Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Universe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong những ngày ở bệnh viện, điều khiến Jungkook thích nhất là vào ban đêm, cho dù có muộn tới cỡ nào đi chăng nữa, Taehyung cũng đều đặn qua ngủ cùng với cậu.

Đêm nay, mới hơn chín giờ tối, Taehyung đã lạch cạch xách theo một thân quần áo xộc xệch cùng đầu tóc ẩm ướt sang phòng bệnh của Jungkook. Cậu đang đọc tin tức trên mạng, thấy anh đi vào liền hỏi

"Đêm nay anh qua sớm vậy? anh mới tắm xong à?"

"Ừ, muốn ngủ sớm chút, sáng mai có ca phẫu thuật sớm."

Jungkook nhích người qua một bên, cậu tắt điện thoại bỏ lên chiếc tủ gỗ ở đầu giường.

"Hôm nay không có việc gì bận nữa thì anh về nhà mà ngủ cho thoải mái, tôi ở một mình được mà."

Taehyung cởi áo khoác vắt lên thành ghế, anh đi đóng cửa sổ lại cẩn thận không để gió lạnh lùa vào. Sau đó mới quay lại tắt đèn lớn, tháo kính ra rồi nằm lên giường cùng Jungkook.

"Ngủ một mình lạnh lắm, tôi thích nằm cùng em hơn."

Cả khu bệnh tầng sáu cũng dần chìm vào yên lặng, trong ánh sáng mờ nhạt, nhiệt độ cơ thể của hai người tỏa ra sưởi ấm cho nhau, bao bọc lấy nhau. Ngoài trời đã bắt đầu có những hạt mưa phùn lất phất hắt vào ô cửa kính trong suốt làm ánh sáng của cả thành phố như nhòe đi trong tầm mắt của cậu, Jungkook nói với anh.

"Ngày kia xuất viện, anh Hoseok nói sẽ đón tôi qua nhà anh ấy ở một thời gian."

Taehyung đang nhắm mắt lim dim ngủ, bỗng đôi mắt anh mở lớn đầy ngạc nhiên

"Hả, gì cơ?"

Đột nhiên Jungkook bị Taehyung làm cho giật mình, từ phía chủ động lại trở thành bị động, cậu ngơ ngác vài giây rồi mới lắp bắp

"Thì... thì tôi qua nhà anh Hoseok ở vài hôm."

Taehyung im lặng, anh gác tay lên trán như suy nghĩ điều gì, Jungkook không biết anh nói vậy là muốn cho cậu đi hay không muốn cho đi. Mãi cho tới khi Jungkook sắp ngủ say Taehyung quay mặt vào với cậu đột ngột cất lời

"Nếu như thuận tiện với em và công việc của em thì có thể ở đó nếu em muốn."

Nói rồi anh vươn tay ôm lấy người cậu kéo vào lòng, vỗ nhẹ vào lưng như ru cậu ngủ. Giọng nói trầm ấm ngọt ngào ghé sát bên tai nhè nhẹ thốt ra những lời nói chứa đựng sự dịu dàng và đầy yêu thương

"Tôi biết là em yêu thích tôi và tôi cũng vậy..."

Trái tim Jungkook bỗng dưng đập mạnh

"Chỉ cần nghĩ đến gương mặt của em mỗi lần vui vẻ nói lời chào với tôi, thì những điều tồi tệ trong ngày đó bỗng chốc chẳng là gì cả."

"Dần dần tôi đã quen với việc có hình bóng em trong cuộc sống của mình. Muốn được nghe tiếng em nũng nịu ở bên cạnh, em giống như nguồn năng lượng của tôi vậy."

Anh nghiêng người hôn lên đôi môi của cậu, đôi mắt sáng long lanh vì bất ngờ mà chớp một cái, rồi lại mở ra để nhìn rõ hàng mi anh. Jungkook nói

"Thật may mắn khi hôm đó anh đã tới bắt chuyện với em, thật may khi em đã cố nán lại ở bệnh viện."

Taehyung nghĩ lại ngày hôm đó, có một chàng trai lạ mặt tốt bụng giúp bọn họ đuổi bắt kẻ xấu mà chẳng màng tới việc bắt bọn họ trả ơn. Điều đó khiến anh thấy áy náy mà trở lại tìm cậu trong vô vọng. Cuối cùng anh cũng tìm được cậu.

"Em thích thiên văn học như vậy, không biết em đã từng nghe đến câu nói này hay chưa, chính là chúng ta có mối quan hệ mật thiết với những thiên hà xa xôi kia, dù cho chúng có tách biệt với chúng ta như thế nào, thì những tia sáng đã vượt qua hàng tỉ năm để đến trái đất, cuối cùng sẽ đem chúng ta gắn kết lại với nhau"

Jungkook gật đầu, cậu đặt bàn tay lên phía ngực trái của anh, cách một lớp vải có thể cảm nhận được nhịp tim anh cũng đang rung rinh vì con người trước mặt.

Giống như Lawrence M. Krauss đã từng nói trong cuốn sách A Universe from Nothing rằng: Mỗi một nguyên tử trong cơ thể của bạn đều đến từ một hằng tinh đã nổ tung. Các nguyên tử hình thành nên tay trái và tay phải của bạn có lẽ đến từ các hằng tinh khác nhau. Đây là điều thú vị nhất mà tôi biết về vật lý: "Các bạn đều là những vì sao". Vũ trụ bao la có biết bao điều kỳ diệu đầy bí ẩn, những vì sao đó có lẽ đã thật sự đưa hai trái tim cùng chung nhịp đập của Taehyung và Jungkook biết đến nhau, rồi dần dần từ lạ thành quen, từ quen thành thân thiết và cuối cùng chính là một tình yêu thuần ái đáng ngưỡng mộ.

"Thật ra anh muốn để em ở nhà của anh, dù sao từ nhà tới bệnh viện cũng gần, anh có thể đi về thường xuyên. Nhưng mà... như em thấy đó, đôi khi có những ca phẫu thuật mất tới hơn nửa ngày, anh sợ em ở một mình sẽ buồn, cũng không thuận tiện cho việc sinh hoạt hàng ngày của em. Có lẽ em ở cùng Hoseok sẽ được chăm sóc tốt hơn, mặc dù anh không được gặp em thường xuyên như bây giờ."

Jungkook không nghĩ tới anh lại lo lắng quan tâm mình nhiều như thế, suýt nữa thì cậu đã nghĩ lung tung về anh rồi, cậu cười đưa ngón tay chạm lên nốt ruồi ở trên cánh môi Taehyung. Mỗi chi tiết ở trên gương mặt anh đối với cậu đều thật đẹp và hoàn hảo.

"Em sẽ nhanh khỏi rồi tới làm phiền anh như lúc trước. Một ngày anh làm việc đã đủ vất vả rồi, làm sao em có thể bắt anh chăm sóc em nữa chứ."

Cậu tháo chiếc nhẫn bạc ở ngón tay trỏ của mình ra đeo vào ngón áp út của anh, cũng may ngón tay anh thuôn dài nên vừa khít. Jungkook ít khi có thói quen đeo nhẫn, nhưng đây là chiếc nhẫn mà Jungkook được ông chủ của một cửa tiệm làm đồ trang sức thủ công tặng lúc cậu vừa mới chân ướt chân ráo vào nghề. Hôm đó cậu được một tiền bối hồi đại học nhờ đi cùng làm trợ lý, lấy tin cho chương trình du lịch và ẩm thực. Đó là lần đầu tiên và chắc hẳn cũng là lần cuối cùng cậu được làm ở mảng đó, một trải nghiệp vô cùng thú vị và mới mẻ, ông lão đó cho tới giờ cậu vẫn còn nhớ như in, từ nụ cười niềm nở đón chào tới những bài phỏng vấn chân thật.

"Đánh dấu chủ quyền không cho anh qua lại với người nào khác, nhất là bác sĩ Jerin và mấy cô y tá, người nào rủ anh đi ăn trưa, đi xem phim thì anh nhất định không được đi biết chưa."

Vừa nói Jungkook vừa cầm bàn tay Taehyung lên ngắm nghía, từng ngón tay thon dài gân guốc, rất thích hợp đặt cạnh bàn tay trắng hồng mịn màng xinh xinh.

Ngày Jungkook xuất viện, Hoseok từ sáng sớm đã thức dậy chuẩn bị nhà cửa đâu ra đó gọn gàng ngăn nắp rồi mới lái xe tới bệnh viện. Lúc đến nơi, Taehyung đang đi làm thủ tục ra viện cho cậu nên chỉ còn một mình Jungkook ở trong phòng.

"Anh tới sớm vậy, thật sự là anh xin nghỉ à, quản lý có lẽ nào lại dễ dãi tới như vậy?"

"Không, anh Suga cho phép, em yên tâm, chúng ta có anh Suga chống lưng không cần phải sợ." Hoseok nói bằng một vẻ mặt đầy tự hào về vị đội trưởng đáng kính.

Jungkook thay đồ, cậu mặc chiếc quần vải rộng rãi màu xám nhạt cùng hoodie dày, bên lót thêm áo cổ lọ, trên đầu vẫn đang đội chiếc mũ len màu đen mà Taehyung mua cho cậu. Tất cả đồ đạc đều được anh thu dọn, chỉ có một chiếc túi thể thao là đựng đồ cá nhân, còn lại một túi giấy lớn là quà tặng và đồ ăn vặt.

"Ồ, xin chào!"

Jimin hai tay đút túi áo, trên cổ còn treo một chiếc ống nghe đi vào phòng, có vẻ như vừa từ khu cấp cứu qua.

"Xin chào! Hôm nay tôi đón em ấy ra viện."

"Vậy là Jungkook ở cùng với anh một thời gian hả?"

"Đúng thế, anh là bạn của Taehyung vậy chúng ta sau này đều là người quen cả, nếu rảnh có thể qua nhà tôi chơi."

"Nếu vậy thì làm phiền anh rồi, cảm ơn lời mời của anh nhé."

Cả ba người nói chuyện ở trong phòng, bên ngoài mưa đã ngớt nhưng bầu không khí vẫn còn hơi ẩm, từng cơn gió lạnh ngắt thổi qua, bầu trời nặng trịch những đám mây dày như có thể rơi xuống bất cứ khi nào nó muốn. Taehyung quay về phòng nghỉ của mình mang theo chiếc khăn len trắng tới phòng Jungkook.

"Ồ, đều đến cả rồi à."

Jungkok ngồi trên giường đưa hai chân chạm đất, một bên mang tất đi dẹp sục còn một bên không mang tất, trực tiếp xỏ bàn chân cùng một lớp đai cố định đi vào. Taehyung mang chiếc khăn quấn quanh cổ Jungkook biến cậu trong phút chốc trở thành em bé mùa đông.

"Bên ngoài gió lạnh."

Ngày ngày Jimin nhìn hai người nhả cơm chó đều sớm trở nên quen, chỉ có Hoseok là mặt đỏ quay đi chỗ khác.

"Anh ngại cái gì chứ, phải tập làm quen đi." Jimin nói một câu bông đùa

Jungkook lườm xéo cả hai người, Taehyung dìu cậu đứng dậy với lấy cây nạng. Hoseok cầm túi đồ còn Jimin cầm theo túi quà tặng ra khỏi phòng bệnh. Dọc đường đi xuống có mấy vị bác sĩ cùng y tá cứ chào Taehyung cùng Jimin, sau đó lại nhìn chằm chằm cậu làm Jungkook ngại đỏ mặt. Tất nhiên Jae Yoon với Sung Won cũng có mặt cùng đi theo tới tận sảnh bệnh viện. Một người bệnh xuất viện mà có tới bốn vị bác sĩ đi theo làm những người nhà bệnh nhân khác dấy lên một sự ngưỡng mộ và ganh tị đối với cậu.

"Cảm ơn hai anh, nếu có việc bận thì hai anh cứ đi trước đi."

Nhận được cái gật đầu từ Taehyung, hai người nhanh chóng rời đi, Hoseok cũng lái xe từ hầm để xe đi tới.

"Người đẹp mau khỏe rồi lại tới đây chơi nhé, không có cậu tôi thật sự buồn chán đó, đến phát cơm chó cho kẻ cô đơn này cảm nhận chút ngọt ngào từ tình yêu." Jimin vỗ vai cậu cười đùa

"Yên tâm, anh muốn bao nhiêu cơm chó tôi liền có bấy nhiêu."

Nói rồi cậu lên xe ngồi ngay ngắn ở ghế trước, Taehyung cất chiếc nạng ra ghế sau giúp cậu, thắt dây an toàn sau đó hôn tạm biệt lên môi.

"Được rảnh anh sẽ ghé thăm em."

Jimin thoải mái nhìn ngắm hai con người trước mặt bày tỏ tình yêu, giống như người cha đang ngắm nhìn đứa con yêu thương của mình trưởng thành, đưa tay vẫy chào tạm biệt Jungkook cùng Hoseok sau đó chiếc xe từ từ lăn bánh rời khỏi bệnh viện Hankang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top