Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Nên có người yêu là bác sĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chờ khi cảnh sát tới cậu cũng rút, sức cùng lực kiệt, trâu bò cũng biết mệt. Jungkook bước bộ về nơi xe ô tô của bọn họ đỗ ở nhà dân. Thấy mặt cậu trắng bệch không còn một cắt máu, Hoseok sợ hãi đưa tay ra đỡ.

"Cậu còn được không đó, này, sợ quá, hay cậu về trước đi, phải đi bệnh viện thôi."

Jungkook xua tay, lấy chai nước ra tu một hơi.

"Không sao đâu anh, chuyện này không nhằm nhò gì, cùng đi thì phải cùng về chứ."

Jungkook nghỉ trong xe, mọi người tiếp tục công việc. Cơ thể ổn hơn một chút cậu liền đi theo Suga tới nhà dân xung quanh, cậu đã hứa với ông trời là sẽ làm việc chăm chỉ rồi, không thể nuốt lời nhanh như thế được.

Cái nghèo tiếp tay cho tội ác, hoàn cảnh người dân nơi đây không được tốt cho lắm, họ không có việc làm ổn định, thu nhập thất thường, chỉ trông chờ vào một ít hoa màu rau củ ngoài vườn cho nên mới tiếp tay cho bọn lâm tặc. Cậu nhận thấy cuộc sống mình vẫn còn may mắn hơn họ rất nhiều, tuy gia đình không hạnh phúc êm ấm nhưng vẫn coi như có ăn có mặc không lo bữa đói bữa no, nói đúng hơn là nhà rất giàu nhưng cậu không thích dùng tiền của ông bố tồi.

Ngày trở về Seoul tới gần, mọi người đặc biệt phấn khích vui vẻ. Sau ba tháng cuối cùng cũng thoát khỏi cảnh co ro cúm rúm ngủ bờ ngủ bụi. Quay lại với chăn ấm nệm êm, thịt nướng, canh kim chi, chân giò hầm... Nghĩ tới thôi đã cười tới tận mang tai.

Chiếc xe lăn bánh về tới trụ sở KNC, tổng biên mừng rỡ ra đón bọn họ, Hoseok đề nghị Jungkook nên đi khám thử, dù sao cũng là lần đầu, phải cẩn thận một chút về sau mới làm việc lâu dài được. Suga nhếch mép cười gian, vỗ vai Hoseok

"Không cần đâu Hoseok à, cậu mới là người cần phải tự lo cho bản thân, Jungkook.... nó có người lo rồi."

Mặt Hoseok đơ ra nhìn Suga "Hả?"

Jungkook lấy đồ đạc chuẩn bị về nhà. "Mọi người cứ liên hoan nhé, em không đi được rồi, còn có việc. Em về đây."

Cậu nhớ bồn tắm thân thương, ba tháng không được ngâm mình trong này khiến cậu bức bối gần chết. Phải gội đầu tắm rửa sạch sẽ thơm phức mới đi gặp bác sĩ Kim đẹp trai được chứ, lâu không gặp cần để lại cho người ta ấn tượng tốt một chút.

Hôm nay Jungkook không tự mình lái xe mà ngồi xe buýt tới. Y tá Song Ahn thấy cậu liền thông báo giáo sư đang có cuộc phẫu thuật, vậy nên cậu tự vào phòng nghỉ của anh nằm trên sofa chờ. Tới lúc mở mắt ra thấy bản thân đang nằm ở phòng cấp cứu, trên tay còn cắm kim truyền, còn nghĩ có phải nằm mơ rồi không.

Rất tiếc mọi chuyện lại là sự thật, Jungkook có nằm ngủ, lúc Taehyung về phòng anh còn bất ngờ khi thấy cậu ở đây

"Jungkook à, tôi về rồi này."

Bình thường cậu ngủ rất tỉnh, mỗi khi ngủ ở sofa chỉ cần anh mở cửa vào là cậu liền tỉnh dậy. Lần này thậm chí Taehyung còn gọi mà cậu vẫn nằm im.

Anh lại gần cậu, thấy trên trán ướt đẫm mồ hôi, đưa tay nắm vào vai Jungkook thử lay vài cái.

"Jungkook! Có nghe tôi nói không? Jungkook"

Anh trực tiếp bế cậu xuống phòng cấp cứu. Jimin đang lởn vởn xem một số hồ sơ bệnh án, thấy Taehyung đi đến, lại còn bế một người con trai, anh phải xem ngay đó là ai.

"Taehyung à, ai........ người đẹp!!!!!!"

Jimin giúp Taehyung kiểm tra cho cậu, may chỉ sốt bình thường cộng với kiệt sức, anh truyền nước cho cậu, xong xuôi hai người đứng cạnh giường của Jungkook nói chuyện.

"Sao người đẹp lại bị như vậy, cậu làm gì em ấy?"

"Làm cái đầu cậu, vừa đi công tác ở trong rừng về, điều kiện sống không tốt nên mới vậy. Mà cậu nói cái gì cơ, người đẹp? ai cho cậu gọi thế hả."

Jimin khoanh tay trước ngực, vênh mặt lên "Jungkook cho, sao nào, ghen ư?"

Anh lườm Jimin thuận tay cốc vào đầu Jimin một cái rõ kêu, mấy cô y tá nhìn vị giáo sư hôm nay lại còn rảnh rỗi tới nói chuyện với bác sĩ Park ở bên giường cấp cứu thì có hơi lạ, tuy họ là bạn bè nhưng chẳng phải lên phòng anh nói sẽ tiện hơn sao.

"Này, mấy cô y tá phòng cấp cứu đang nhìn cậu kìa, mau đi ra đi đừng làm phiền Jungkook nghỉ ngơi."

"Nhìn cậu chứ không phải nhìn tôi, tôi cả ngày đều ở đây có gì đâu mà nhìn."

"Vậy cậu mau đi ra để tôi kéo rèm lại."

Jimin đi ra trả lại không gian riêng tư cho hai người, anh hắng giọng với mấy cô y tá hay tò mò.

Trong một không gian nhỏ bé, chỉ còn anh với cậu, Taehyung nhìn chằm chằm con người này, đúng thật là đam mê với nghề lắm mới liều cả tính mạng như vậy. Còn mải nhìn thì cậu mở mắt, ánh mắt mông lung đảo quanh trần nhà một vòng.

"Tỉnh rồi à."

"Taehyung?" cậu dần tỉnh táo ngồi dậy.

Anh đứng ở mép giường, cậu vươn tay ôm lấy anh, nhắm mắt lại ngửi mùi của anh trên áo. Dù ở bệnh viện nhưng người anh rất thơm, không nồng nặc mùi thuốc sát trùng như người khác.

Để cậu ôm mình một lát anh mới lên tiếng.

"Chẳng phải nói rằng mình rất khỏe ư? Sao bây giờ lại thành cái bộ xương khô thế này?"

Jungkook mỉm cười, cậu biết anh lo lắng mà mắng yêu mình thôi.

"Tôi khỏe thật mà, chỉ là không biết tại sao ngủ quên một chút."

"Ngủ quên thôi à, tôi còn tưởng chết rồi, gọi không thấy thưa."

Cậu nhăn mũi véo vào eo Taehyung một cái. Anh cười đưa tay xoa đầu cậu.

"Đùa một tí thôi mà."

"Tôi đói."

"Đợi một chút truyền xong sẽ đưa cậu đi ăn thịt nướng."

Jungkook thoải mái nằm xuống giường, đôi mắt vẫn không rời khỏi hình bóng anh.

"Haizz, ước gì mình có người yêu làm bác sĩ, như vậy có bị ốm cũng không lo."

Từ cái hôm cậu hôn anh một cái, anh đã biết hết tính hướng ý tứ của cậu rồi, nhưng anh không chắc chắn về tình cảm bản thân mình

"Thế à, vậy có thể cân nhắc Jimin này, Jimin có vẻ rất yêu quý cậu, còn gọi cậu là người đẹp kìa."

Nghe anh nói vậy Jungkook trừng mắt, tiện chân đá vào người anh.

"Anh đi ra ngoài, tôi không muốn nhìn thấy anh ngay lúc này."

"Giận rồi? Tôi ra thật nhé."

"Anh thử bước một bước nữa xem."

"Được rồi, tôi biết thừa cậu không muốn tôi đi, chỉ được cái mạnh miệng là giỏi."

Cậu lùi sát mép giường để anh ngồi xuống bên cạnh. Kể cho anh về cuộc sống khổ cực mấy ngày vừa qua. Taehyung lâu lâu sẽ đưa tay nghịch chiếc mũi xinh xắn, đôi môi cong cong vì kể chuyện mà chu ra rất dễ thương. Nói một lúc cậu lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ, anh cúi xuống hôn nhẹ lên mái tóc cậu rồi đi ra. Đã tám giờ tối, mấy giường bên cạnh không còn nhiều bệnh nhân nữa, Taehyung gọi một cô y tá lại, chỉ chỉ vào giường của cậu nói nhỏ.

"Cô giúp tôi để ý em ấy một chút, bao giờ hết chai đó thì truyền thêm một chai đường, khi nào em ấy dậy thì gọi cho tôi nhé."

"Vâng thưa giáo sư."

Khoa cấp cứu lại được một phen náo loạn vì sự ôn nhu dịu dàng của giáo sư Kim, tiếc là sự ôn nhu đó dành cho một người con trai khác không phải mình.

"Cậu đó tôi thấy mặt quen lắm, mấy tháng trước hay tới bệnh viện."

"À nhớ ra rồi, hình như là phóng viên, có lần tôi thấy xuất hiện ở bản tin chiếu ở sảnh gần quán cà phê đó."

Chủ đề về giáo sư luôn thu hút được sự chú ý của các chị em. Một y tá khác có đối tượng không phải là giáo sư Kim lên tiếng

"Này, có khi nào... hai người kia có gì đó với nhau không? Vậy còn bác sĩ Jerin thì sao?"

Năm người cả y tá cả bác sĩ nội trú trực ca đêm bắt đầu đưa ra cuộc bầu chọn giữ Jerin và Jungkook.

"Tôi chọn bác sĩ Jerin."

"Tôi cũng vậy, dù sao giáo sư Kim của chúng ta phải thích con gái thì tôi mới có cơ hội chứ."

"Không, tôi không thể bình chọn được, giáo sư là của tôi."

Jungkook tỉnh dậy từ lâu, vốn định chờ cho lọ nước chảy hết thì lại vô tình nghe được câu chuyện này. Cậu tự rút phăng kim truyền, lạy trời vì nó không chảy máu.

"Cái gì mà giáo sư của mấy người hả, Taehyung là của tôi."

Y tá được Taehyung nhờ vả ban nãy hú hồn hú vía, vội gọi điện thoại cho anh xuống. Cô ấy lắp bắp nói với cậu

"Cái đó cậu tự rút sao?"

"Chứ còn gì nữa, mấy cô chỉ mải buôn chuyện sau lưng người ta, chờ cô tới thì máu tôi đã chảy ngược rồi."

Jungkook nhìn thấy Taehyung, cậu liền quay trở lại làm một chú thỏ ngoan ngoãn đáng yêu. Anh cưng chiều nựng chiếc má không còn bánh bao kia.

"Xong rồi sao, đi ăn thôi."

"Vâng."

Anh nhìn sang nói với mấy cô y tá.

"Cảm ơn cô vì trông em ấy giúp tôi nhé, tôi về trước."

Jungkook cũng cúi đầu tươi cười "Cảm ơn mọi người ạ."

Năm cô được một phen mắt tròn mắt dẹt á khẩu trước bộ mặt này. Mới vừa nãy còn đanh đá lắm sao thấy giáo sư một cái lại lật biến thành cậu bé đáng yêu rồi?.

_____________















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top