Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Lời cầu nguyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: Những sự kiện, các tổ chức cơ quan, cá nhân có đề cập ở trong fic chỉ mang tính chất giả tưởng.

____________

"Bác sĩ Park, dậy đi thôi..."

Lần mò theo từng tiếng gọi tên quen thuộc, Jimin mơ màng thức dậy sau một cơn nhậu bí tỉ tới nỗi đã tá túc qua đêm ở đâu cũng không hay biết.

"Ờ, sao? cấp cứu à?"

Jimin một tay dụi đôi mắt sưng tới múp míp của mình, nói bâng quơ một vài câu nửa mơ nửa tỉnh.

"Ồ, không, không phải, ý tôi là sắp muộn rồi, anh không tới bệnh viện sao?" Hoseok vừa sắp xếp lại balo vừa nói.

"Bệnh viện? Đây không phải bệnh viện à?" Jimin bừng mở to đôi mắt, gấp gấp gáp gáp tìm điện thoại và chiếc apple watch đã bị anh tháo ra lúc nào không hay.

Gương mặt Hoseok méo mó nhìn Jimin một hồi, anh xắn lên ống tay áo sơ mi, cúi người xem dưới gầm ghế sofa lôi ra chiếc đồng hồ mà Jimin đang tìm kiếm.

"Hôm qua chúng ta đi nhậu mà, anh không nhớ sao, đây là nhà tôi."

Những lúc cảm thấy quá vội vàng, quá muộn màng, người ta lại thường bình tĩnh tới lạ. Jimin hiện tại cũng như vậy, anh nghĩ bản thân giờ đào mười cái lỗ cũng không đủ để che lấp đi sự xấu hổ của bản thân. Nở một nụ cười, anh đứng dậy bình tĩnh bước vào nhà vệ sinh rửa mặt.

"Bác sĩ Park, chúng ta ăn bữa sáng ở ngoài nhé. À... anh có đồ thay không, hay là anh mặc tạm đồ của tôi có được không?"

Hoseok đứng khép nép ở ngoài của nói vọng vào, cùng lúc Jimin mở cửa ra làm cả hai không hẹn mà cùng giật nảy.

"À... tôi... tôi tới bệnh viện thay cũng được, tôi có đồ ở bệnh viện, anh không cần lo."

Cả hai người ngồi trên xe ô tô, sự phóng khoáng vui vẻ của Jimin ngày hôm qua dường như đã bị tan biến theo những chén rượu đưa đẩy. Jimin hiện tại từ đầu tới chân đều mang theo một vẻ khó xử ngại ngùng. Dù cho Hoseok không để ý tới biểu hiện của anh ngày hôm qua thì anh vẫn cảm thấy có một rào cản vô hình giữa cả hai. Gọi là thân thiết thì chưa tới nhưng xa lạ cũng chẳng phải, hai người bọn họ chỉ quen nhau qua Jungkook, vậy mà tự bao giờ đã có thể qua đêm ở nhà người ta, nghĩ đi nghĩ lại, Jimin vẫn cảm thấy rất để tâm.

"Cái đó... hôm qua tôi có gì không phải mong anh bỏ qua." Ngập ngừng mãi, cuối cùng Jimin cũng nói ra.

Mới đầu, Hoseok còn ngạc nhiên, nhưng tới khi hiểu ra vấn đề mà Jimin muốn nói tới là gì, anh vội xua tay.

"Ồ, không sao đâu, thật đó."

"Cảm ơn anh."

Hoseok đưa Jimin tới cổng trung tâm cấp cứu rồi cũng lái xe đi tới KNC.

Chiều tối hôm qua Jimin rời khỏi bệnh viện trong bộ dạng như thế nào thì hiện tại anh quay lại với bộ dạng y nguyên như thế. Vậy mà chẳng hiểu sao mới đi đến bàn trực cấp cứu đã gặp lại vị bác sĩ khoa chỉnh hình kia.

"Này, bác sĩ Park."

Jimin ngẩng đầu nhìn về phía có tiếng gọi.

"Ồ, trong phút chốc tôi còn tưởng mình bị déjà vu cơ đấy." Anh ta khoanh tay trước ngực, dùng điệu bộ trêu ngươi mà nói đầy ẩn ý.

Jimin cúi thấp đầu lườm người đó một cái, vội bước tới gần để anh ta có thể giảm nhỏ âm lượng như thùng loa di động lại.

"Lâu lâu mới được tan ca sớm vậy mà anh lại mang nguyên cái bộ dạng của ngày hôm qua tới, anh không về nhà à?"

"Có tin tôi đánh gãy răng anh không hả, kệ tôi, nói nhiều quá, đi đây."

Vừa nói Jimin vừa đưa tay lên để làm điệu bộ dọa nạt, đôi mắt một mí hơi nheo lại trông đáng yêu hết sức. Sau đó anh vội vàng ôm túi chạy đi vào thang máy cùng với mấy người bác sĩ nội trú.

Điện thoại trong túi bỗng vang lên tiếng chuông, hơn nữa còn ở trong không gian nhỏ như thang máy, âm thanh lại càng được khuếch đại lên một cách phô trương làm cho bản nhạc chuông tưởng chừng như chẳng có gì mà lại khiến người ta rất xấu hổ. Jimin vội vàng lục tìm trong một mớ lộn xộn nào khăn giấy, dây sạc, tai nghe, chìa khóa, sổ ghi chép. Cuối cùng cũng lôi ra được chiếc điện thoại samsung gập đời mới của mình.

"CON..." kịp thời nhận ra đây vẫn là trong thang máy và xung quanh còn có nhiều người cấp dưới của mình, Jimin kiềm chế lại chờ ra khỏi thang máy đi tới phòng thay đồ anh mới nói.

"Con mẹ nó mới sáng sớm cậu làm loạn cái gì hả."

"Tôi mới phải hỏi cậu đấy. Tối qua cậu nói cái gì mà khiến cho Jungkook khóc lóc bù lu bù loa một trận hả?"

"Tôi... tôi..." Jimin ngừng lại một lúc suy nghĩ xem bản thân đã nói những gì. Thế nhưng bộ não anh đã đưa ra câu trả lời rất nhanh chóng và chắc chắn.

"Tôi mới chưa được nói gì. Hôm qua tôi tới đài truyền hình thì Jungkook đã về từ khi nào, làm gì đã được gặp đâu mà nói hả, cậu đừng có mà vu oan giáng họa cho tôi. Tôi mới là nạn nhân đó."

"Thật sự?" Taehyung hỏi lại.

"Thật."

Taehyung thở phào, dù sao cũng không phải Jimin nói lời tác động tới Jungkook. Anh lại nghĩ có khi nào tâm lý của người trẻ bây giờ đều thất thường như vậy. Anh với cậu cách nhau cũng chục tuổi chứ chẳng ít ỏi gì, có thể nhiều thứ anh vẫn chưa hiểu hết được.

-

"Hôm nay trông có vẻ tâm trạng rất tốt đúng không?"

Suga cầm một tập tài liệu đặt xuống bàn làm việc của Jungkook, tiện tay xoa mái tóc bóng mượt của cậu em út trong ekip này.

"Vâng, có việc gì sao anh."

Cậu hỏi, một tay với lấy tập tài liệu đầu tiên lên xem thử.

"Rảnh thì xem qua cái này một chút. À, ngày mai có cuộc họp báo bổ nhiệm tổng biên mới, nếu hứng thú có thể tới xem một chút cũng được."

Nghe thấy chữ tổng biên mới, đôi mắt của Jungkook sáng rực như trẻ con được cho kẹo. Cậu cười híp mắt gật đầu.

"Tổng biên mới sao, quá tuyệt." Jungkook nói thầm vào tai Suga. "Mong là không phải một tên chuyên quyền như 'người cũ'"

Nói rồi cả hai người cùng cười rộ lên.

Ngày hôm sau, chưa tới giờ họp báo nhưng ai nấy cũng đều rục rịch chuẩn bị tươm tất đâu ra đó. Jungkook mở ngăn bàn ra nhìn thấy một lọ xịt thơm quần áo không biết để từ bao giờ. Cậu đưa lên mũi ngửi thử, mùi thơm mát không quá nồng. Nhìn trước nhìn sau đảm bảo không có ai đang chú ý tới, cậu xịt một cái làm mùi hương lan tỏa khắp một khu.

"Ai không biết còn tưởng là đi xem mắt đó."

Hoseok đi tới khoác vai Jungkook lôi kéo, cậu bỏ điện thoại vào túi quần, chỉnh cổ áo cho phẳng rồi mới yên tâm đi tới sảnh họp báo.

"Dù sao cũng toàn sếp lớn, phận tép riu như em cũng nên đàng hoàng một chút, biết đâu lại gây ấn tượng với người ta, anh thấy em nói đúng không?"

Chưa để Hoseok kịp trả lời, cả hai người bước vào tới bên trong, Jungkook cũng đã tự có câu trả lời cho bản thân mình rồi. Đúng là phận tép riu trong bầy cua cá. Người ta có khi còn chưa kịp nhìn thấy cậu chứ đừng nói là chú ý tới hay không.

"Em nghĩ mình nên đi về ăn thịt nướng có khi còn hay hơn đó anh."

Theo đám đông, cậu cũng đưa hai tay ra vỗ một tràng cho dù bên trên đó vừa nói gì cậu không nghe rõ. Chỉ biết là người đang phát biểu ấy toát lên một khí chất của nhà lãnh đạo, Âu phục sang trọng, chỉnh tề, từng sợi tóc cũng được vuốt keo vào nếp đâu ra đó.

"Có phải COCC không anh?" Jungkook thầm thì.

"Hả?"

"Thì con ông cháu cha ấy."

"À... anh cũng không rõ, chỉ biết là người này thực sự có năng lực đó. Lúc trước nổi tiếng và được nhiều người trong giới biết đến nhờ một chương trình tài liệu đặc biệt về bác sĩ không biên giới, được giải lớn luôn."

"Đỉnh thật đấy, bác sĩ không biên giới, nghe ngầu quá đi."

Jungkook nhanh tay lấy điện thoại ra tìm kiếm cái tên của tổng biên mới trên internet. Cậu gật gù trầm trồ với kết quả của "profile" siêu khủng.

"Được rồi, phận tép riu đi ăn thôi chứ nhỉ." Hoseok hếch mặt ra phía cửa.

"Vâng, cò hạc hãy tiếp tục làm việc, còn tép riu phải nghỉ ngơi thôi."

-

Mỗi sáng sớm thức dậy, Jungkook đều dùng bút dạ màu đỏ gạch đi một ô trên tấm lịch để bàn. Hiện tại chỉ còn ba ngày nữa sẽ tới ngày Taehyung trở về sau hai tháng trời ròng rã đi làm bác sĩ tình nguyện. Trên đường lái xe tới đài truyền hình, cậu không ngừng nghĩ tới viễn cảnh được gặp lại anh sẽ xúc động, mùi mẫn như thế nào. Có lẽ cậu sẽ khóc mất, Jungkook nghĩ, không biết bây giờ anh gầy béo ra sao, chắc hẳn là gầy rồi. Mỗi đêm đều thấy anh trả lời tin nhắn của cậu rất muộn, khiến cậu rất xót xa. Nghĩ tới đây, bao nhiêu vui mừng cũng hóa thành buồn bã.

"Nghe bảo hiện tại ở Ấn Độ nhiệt độ rất cao đúng không? Không biết đội tình nguyện bên đấy như nào rồi nhỉ."

Giờ ăn trưa, Jungkook cùng Hoseok đi xuống canteen lấy cơm, nhìn thấy bản tin dự báo thời tiết ở trên màn hình lớn, Hoseok thuận tiện hỏi cậu.

"Nóng lắm, chảy cả nhựa đường cơ mà."

Đã không nói tới thì thôi, một khi nói tới lại khiến cậu não cả lòng.

"Chẳng phải sắp về rồi sao, đừng lo lắng quá, người ta là bác sĩ đó."

Gắp một miếng thịt xào chua ngọt cho vào miệng, Jungkook trề môi ra đưa tay chống cằm.

"Thì em đâu có nói là lo lắng đâu."

"Không lo lắng sao, vậy có muốn đi nhậu sau khi tan ca không?"

"Không, em phải tới phòng biên tập tăng ca, để ba ngày nữa có thể về sớm cùng với người yêu bồi dưỡng tình cảm."

Hoseok bĩu môi một cái, anh nhìn cậu với một ánh mắt đầy sự "kỳ thị người có người yêu".

-

Địa điểm cuối cùng trong đợt tình nguyện lần này chính là nhà máy sản xuất linh kiện điện tử của tập đoàn Hankang tại Ấn Độ. Bọn họ đã tới đây được một tuần. Vì số lượng công nhân tại đây rất lớn, thế nên một tuần vừa qua ai nấy đều phải làm việc hết công suất mới có thể kịp thời khám cho hơn một nghìn công nhân tại đây. Nhiệt độ ban ngày có lúc lên tới sáu mươi độ, tới việc thở bình thường còn khó khăn đối với những người thường quen ngồi trong môi trường điều hòa lạnh cóng như Taehyung.

Sung Won mỗi bữa ăn đều nhìn sắc mặt vị giáo sư đáng kính của mình đầy lo lắng. Cậu nghĩ thầm, có khi mấy ngày nữa trở về cả cái bệnh viện không nhận ra giáo sư Kim nữa không biết chừng.

Thật ra Taehyung cũng không quá khó khăn như Sung Won nghĩ. Ban đầu có thể chưa quen, nhưng sau ba ngày, sự mệt mỏi và buồn ngủ của ban đêm đã chiến thắng cái nóng bức. Ngủ dậy toàn thân ướt đẫm mồ hôi như vừa mới đi chạy bộ buổi sáng, thế rồi đi dội một gáo nước lạnh sẽ lại sảng khoái như thường. Thức ăn không hợp khẩu vị thì anh chuyển qua ăn bánh mì đóng gói sẵn. Có thể nói, Taehyung rất biết cách để hài hòa với môi trường sống hiện tại.

"Sắp được trở về rồi, giáo sư cảm thấy thế nào?" Trong giờ nghỉ trưa, Sung Won háo hức buột miệng hỏi.

"Cảm thấy sau khi trở về phải ngay lập tức đi tới xem con thỏ lớn chừng nào rồi."

Nghe tới đây, Sung Won bỗng thấy có điều gì đó không đúng lắm, nhưng rồi cậu lại nhớ ra.

"À, con thỏ mà ngày trước giáo sư có nhắc đến đúng không ạ? Chắc hẳn nó rất quan trọng đối với anh, thật là ngưỡng mộ quá."

Taehyung nghĩ tới vẻ mặt đanh đá của ai đó, anh gật đầu, bỗng dưng nở một nụ cười dịu dàng trên môi.

"Đúng rồi, à còn nữa, lát nữa cậu pha một bình trà lạnh đem tới cho bác sĩ Seokjin nhé, anh ấy là người của Hankang đó, lúc anh ấy làm việc ở Hankang thì các cậu mới còn đang là những cậu nhóc chuẩn bị thi vào ngành y thôi."

"Vâng thưa giáo sư."

Kim Seokjin là tiền bối cùng trường với Taehyung thời còn học Đại học. Sau khi vào làm việc ở Hankang được một khoảng thời gian, có một vị trí vững chãi, anh gia nhập vào đội bác sĩ không biên giới với nhiệm kỳ năm năm. Hiện tại đã hết thời gian, nhân lúc đoàn tình nguyện của Hankang tới đây, anh liền được dịp cùng trở về hội tụ.

Hai người còn đang trò chuyện vui vẻ thì phía bên ngoài có một nữ y tá chạy vào với một vẻ mặt đầy khó xử và bế tắc.

"May quá, giáo sư ở đây."

Taehyung đóng nắp chiếc bình giữ nhiệt đựng trà lạnh của mình, anh hướng tới nữ y tá hỏi.

"Có chuyện gì sao?"

"Phải, có một người công nhân thuộc vào danh sách bệnh nhân khám của chiều nay. Nhưng hiện tại anh ta kêu là sốt với mệt mỏi đau họng, kèm theo ho, muốn được khám ngay lập tức. Tôi đã nói hiện tại là giờ nghỉ của các bác sĩ nhưng anh ta cứ một mực đòi vào."

"Không còn bác sĩ nào ngoài kia sao, giáo sư mãi mới được nghỉ một chút vậy mà..." Sung Won nghe vậy liền bức xúc lên tiếng.

"Có bác sĩ Yang của khoa cấp cứu, anh ấy chẩn đoán là bị viêm màng não, thế nên mới nhờ tôi tới tìm giáo sư gấp."

Taehyung trầm lặng suy nghĩ một hồi, anh liên kết các triệu chứng lại với nhau, ngay lập tức anh đã suy nghĩ tới tình huống xấu nhất có thể xảy ra. Taehyung lục túi áo blouse mang ra một chiếc khẩu trang cùng gang tay y tế chuyên dụng. Anh đứng dậy bước ra cửa đi về phía khu khám bệnh, hành động đeo khẩu trang cùng gang tay ấy đột nhiên khiến cho Sung Won cảm thấy có chút bất an.

"Giúp tôi gọi bác sĩ Seokjin tới."

Sung Won ngay lập tức nghe lời, cậu lẽo đẽo chạy sang khu phòng nghỉ của các bác sĩ đi tìm Seokjin.

Lúc Taehyung đi tới, người công nhân đó đã không thể tự mình đứng thẳng được, người bạn cùng phòng phải dìu anh ta vào giường nằm nghỉ.

"Bị sốt bao nhiêu lâu rồi?" Taehyung đứng một bên quan sát người bệnh, anh hỏi bạn cùng phòng của anh ta.

"Hình như là một tuần thì phải, tôi cũng không rõ, ban đầu chỉ nghĩ là bị cảm nắng nên không chú ý. Uống thuốc cả tuần nay rồi không có tiến triển, hơn nữa còn bị nặng thêm."

Y tá định bước tới kiểm tra người bệnh, Taehyung vội vàng ngăn lại.

"Đeo khẩu trang cùng găng tay vào, trước tiên lấy mẫu máu mang đi xét nghiệm."

Giữa trưa nắng nóng, Seokjin nghe người học trò thân thiết của Taehyung nói rằng có việc cần gặp thì hấp tấp chạy tới. Anh biết nếu như không có việc gì nghiêm trọng thì với năng lực và phán đoán của Taehuyng đủ để chuẩn đoán một ca bệnh cấp cứu bình thường.

"Sao rồi?"

"Anh đứng ngoài đó đi."

Taehyung để Seokjin đứng từ xa nhìn bệnh nhân một lượt, sau đó anh ra hiệu cho Seokjin cùng mình đi vào một góc khuất không người.

Thấy Taehyung đứng xa mình, Seokjin còn muốn ngồi sát lại, anh chưa kịp di chuyển đã bị Taehyung ngăn lại.

"Anh tạm thời đừng lại gần em."

"Gì, cậu nói gì nghe sợ vậy. Anh làm bác sĩ không biên giới từng này lâu, súng đạn gì cũng đã gặp qua rồi còn không cảm thấy đáng sợ như lúc cậu nói câu này đấy."

"Anh nghe em nói, người bệnh đã có triệu chứng sốt và đau đầu được một tuần, hiện tại kèm theo ho và đau họng. Ban đầu được chẩn đoán là viêm màng não. Anh nghe xem có quen không."

Seokjin đang suy nghĩ lời Taehyung vừa nói, anh bừng tỉnh nhìn chằm chằm vào đôi mắt mang theo sự lo lắng nghiêm trọng của Taehyung.

"Vi-rút Nipa!" *

Taehyung gật đầu, trên trán, một giọt mồ hôi chảy qua thái dương, trôi xuống cằm và cuối cùng thấm trên ngực chiếc áo blouse trắng muốt.

"Trước tiên chỉ là phán đoán của hai chúng ta, gửi mẫu máu tới Viện Virus học Quốc gia trước đã."

"Vâng, em đã cho người mang đi rồi."

Seokjin nhanh chóng lôi điện thoại ra tìm số máy của một vài người quen.

"Chúng ta phải thông báo khẩn cấp thì mới được xét nghiệm ngay. Hiện tại cứ báo rằng nghi ngờ vi-rút Nipa, đây là bệnh thuộc nhóm nguy cơ gây ra đại dịch, sẽ được ưu tiên cho kết quả trước."

Nhìn thấy Taehyung vẫn bình tĩnh đứng một góc cùng với đôi mắt trầm ngâm nhìn về phía xa xăm. Bấy giờ Seokjin mới giật mình hỏi.

"Đừng bảo là.... Cậu..."

Taehyung gật đầu

"Đúng vậy, em đã tiếp xúc với bệnh nhân rồi. Tạm thời anh cho Sung Won theo nhé, tuy có đôi lúc nói hơi nhiều nhưng rất biết việc và nghe lời."

"Còn chưa có kết quả, cậu nói linh tinh gì vậy."

"Được rồi anh đi làm việc đi, còn nhiều việc lắm đấy."

Ba giờ đồng hồ chờ kết quả đối với Seokjin, Taehyung cũng như tất cả mọi người trong đoàn mà nói cứ như đang ngồi trên đống lửa. Chỉ còn vài ngày nữa thôi, bọn họ sẽ hoàn thành nhiệm vụ được giao để trở về với cuộc sống thường ngày của một vị bác sĩ, y tá, trở về Hàn Quốc với người thân, gia đình và bạn bè. Thế nhưng đột ngột xảy ra sự việc lần này, ngày trở về có lẽ vẫn chưa quyết định được.

-

Sáu giờ tối cùng ngày, Jungkook từ phòng biên tập đi ra ngoài, trông cứ như tù nhân lâu ngày mới nhìn thấy ánh sáng. Cậu vươn vai duỗi người, đi về phía quán cà phê nhỏ ở sảnh tòa nhà muốn mua bánh ngọt ăn lót dạ. Nghĩ chắc giờ này Hoseok cùng Suga đã về, cậu không gọi điện thoại nữa, một mình bước ra tới sảnh thì thấy Suga vội vã chạy vào, đằng sau là Hoseok còn đang cầm máy quay, trông có vẻ rất gấp.

"Có chuyện gì..." cậu còn chưa nói hết đã bị Suga kéo tay đi tới thang máy lên phòng họp của ban tin tức.

Tổng biên "mới" đã ngồi sẵn giữa chiếc bàn lớn với máy tính xách tay. Tiếng bàn phím lách cách cứ như một thư ký soạn thảo văn bản chuyên nghiệp.

"Tới rồi!"

Suga gật đầu một cái rồi ngồi vào ghế, Jungkook cùng Hoseok đi sau vẫn phải cúi chào một góc bốn mươi lăm độ tiêu chuẩn.

"Chào tổng biên!"

"Ngồi đi."

Suga bàn bạc một vài thứ với tổng biên, hai người xì xì xào xào rất thần bí. Bấy giờ Jungkook mới ngộ ra một điều, thì ra anh Suga của cậu cũng là cò hạc, chứ không phải là phận tép riu giống như cậu hay Hoseok thường nghĩ. Sự thật lúc nào cũng thật nghiệt ngã, chỉ có tép riu thì vẫn mãi là tép riu thôi.

"Ai là người dẫn trực tiếp, đừng nói là cậu nhé." Tổng biên nói với Suga

"Không, Jungkook, để cho em ấy dẫn đi."

Tổng biên đảo mắt nhìn Jungkook một lượt rồi gật đầu.

"Vậy đi mau đi, chỉ còn hai mươi phút nữa thôi."

Tổng thời gian từ khi ba người vào phòng họp cho tới khi ra khỏi phòng chưa đầy năm phút. Jungkook còn mơ hồ chưa hiểu ra chuyện gì đã bị lôi lên xe ô tô đi mất.

"Anh có nhầm lẫn thông tin gì về em không? Anh bảo em dẫn trực tiếp á, anh thấy em dẫn trực tiếp bao giờ chưa. Không được đâu, em không làm được."

"Không kịp tìm người thay thế. Cậu chẳng phải phóng viên hay sao, hơn nữa còn được học qua trường lớp đầy đủ đàng hoàng, có phải dân nghiệp dư đâu mà sợ." Suga nói, tay anh vẫn lách cách gõ bàn phím suy nghĩ sẵn tiêu đề giật tít, chỉ chờ điền nội dung sau khi nghe thông cáo nữa là được.

"Sợ."

"Bây giờ còn mười phút, cậu tìm được người thay thế thì cậu không cần làm."

Jungkook chỉ còn biết im bặt ngậm ngùi chỉnh trang lại quần áo tóc tai, đọc sơ qua kịch bản một lượt.

"Hankang đưa ra thông cáo báo chí gì vậy anh. Họ còn không tiết lộ cả cho chúng ta sao."

"Chỉ biết tin quan trọng thôi."

Lúc ba người tới nơi, trong sảnh họp báo đã tấp nập phóng viên, nhà báo từ các trang thông tin Quốc gia, các tờ báo kinh doanh, y tế.

Hoseok dựng chân máy, Jungkook gắn mic và điều chỉnh ảnh sáng cho phù hợp. Nhờ tác phong làm việc chuyên nghiệp mà chỉ qua ba phút cậu đã thu xong phần lời dẫn mở đầu.

Hội trường bỗng chốc trở nên im lặng, ban lãnh đạo của Hankang bước ra cúi chào mọi người.

"... đội y tế bệnh viện Hankang đã phát hiện một trường hợp bệnh nhân mắc vi-rút Nipa tại nhà máy Hankang Electronics ở Ấn Độ. Sau đó ngay lập tức truy vết tiếp xúc, xác định và cách ly những đối tượng đã tiếp xúc với người bệnh. Gồm có hai trăm năm mươi người đã tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân, trong đó có hai bác sĩ, một nữ y tá và năm mươi công nhân có nguy cơ lây nhiễm cao. Tất cả đã được cách ly và theo dõi. Hiện tại, nhà máy Hankang Electronics sẽ tạm dừng việc sản suất để điều tra về nguyên nhân gây bệnh và đảm bảo sức khỏe cho toàn bộ công nhân khác trong nhà máy..."

Jungkook nhanh chóng tìm kiếm tài liệu liên quan về vi-rút Nipa. Cậu gần như rã rời chân tay sau khi đọc qua các bài báo đã từng đưa tin về nó. Loại vi-rút được cảnh báo có thể gây tử vong lên đến bảy mươi lăm phần trăm, chưa có cách điều trị.

Dù rất cố gắng, nhưng trong đầu cậu lúc này không còn nghĩ được chuyện gì khác ngoài việc cầu nguyện mong cho Taehyung được bình an vô sự.

Hoseok đặt tay lên vai Jungkook vỗ nhẹ an ủi. Anh biết lúc này tâm trạng cậu rất hỗn loạn, nhưng bọn họ đều ở đây, thông tin ít ỏi, chẳng còn cách nào khác ngoài việc chờ đợi những thông tin từ phía Hankang đưa ra.

Một nhà báo của tờ báo y tế đặt câu hỏi.

"Theo như số liệu ngài vừa công bố thì chỉ có hai bác sĩ và một y tá nằm trong diện nguy cơ lây nhiễm cao. Vậy làm cách nào mà đội y tế biết bệnh nhân mắc vi-rút nguy hiểm khi chưa có kết quả chính xác để kịp thời cách ly và giảm thiểu số người tiếp xúc gần?"

Một câu hỏi như chạm vào cõi lòng của Jungkook. Cậu nhắm mắt lại, tự một mình nói lời an ủi ở trong đầu.

"Em biết là anh rất giỏi, nhưng chỉ một lần này thôi, xin anh. Không phải là anh mà, đúng không. Anh là chuyên gia về giải phẫu, làm sao lại là người phát hiện vi-rút được, là em lo nghĩ nhiều rồi đúng không anh."

Sau khi tiếp nhận câu hỏi, một người phụ nữ nằm trong ban lãnh đạo nhìn vào tập tài liệu trước mặt đọc lướt nhanh các thông tin quan trọng để đảm bảo bản thân khi phát ngôn không nói ra những thông tin sai lệch.

"Rất may mắn khi Hankang có thể chiêu mộ được những người phải gọi là nhân tài trong ngành y học. Vị bác sĩ phát hiện ra vi-rút là giáo sư phẫu thuật thần kinh của bệnh viện Hankang, giáo sư Kim Taehyung ..."

Đôi tai Jungkook ù đi, cậu ngã khụy dưới nền gạch.

"Không sao chứ?" Hoseok hốt hoảng đỡ cậu ngồi dậy.

"... hiện tại giáo sư Kim cũng đang được cách ly tại nơi an toàn và theo dõi tình hình sức khỏe..."

"Em nghe nhầm đúng không anh, có phải em nghe nhầm không. Tại sao lại có thể như vậy được, không thể nào, em không tin, em không tin đâu. Tối hôm qua anh Taehyung nói rằng ba ngày nữa sẽ về với em mà." Vừa nói, nước mắt cậu từng giọt tuôn rơi tí tách dưới hàng mi cong đen nhánh. Hoseok rút khăn tay lau đi nước mắt cho cậu. Anh thầm thì an ủi.

"Vẫn đang trong quá trình cách ly mà. Taehyung chưa nhiễm bệnh, em đừng khóc. Lát nữa lên sóng truyền hình Quốc gia với đôi mắt đỏ hoe sưng húp, Taehyung nhìn thấy sẽ đau lòng biết bao nhiêu. Em phải để cho Taehyung nhìn thấy em thật mạnh mẽ chứ, có đúng không nào."

Jungkook nghe lời Hoseok nín khóc, cậu lau đi nước mắt lấm lem. Suga vừa lúc soạn xong bản tóm tắt thông tin buổi họp báo đưa cho cậu.

"Đọc cái này nữa là được rồi, cố lên."

_____

*Nipa: tên thật là Nipah

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top