Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Nguy hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày nay không được gặp Jungkook, không có ai lẽo đẽo làm nũng bên cạnh nhắn tin nói chuyện, Taehyung cảm thấy rất khó chịu, cứ như không được ăn cơm một tuần vậy. Lần trước cậu đi công tác anh cũng không thấy nhớ như bây giờ. Nhất là sau khi nghe hai vợ chồng bệnh nhân hôm đó nói rằng anh đang nói chuyện với người yêu.

Chỉ lúc ở trong phòng phẫu thuật Taehyung mới quên đi được một chút, buổi tối anh cũng không về nhà, ngủ luôn tại phòng nghỉ. Lúc rảnh tranh thủ xem tài liệu chuẩn bị cho hội thảo, hoặc là sửa luận văn giúp các bác sĩ thực tập. Chỉ mong sao cậu mau chóng quay về xù lông để anh dỗ, nhõng nhẽo đòi anh đưa đi ăn thịt nướng cuốn lá xà lách, mùa đông rồi ăn thịt nướng hẳn sẽ rất thích hợp, nếu hôm sau không có lịch phẫu thuật còn có thể uống vài chén soju.

Nghĩ tới đây anh liền nhắn tin cho cậu

"Bao giờ cậu về, tôi sẽ mời cậu ăn thịt nướng, nhanh nhanh về trước khi tôi đổi ý nhé."

Nhìn vào dòng tin nhắn, bất giác anh nở nụ cười ôn nhu, chờ cậu trả lời.

Jungkook và Hoseok sau khi được Suga đồng ý cũng chuẩn bị nghỉ ngơi để hôm sau lên đường, dù sao bây giờ trời tối đi vào cũng không thu thập được gì. Sáng sớm hôm sau hai người bọn họ lần theo vết xe ô tô trước mà đi. Bọn chúng ngang nhiên xẻ rừng để đào cát giữa ban ngày ban mặt. Xe tải chở cát ra vào liên tục khiến người dân phản ánh rất ồn ào.

Hoseok đem theo máy quay loại nhỏ, vừa dễ mang lại dễ di chuyển, chỉ là độ rung hơi cao. Thời tiết lúc này chắc khoảng hơn mười độ nhưng hai người bọn lọ vừa căng thẳng vừa đi bộ tới nỗi đổ mồ hôi. Jungkook thấy có điều không ổn, có mấy tên đang đứng tụm lại giống như bàn luận chuyện gì

"Anh, anh nhìn tên đó đi, hình như đội trong với đội ngoài đều là một."

Hoseok zoom máy quay lại gần

"Chết tiệt, chính là bọn chúng, mau mang điện thoại ra quay lại gửi cho Suga, mau lên trước khi bị phát hiện."

Đôi bàn tay cậu lúc này run lên cầm cập, tới mở khóa mấy lần không đúng

"Đừng có mà dở chứng vào giờ này." Cậu cuống lên

Ngay sau đó Jungkook quay lại toàn bộ khung cảnh khai thác gửi cho Suga, Hoseok rút thẻ nhớ ở máy ảnh ra đặt vào dưới miếng lót giày, đang xỏ giày lại thì bọn chúng đã nhìn về hướng bên này phát ra động tĩnh.

"Bọn chúng đã biết chúng ta vào đây rồi, mau chạy."

Jungkook gọi cho Suga nói rằng đang bị đuổi theo. Hai người đều không biết đường rừng nên đành phải chạy ngược ra, mong sao bọn chúng không đuổi kịp hoặc là đội anh Suga sẽ tới trước kịp thời đón bọn họ. Nhưng bọn chúng đã sớm cho người chặn ở bìa rừng, khoảng năm tên tiến đến lôi hai người lên xe ô tô đi tới một khu rừng khác.

"Bọn mày chạy không thoát đâu, ngoan ngoãn giao nộp thì may ra bọn tao tha cho."

Một tên có vẻ bề ngoài hung dữ giật lấy máy ảnh trên tay Hoseok, bấm vài cái không thấy có gì, hắn bực tức ném xuống

"Bọn mày lừa tao à, mau mang đoạn phim ra."

"Thật sự không có." Jungkook nói

Hắn ta tiến đến lục soát cả người cậu, lấy ra chiếc điện thoại

"Đây chứ gì, người anh em mau mau mở khóa xóa video đi nào, biết điều một chút."

Tay cậu vã mồ hôi nhấn vân tay mấy lần không được.

"Người anh em này không có gì phải sợ, bình tĩnh chút."

Cuối cùng cũng mở khóa thành công, Jungkook ở trước mặt hắn ta xóa video.

"Có chắc là hết chưa?"

"Chắc chắn hết."

Đúng lúc này Taehyung gọi tới, Jungkook suýt đứng tim, cậu vội vàng bấm nghe nhưng giảm loa xuống hết cỡ cầu nguyện anh không nói gì và hiểu ý cậu mà ghi âm lại cuộc điện thoại.

"Mày tưởng tao ngu à, mau lôi ra đây."

Tên cầm đầu ra lệnh cho tên đằng sau mang gậy tới

"Còn không mau đưa ra, hay là mày muốn chết tại đây hả?"

"Bọn tôi thật sự hết rồi."

Jungkook vừa dứt lời mấy người đó tiến đến dán băng dính vào miệng hai người.

"Mày không chịu mang ra đúng không, vậy được, tao chỉ còn cách để bọn mày chết theo bí mật kia."

Hoseok là kiểu người 'sợ tất cả mọi thứ trên đời' vậy nên nước mắt anh đã sớm dâng trào. Lạy trời mong cho Suga sớm tìm ra bọn họ.

Jungkook lắc lắc đầu thật mạnh ra hiệu có chuyện muốn nói, tên đứng đầu kia xé toạc băng dính dán trên mặt cậu ra. Jungkook cứ tưởng mặt cậu sớm rách ra theo miếng băng dính đó luôn rồi.

"Nếu tôi giao nộp thì mấy người sẽ thả chúng tôi ra chứ?" Cậu hỏi

"Được thôi, mày giao đoạn phim tao thả người."

Hoseok trợn tròn mắt, không biết Jungkook sẽ lấy đâu ra đoạn phim để mà giao nộp cho bọn chúng đây, nếu nói dối thì thật sự có thể bị bọn chúng đánh chết. Anh nín thở theo từng lời nói của Jungkook.

"Đầu tiên phải cởi trói cho bọn tôi trước thì tôi mới lấy được."

Mấy tên đó chần chừ một lát cuối cùng cũng nghe theo cậu mà cởi trói cho hai người, mỗi bên đều có hai người canh gác không cho bọn họ có cơ hội chạy trốn.

Jungkook giả vờ đưa tay lục lọi túi áo, mặt ra vẻ khó chịu mà nói to mấy câu tiếng Anh giống như đang chửi. Hoseok nghe thấy, hai mắt anh ầng ậng nước không ngừng chảy xuống, anh gật gật làm như đã hiểu, hít sâu một hơi.

"Mày đừng có mà câu giờ, mày nói cái gì bọn tạo nghe không hiểu."

"Đâu có, tôi đang tìm thẻ nhớ đây, chỉ là nó nhỏ quá không nhớ để đâu."

Cậu nhìn Hoseok, đợi anh lấy lại được bình tĩnh mà ra hiệu gật đầu với cậu, Jungkook ngay lập tức chạy đi khiến mấy tên kia giật mình mà quên mất luôn cả chuyện canh chừng Hoseok, bọn chúng chạy đuổi theo cậu.

Hoseok vừa khóc vừa chạy đi theo dòng sông, mong rằng tìm được lối ra, điện thoại cũng không có, đã bị rơi từ lúc nào. Anh cảm thấy mình thật khốn nạn, Jungkook vì để mình chạy thoát mà liều mạng tới như vậy, nếu cậu có làm sao thì chắc anh sẽ ân hận cả đời này.

Trong lúc đó Suga đang gần như làm loạn cả cái đồn cảnh sát lên, bắt bọn họ nhanh chóng cử người đi tìm. Nhưng thay vào đó thì họ đáp lại rằng đây là địa phương nhỏ, ít người, hiện tại còn phải trực ở đồn nên không thể giúp tìm được.

Từ lúc Jungkook gọi điện thoại cho mình báo tin xấu thì bên đội Suga đã bắt đầu bấm máy làm camera ẩn, mỗi thước phim mỗi tình huống đều quý giá để đưa bọn khốn này ra trước pháp luật. Suga thật sự muốn đấm thẳng vào mặt tên cảnh sát kia, anh tự hứa rằng nếu như hai người kia có chuyện gì thì ngay lập tức cho cái đồn này thay máu. Anh gọi tới đài xin được trợ giúp tìm người.

Taehyung sau khi gọi cho cậu nghe được những tiếng động đó, tim anh như ngừng đập, bỏ cả hội thảo để đến Eonju tìm cậu. Anh gọi tới đài truyền hình.

"Tôi muốn có số điện thoại của trưởng nhóm phóng viên điều tra đang làm nhiệm vụ ở Eonju."

"Xin hỏi anh là..."

"Chuyện này không quan trọng, hiện tại cứu người mới là quan trọng cô có hiểu không? Đưa số điện thoại đây nhanh lên." Anh mất kiên nhẫn mà hét lên.

Cô nhân viên sợ xanh mặt, cô biết công việc của phóng viên điều tra rất nguy hiểm nên cũng không hỏi nhiều, nhỡ đâu nguy hiểm tới tính mạng thật sự thì trách nhiệm này cô không gánh nổi.

Lấy được số điện thoại, Taehyung gọi cho Suga nói đại khái mình là người nhà của Jungkook và trình bày việc làm thế nào biết được bọn họ gặp chuyện, muốn Suga chỉ cho địa điểm cụ thể để anh tới tìm.

"Bọn tôi cũng vừa xin trợ giúp, nếu trong lúc vào đây anh thấy biển số xe Seoul có thể đi theo, vùng này vắng xe chắc dễ nhận ra thôi."

Hiện tại Taehyung còn căng thẳng hơn cả việc phẫu thuật cho bệnh nhân nguy kịch. Mồ hôi vã ra lấm tấm trên trán, đầu chóp mũi, ở lồng ngực cứ như có gì đó đè nén khiến trái tim quặn đau tới không thở nổi.

Lái xe mãi cho tới chiều bọn họ mới đến được cánh rừng Suga đang tìm kiếm, hai người xa lạ mà cũng trở nên thân thiết như anh em. Taehyung hỏi.

"Thế nào rồi, có dấu vết gì không?"

Suga lắc đầu, chẳng biết nói sao, anh nghĩ đây chính là người yêu của Jungkook, chẳng lẽ bây giờ Suga nói rằng người yêu của anh không thấy tung tích gì. Như vậy chẳng khác nào chọc vào tim người ta một nhát dao trí mạng.

"Đã tìm ở gần sông chưa?" Taehyung nói

Lúc này Suga mới ngẩng đầu lên nhìn, anh mở to mắt kinh ngạc

"Cái gì? Sao lại ở sông.?"

"Lúc tôi gọi cho em ấy nghe thấy có tiếng ào ào như ở gần sông."

Suga ngay lập lức phản ứng, anh nói vào bộ đàm.

"Đổi vị trí tìm kiếm đi, sang ngọn núi cạnh sông tìm, bọn chúng đã đánh lừa vị trí."

Suga cũng lên xe của Taehyung rời sang địa điểm khác, mỗi giây mỗi phút đối với bọn họ líc này đều quý giá, có thể chỉ chậm một phút nhưng tính mạng của Jungkook có khi phải trả giá bằng một đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top