Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Nhận làm em trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời nóng như đổ lửa nhưng Jungkook cùng anh quay phim vẫn phải lăn lộn ngoài đường, nhiều khi chẳng hiểu sao trên đời có đủ thứ nghề không chọn lại chọn làm phóng viên. Tất cả cũng vì khi còn nhỏ, cậu cùng bố mẹ ngồi xem tin tức thời sự buổi tối, lúc đó thấy các cô các chú xinh đẹp rực rỡ cầm mic, sau đó lại còn được phát sóng trên cả nước cậu đâm ra thích thú, mẹ cậu còn nói sau này Jungkook của chúng ta nhất định trở thành một phóng viên suất sắc, ôm giấc mộng hồi bé lớn lên từng ngày, một năm sau câu nói đó, bố mẹ ly hôn, bố của cậu còn chẳng biết từ đâu xách về một người đàn bà cùng cậu con trai bảo rằng sau này đây sẽ là mẹ và em trai của cậu, hóa ra ông đã ngoại tình từ lâu. Gia đình tan vỡ nhưng cậu vẫn giữ lời hứa với mẹ lúc đó, hồi bé cậu còn trách bà tại sao lại bỏ cậu lại nhưng khi lớn dần mới biết, lúc đó với số tiền bồi thường sau li hôn bà chẳng đủ để sống nên đành cho cậu ở với bố, dù sao ông ta cũng là người có tiền, cậu sẽ không phải thiếu thốn gì. Vài năm sau mẹ cậu cũng bắt đầu lại, bà quen được một người đàn ông ở nước ngoài, cùng người ta kết hôn và có thêm một đứa con gái, điều kiện cũng khá giả chẳng kém gì bố cậu. Bây giờ ngẫm lại bố mẹ đều giàu có rồi, chỉ còn thằng con bị bỏ rơi này là nghèo thôi.

"Anh Joo Hyuk, chúng ta nghỉ chút đi em sắp không thở nổi rồi." Joo hyuk có lẽ còn mệt hơn cậu mấy lần vì còn phải vác theo máy quay. Hai người ngồi xuống một gốc cây ven đường để uống nước.

"Đối với em như này vẫn tốt hơn thời làm phóng viên tập sự."

Joo Hyuk lôi chiếc bình giữ nhiệt từ trong balo ra đưa cho cậu.

"Uống cái này đi, nước lạnh đó."

Giữa trời nắng nóng mà được uống một ngụm nước lạnh thì không gì tuyệt vời hơn cả. Ghi hình xong đã hơn ba giờ chiều, cậu thầm cảm thán hôm nay cuối cùng cũng có thể tan làm sớm một hôm, đôi má cậu đỏ hừng hực, Joo Hyuk lo lắng hỏi

"Này, hình như cậu bị say nắng rồi, về nhà nghỉ sớm đi, để anh quay lại đài truyền hình là được rồi."

Đôi mắt cậu đang dần díu lại, nhưng cậu thấy anh Joo Hyuk cũng có vẻ mệt lắm rồi, một thân áo ướt đẫm mồ hôi.

"Không sao đâu anh, anh cũng mệt mà, chúng ta cùng về kết thúc công việc sớm một chút."

"Anh lăn lội trong cái nghề này bao nhiêu năm, đương nhiên phải khác cậu rồi, thôi tốt nhất cậu mau về."

Điện thoại trong túi reo lên tiếng chuông, cậu lười nhác lôi ra, nghĩ rằng phó tổng biên tập lại chuẩn bị cằn nhằn gì đó, nhưng điều ngạc nhiên là thư kí của bố cậu gọi đến, cậu trực tiếp ngắt điện thoại mà không cần suy nghĩ, nhưng ngài trợ lý đáng mến cũng không buông tha, gọi tới khi nào cậu bắt máy thì thôi.

"Có việc gì vậy?"

"Ông chủ hiện tại đang ở bệnh viện, cậu có thể đến đây không?"

Đây cũng không phải lần đầu bố cậu vào viện, cậu chẳng có chút gì gọi là lo lắng hay hoảng hốt, chậm rãi đáp lời

"Đi mà gọi con trai yêu quý của ông ta, nếu không anh cũng có thể chăm sóc cho ông ấy không phải sao, y tá, hộ lý đầy rẫy? Tự nhiên lại gọi tôi làm cái gì."

"Nhưng người nhà đến sẽ tốt hơn thưa thiếu g..."

"Dừng, được rồi tôi sẽ đến, bệnh viện nào vậy?"

"Bệnh viện Hankang."

Nghe tới cái tên này tâm trạng cậu trở nên tốt hơn, bệnh viện Hankang có anh chàng bác sĩ đẹp trai say đắm lòng người kia, bị ép đi một chuyến cũng được. Jungkook sắp xếp lại đồ đạc cá nhân trong balo rồi nói với anh Joo Hyuk

"Anh à chắc anh phải tự về đài một mình rồi, em có việc."

"Chuyện gì vậy, nghe có vẻ căng thẳng."

"Chút chuyện trong gia đình ấy mà, anh dừng cho em xuống trạm xe buýt gần đây là được."

Từ chỗ này tới bệnh viện Hankang mất gần bốn mươi phút thế mà lại trúng vào giờ tan tầm trên xe chật kín, dù sao cũng là người lớn không thể tranh chỗ với bọn trẻ con còn đeo cặp tới trường được cho nên cả quãng đường dài cậu đều phải đứng. Lết tấm thân một nắng héo mòn đi vào phòng Vip3 của bệnh viện cũng đã tối.

"Bố gọi con tới đây có việc gì sao?"

Bố cậu nằm trên giường thấy cậu giờ này mới tới bắt đầu càu nhàu

"Nếu tôi có chuyện gì thật thì chờ cậu tới cũng đã chết rồi."

Jungkook cười nhạt "con biết bố chẳng có chuyện gì đâu, nếu có lời trăn trối thì đã gọi con trai yêu quý của bố tới rồi cũng không đến lượt con."

Đúng lúc này Jeon Hyunbin cùng mẹ cậu ta tới, một thân đồng phục thẳng tắp đúng chuẩn sinh viên ưu tú, bắt đầu diễn trò bố bố con con cậu thấy mà phát ớn.

"Đều là anh em vậy mà không biết học hỏi người em chút nào, suốt ngày phiêu bạt lêu lổng chẳng đến nơi đến chốn, sau này đừng mong có một chút cổ phần nào."

Jungkook đầu đau âm ỉ do phơi nắng, tới đây lại bị giáo huấn này nọ, vốn nóng tính cùng hiếu thắng, cậu bực tức nhất thời cãi lại.

"Ông gọi tôi tới đây để xem mấy người diễn trò bố con chứ gì, tôi đi ra khỏi cái nhà này còn chưa đủ hay sao? Còn nữa Jeon Jungkook này chưa bao giờ coi nó là em."

Bà mẹ kế cũng dở bài giả tạo ra trước mặt bố cậu

"Ông đừng có mắng con, chắc là mẹ nó vẫn không chấp nhận chuyện ông ly hôn với bà ta nên mới xui dại nó không nhận Hyunbin là em."

"Bà đừng có ở đây lên mặt dạy đời tôi, những chuyện bà làm trước đây tôi vẫn nhớ hết, tôi không cho phép bà nói về mẹ tôi như vậy, dù mẹ có như nào cũng tốt hơn bà gấp trăm ngàn lần, đồ giả tạo."

Hôm nay bỗng nhiên Jungkook nổi giận như thế cũng khiến bà ta một phen hú vía, không nói được câu nào đáp trả bèn đi tới gần bố cậu làm vẻ mặt oan ức để bố mắng cậu bà mới hả dạ

"Mày, mày giỏi lắm, bây giờ cũng biết cãi lại người lớn à, mẹ mày bỏ đi đâu có thèm nuôi mày mà mày còn bênh bà ta, người nuôi mày ở đây không nói được lời nào tử tế thì thôi lại còn dám lên mặt."

Từng mạch máu trên trán cậu bắt đầu nổi nên, bàn tay nắm chặt cũng nổi từng đường gân xanh rõ rệt, Jungkook lấy từ trong balo ra chiếc ví, rút tấm thẻ màu vàng ném xuống sàn

"Đây, tiền của ông, tôi chưa từng tiêu một đồng nào, dù có chết đói tôi cũng không thèm, mẹ tôi ít ra vẫn còn quan tâm tới tôi ăn ở như thế nào, tìm nhà có rộng rãi thoải mái không, công việc có vất vả không, còn ông, ông chỉ có Jeon Hyunbin là con trai, tôi là cái thứ bị vút bỏ phải sống nhờ, được chưa, vừa lòng ông chưa?"

Nước mắt cậu trào ra, cầm lấy balo nhanh chóng lao ra phỏi phòng bắt gặp Taehyung cùng một bác sĩ nội trú đang đứng trước cửa.

Taehyung đảm nhân bệnh nhân Vip của khoa thần kinh, ban nãy anh cùng một bác sĩ nội trú tới xem thử tình trạng bệnh nhân nhưng đứng ở ngoài cửa nghe gia đình người ta đang cãi nhau cũng không tiện vào, anh định chờ một chút vì đây là bệnh nhân cuối ngày, xong nhanh anh có thể về sớm. Nhưng, người bước ra là cậu nhóc hôm trước, trên mặt nước mắt đầm đìa, đôi má đỏ ứng. có vẻ như trông thấy anh lúc này cậu cảm thấy xấu hổ, Jungkook định chạy đi thì anh giữ tay cậu lại.

"Vào phòng tôi chờ một chút."

Taehyung giật mình khi tay cậu nóng như lửa, anh dùng ánh mắt ấm áp tiến thẳng tới trái tim cậu. Jungkook đưa tay lau nước mắt gật đầu, anh mới yên tâm mà buông tay cậu ra.

Mười lăm phút sau Taehyung quay lại, thấy cậu đã nằm trên sofa mà ngủ. Hơi thở của cậu phả ra cũng nóng bừng, chắc hẳn phải mệt mỏi lắm mới chợp mắt nhanh như vậy được. Anh lấy miếng dán hạ sốt đắp lên trán cậu, cảm giác như có ai đó tác động đến thân thể mình, cậu tỉnh lại.

"Chú... anh quay lại rồi à."

"Ừ, cậu bị sốt rồi, cảm nắng à?"

Taehyung cẩn thận vén hết tóc mái cậu lên rồi mới dán vào, Jungkook bất động ngồi yên một chỗ nhìn anh

"Cảm.. cảm ơn."

"Đã ăn tối chưa?"

Jungkook lắc đầu lại gật gật, cậu lắc đầu là vì trả lời theo sự thật cậu chưa ăn, còn gật đầu là vì nghĩ cũng chỉ có gặp hai lần lại làm phiền người ta thì có chút không phải.

"Nhìn cậu là biết vừa phơi nắng ngoài đường về, phóng viên vất vả lắm đúng không?"

"Sao.. sao anh biết."

"Hôm trước tôi thấy cậu trên bản tin ở sảnh bệnh viện."

Gương mặt cậu hiện lên nét cười ngại ngùng, Taehyung lại cảm thấy như thế quá là dễ thương, một cậu nhóc đáng yêu nhưng mà lại sống trong gia đình như vậy thật sự bất công. Đột nhiên anh cảm thấy muốn làm anh trai của cậu nhóc này, một ngày mệt mỏi mà thấy cái gương mặt làm nũng kia cũng vui hơn một chút rồi.

"Chắc hẳn đói lắm rồi đúng không, nhà tôi ở gần đây, tôi nấu cơm cho cậu."

Đôi mắt đang cười bỗng mở lớn nhìn anh, anh mời cậu về nhà anh? Sau hai lần gặp ư?

"Cái đó, cái đó có thể sao, tôi qua nhà anh?"

"Tất nhiên, dù sao tôi cũng không có em, tôi sẽ coi cậu như em trai của mình, được chứ?"

"Được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top