cho bản thân có bị mắng bị chửi tủi nhục như thế nào cũng được, chứ nhất quyết không muốn để anh phải chịu uất ức. Đối với cậu, anh là một báu vật mà cậu phải hy sinh tất cả để bảo vệ anh cậu cũng cam lòng.

Jungkook im lặng mệt mỏi không trả lời, chỉ có bàn tay đặt trên giường xòe ra, cậu nhìn anh, ánh mắt như muốn nói. "Em mệt lắm, anh tới đây nắm tay em đi."

Đương nhiên là Taehyung hiểu ý cậu, anh đan năm ngón tay vào tay cậu, cúi đầu hôn nhẹ lên trán.

"Không sao rồi, có anh ở đây rồi."

Sợ cậu đói bụng, Jimin ra ngoài mua cháo. Lúc vào thấy Jungkook đang nhắm mắt, anh tưởng cậu ngủ liền nói với Taehyung.

"Chuyện đó... cậu định xử lý như thế nào. Tôi nghĩ cậu nên báo lên trên là được. Còn về phần cậu đánh cậu ta, chắc cũng không đáng nghiêm trọng. Cùng lắm là viết báo cáo thôi."

"Sao cơ!" Jungkook bừng mở mắt, cậu hỏi Taehyung.

"Anh đi đánh nhau, tại sao lại như thế? Anh đánh nhau với ai?" Vừa nói, cậu vừa cầm lấy bàn tay anh lật qua lật lại để kiểm tra.

Jimin biết mình lỡ lời, anh im lặng dùng ánh mắt thăm dò nhìn Taehyung. Taehyung không nói gì, Jungkook lại đưa ánh mắt đe dọa nhìn Jimin. Lời dù sao cũng đã lỡ, chẳng bằng nói luôn một thể, sau này cũng đỡ phải dấu dấu diếm diếm điều gì, Jimin thay Taehyung giải thích.

"Hôm qua chẳng phải cậu hiến máu sao, thằng cha y tá đó dám lấy máu của cậu đi bán cho mấy người bệnh nhân VIP với giá cao gấp 4-5 lần bình thường, bị Taehyung phát hiện, thế là Taehyung của cậu tức giận đánh cho thằng cha đó một trận tơi bời. Thật đó, tôi quen Taehyung lâu như vậy còn chưa thấy cậu ta đánh nhau bao giờ đâu."

Lúc này Jungkook đột nhiên cảm thấy bản thân cậu có lỗi với anh.

"Em... em xin lỗi... em sợ nên em không dám nhìn, cũng không biết họ đã lấy bao nhiêu máu, em chỉ nghĩ rằng cứu được người là tốt rồi, em... em..."

Jungkook của anh luôn đơn thuần và tốt bụng như vậy, chẳng trách anh luôn bao bọc cậu trong vòng tay. Thấy cậu tự trách bản thân, anh đưa tay xoa đầu cậu, ân cần giải thích.

"Một người khỏe mạnh bình thường hiến máu không được hiến quá 500ml mỗi lần, mà nếu hiến 500ml thì phải trong trường hợp cực kỳ đặc biệt mới phải làm như vậy. Em có biết em đã bị rút bao nhiêu không?"

Jungkook ngơ ngác lắc đầu.

"550ml. Trong khi đó, sau khi hiến máu em cũng không được nghỉ ngơi đầy đủ. Em bị suy nhược cơ thể nghiêm trọng, thêm cả việc để bụng đói quá lâu khiến em bị đau dạ dày. Hôm qua em mà nói với anh rằng em đã hiến máu, thì anh sẽ không để em phải đến mức này rồi."

"Em xin lỗi.. "

"Không phải lỗi của em, lỗi là do y tá đã dùng sức khỏe của người khác ra để trục lợi, người như vậy không xứng đáng mặc trên mình bộ quần áo của một y tá."

Cầm bát cháo nóng hổi trên tay, Taehyung xúc một thìa thổi cho nguội bớt rồi đưa tới miệng cậu.

"Ăn một chút cháo trước nhé, hiện giờ em chỉ cần nghỉ ngơi cho khỏe thôi, đừng lo lắng gì cả, cũng đừng tự trách bản thân nữa, nhé."

Cậu nghĩ thầm, chắc kiếp trước mình cũng không làm chuyện gì trái với lương tâm, nên bây giờ mình mới gặp được một người tốt như vậy. Không biết cậu đã bị anh làm cho cảm động bao nhiêu lần, mỗi lần như vậy cậu cảm thấy bao nhiêu sự uất ức, bao nhiêu tủi thân đều đồng loạt tan biến. Cảm thấy mọi sự tổn thương bên trong cậu đều được anh từng chút từng chút một xóa bỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top