Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ước nguyện dưới những vì sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới ngày nào, trên bầu trời cao vút vào cuối buổi sáng còn xuất hiện những đám mây "thời tiết đẹp", báo hiệu cho ngày hôm ấy sẽ là một ngày đầy nắng, vậy mà giờ đây, nếu ra ngoài đường vào sáng sớm, có thể cảm nhận được một luồng gió rít se se thổi tới từng kẽ tóc. 

Jungkook đeo chiếc balo màu đen trên lưng, một tay đút vào túi áo khoác gió, đứng xếp hàng dưới sảnh tòa nhà KNC chờ mua một ly cà phê.

"Jungkook!"

Phía sau cậu vang lên tiếng gọi tên, Jungkook quay người lại, đôi mắt vừa ngủ dậy vẫn còn hơi sưng. Cậu mỉm cười, phần bọng mắt dưới cũng vì thế mà nhô lên tạo thành đôi mắt cười cực kỳ đáng yêu.

"Anh Joo Hyuk!" Jungkook nói.

Joo Hyuk xốc lại balo trên lưng, vui vẻ tiến lại chỗ cậu. Một tay choàng lên vai Jungkook, tay kia bỏ trong túi quần bò. Dáng người Joo Hyuk cao hơn cậu nửa cái đầu, động tác khoác vai vì thế mà cũng thuận tiện hơn.

"Chà, lâu lắm rồi không gặp, mới đó đã sắp thành phóng viên chuyên nghiệp rồi nhỉ."

Jungkook cười khì, cậu rụt vai lại ra vẻ ngại ngùng, Jungkook nói.

"Thời thế tạo anh hùng."

Nghe câu nói của Jungkook, Joo Hyuk há hốc miệng đầy bất ngờ.

"Ôi chao, giờ cũng biết ăn nói ghê đấy."

Hai người còn đang định trò chuyện thì người phía trước đã mua xong, giờ tới lượt của Jungkook. Cậu gọi cho bản thân một ly americano đá cùng với một chiếc bánh croissant, Joo Hyuk dùng capuchino ít đá. 

"Chưa ăn sáng sao?" Joo Hyuk hỏi.

"Vâng, thời gian để ăn sáng ở nhà, em thà ngủ thêm một lúc nữa."

Cậu nhận lấy cà phê và bánh, vừa đi vừa trò chuyện. Dù trời đã bắt đầu lạnh, nhưng Jungkook vẫn muốn uống americano đá. Rít một ngụm cà phê, uống tới đâu cảm giác sảng khoái tỉnh táo tới đó, hơn nữa cậu thấy uống cà phê đá sẽ bớt đắng hơn. Nếu như hôm nào trời lạnh quá, buộc phải uống đồ nóng cho ấm cơ thể, thì cậu sẽ chuyển sang uống cacao nóng thay vì cà phê nóng.

"Tối mai anh đi ghi hình mưa sao băng, có muốn đi không?"

Joo Hyuk hỏi cậu khi cả hai người đứng chờ thang máy, có tới sáu chiếc thang hoạt động liên tục, thế nhưng vẫn không đủ phục vụ cho mọi người trong giờ cao điểm như là buổi sáng sớm. Muốn vào được thang máy phải chờ một lúc lâu. Jungkook cùng Joo Hyuk nhường cho mọi người lên trước, hai người đứng ở một góc tiếp tục trò chuyện.

Jungkook suy nghĩ khoảng năm giây, cậu nói.

"Mưa sao băng Perseids đúng không anh?"

"Đúng rồi, vẫn còn nhớ sao."

"Vâng, năm ngoái em còn đi theo anh mà."

Joo Hyuk gật gù, giống như mới nhớ ra chuyện Jungkook vừa nói.

"À, đúng rồi nhỉ. Thế nào, năm nay còn muốn đi không?"

Cậu nhoẻn miệng cười gật đầu, nụ cười của cậu không mấy vui vẻ, mà mang theo một chút buồn man mác. Jungkook vẫn nhớ rõ, khoảng thời điểm khi đó cậu đã quen biết với Taehyung. Vào cái đêm mưa sao băng ấy, Jungkook còn tự hứa ở trong đầu rằng, năm sau nhất định phải đưa Taehyung cùng đi ngắm mưa sao băng. 

Mới đó đã tới một năm, ngày anh dự kiến trở về cũng đã trôi qua được hơn hai tháng.

"Đi chứ, phải đi thôi." Jungkook trả lời, cậu xốc lại tinh thần, bước vào trong thang máy nhấn số tầng của ban tin tức.

Chiều thứ sáu, Jungkook xin Suga cho nghỉ sớm hơn ba mươi phút đồng hồ để đi cùng với ekip đưa tin về mưa sao băng. Mặc dù đã đi sớm hơn, thế nhưng vẫn không thể tránh khỏi giờ cao điểm tắc đường. Cả đội lái xe mất hơn hai giờ đồng hồ mới ra khỏi Seoul, đi tới một vùng nông thôn để không bị ảnh hưởng bởi ánh sáng đô thị, không có những tòa cao ốc chọc trời, không có một vật thể nào có khả năng cản trở tầm nhìn của bọn họ.

Chiếc xe ô tô bảy chỗ có dán logo màu xanh thẫm của KNC dừng ở dưới chân đồi, nơi đây là địa điểm mà nhiều chuyên gia hay những người yêu thích thiên văn lựa chọn là nơi có tầm nhìn đẹp, chỉ là từ Seoul đi có hơi xa một chút mà thôi. Xung quanh cũng đã có một vài chiếc xe ô tô khác, có vẻ như còn có người tới sớm hơn bọn họ. 

Jungkook mang theo chiếc balo đựng đầy nước và đồ ăn, bước chầm chầm từng bước đi theo sau Joo Hyuk. Lên cao hơn một chút, có những cơn gió lạnh thổi qua, mái tóc mềm mại của cậu tung bay trong màn đêm tịch mịch, Jungkook có cảm giác như đã lạc tới một vùng đất hoang vu xa xôi trong những ngọn đồi trống bên ngôi làng bị bỏ hoang. Nhìn bốn phía không còn một thứ ánh sáng nào khác ngoài ánh sáng leo lắt từ những chiếc đèn phin cầm tay và đèn flash điện thoại, cậu hơi ớn lạnh, bước chân nhanh hơn một chút cố đuổi sát đằng sau Joo Hyuk.

Khi cả đội đặt chân tới đỉnh đồi, đã có năm người ăn mặc như giống dân phượt bụi, áo gió, giày cao cổ, với đống đồ đạc lỉnh kỉnh như chân máy, kính thiên văn, máy ảnh chất lượng cao. 

Bọn họ chào hỏi qua lại, Jungkook giúp Joo Hyuk dựng chân máy quay cho chắc chắn, một người ở tổ đạo cụ chỉnh đèn, mic, cùng âm thanh, để một lát nữa quay phần mở đầu. Phóng viên thời tiết chỉnh lại trang phục cùng tóc tai cho ngay ngắn. Xong xuôi, Jungkook mang nước cùng với đồ ăn trong balo ra mời mọi người lót dạ.

"Mới có tám giờ thôi." Một người trong nhóm yêu thích thiên văn lên tiếng.

Chuyên gia thời tiết của KNC cũng tìm một chỗ ngồi cẩn thận, sau đó mở máy tính xách tay cập nhật về các số liệu. Jungkook nhìn mọi người làm việc đâu vào đấy, cậu cảm thấy bản thân có chút rảnh rỗi dư thừa. Ngồi xuống mặt cỏ hướng mắt về phía xa xăm, những cơn gió lạnh thổi qua đột nhiên mang lại cho cậu cảm giác rất dễ chịu.

Trời càng về khuya gió thổi càng mạnh hơn, trong làn gió cứ như mang theo băng tuyết, thổi qua một cái liền lạnh ngắt cả người. Jungkook mặc chiếc áo đồng phục màu xanh thẫm có ghi chữ KNC ở phía ngực phải. Ngày trước, khi còn nhỏ, cậu đã từng rất ao ước rằng bản thân được mặc chiếc áo này. Lúc đó cậu nghĩ ắt hẳn trông sẽ rất oai phong lẫm liệt. Hiện tại nghĩ lại có lẽ phải cảm ơn những mong muốn ngày ấy, để cậu luôn nỗ lực mà không từ bỏ giữa chừng.

Nếu ngày đó không chọn làm phóng viên, chắc hẳn cũng sẽ không gặp được Taehyung, không gặp được những người đồng nghiệp đáng mến như Hoseok hay Joo Hyuk, còn cả những người sếp cậu rất kính trọng như anh Suga, giám đốc trung tâm tin tức. Tuy là vẫn có những lần tức giận hay bực bội, nhưng chúng cũng không đáng là gì so với những thứ cậu nhận được khi trở thành một người phóng viên. Hơn tất cả, cậu cảm thấy bản thân mình ít ra không còn vô dụng như khi trước nữa. Taehyung khiến cho cậu biết quý trọng bản thân hơn, giám đốc trung tâm tin tức khiến cho cậu cảm thấy mình là người có ích.

"Lạnh quá không?" Joo Hyuk ngồi xuống cạnh cậu hỏi.

"Không, không lạnh lắm." 

Jungkook mở điện thoại ra xem giờ. Có một vài người khác đã tới, mỗi nhóm đều trang bị kính thiên văn đầy đủ. Cậu nghe cách bọn họ nói chuyện, tất cả đều là những người có khiến thức và hiểu biết sâu rộng về thiên văn, chứ không giống như cậu chỉ là dân nửa mùa tới đây xem vì cảnh đẹp. Cũng không hẳn, cậu tới đây vì còn một chuyện khác mà cậu muốn làm.

Khoảng thời gian chờ tới khi những vệt sao đầu tiên rơi xuống, đối với Jungkook mà nói chính là khoảng thời gian rảnh rỗi nhất trong một tháng gần đây. Không phải lo biên tập, không phải lo viết bài, cũng không cần sợ hãi ăn uống trong nỗi bất an lo lắng rằng ăn chưa xong sẽ phải đi cập nhật tin tức. Cậu được chiêm ngưỡng thêm nhiều loại kính thiên văn mà trước nay chưa từng thấy bao giờ. 

"Này, anh bạn phóng viên." 

Một chàng trai khoác trên người bộ đồ jean bụi bặm đi tới chỗ cậu đưa tay chào hỏi.

"Ồ, vâng..."

Trong ánh sáng mờ nhạt, Jungkook nhìn anh ta có vẻ cũng trạc tuổi cậu, dáng người rất cao, trên đầu buộc một chỏm tóc đầy cá tính.

"Tại sao tới tận đây rồi mà lại ngồi một chỗ thế kia, lại đây đi."

Không biết tại vì sao, nhưng anh bạn đó nhìn Jungkook rất tâm trạng, vốn dĩ khi tới đây ngắm sao, đáng lẽ nên mang một tâm thế vui mừng và phấn khích mới phải.

"Tôi tên Min Ho, còn cậu."

"Chờ chút..." Vừa nói, Min Ho vừa dùng ánh sáng điện thoại soi lên gương mặt Jungkook

"Cậu... ôi chao, cái này... quen lắm..."

"Tôi tên Jungkook." Cậu mỉm cười cất lời.

"Đúng đúng đúng, Jungkook, tôi đã nói quen lắm mà, cậu gần đây ở trên mạng tôi lướt thấy bản tin tổng hợp của cậu suốt."

"Không phải của tôi, của KNC mà, tôi chỉ đưa tin thôi." Jungkook nhe răng cười.

"Đúng đúng đúng, là của KNC."

Jungkook nghĩ thầm, người này bề ngoài trông phong độ, lạnh lùng như vậy, nhưng thật ra cách nói chuyện cũng hài hước quá đi thôi.

Bỗng cả hai người trở nên im lặng không biết nên nói gì tiếp, Min Ho chợt nghĩ ra một thứ.

"Muốn nhìn sao Thổ không?" Min Ho hỏi, anh nhìn vào kính thiên văn chỉnh góc nhìn.

"Có thể sao?" 

"Đương nhiên rồi, lại đây."

Jungkook nhìn vào thị kính, cậu nhìn thấy một hành tinh nhỏ với vành đai đặc trưng bao quanh. Đột nhiên, trái tim cậu bỗng dưng rộn rã, phấn khích tới kỳ lạ.

"Thật đẹp!" Jungkook thốt lên cùng với sự vui mừng.

Cậu như không thể tin nổi vào mắt mình nữa, thiên văn học đối với cậu luôn là một thứ gì đó rất kỳ diệu.

"Có thể cho tôi chụp lại một bức ảnh qua thị kính được không?" 

"Tất nhiên rồi."

Min Ho mỉm cười, cầm lấy điện thoại của Jungkook, qua vài thao thác chuyên nghiệp thành công nhanh chóng chụp lấy một vài bức ảnh. 

"Còn có thể nhìn thấy sao Mộc nữa đó." Min Ho nói.

Anh nhìn vào kính thiên văn, chỉnh góc độ lệch sang bên trái và thấp xuống một chút. 

"Sao Mộc và sao Thổ trong tháng này xuất hiện ở khu vực của chòm sao Ma Kết."

"Được rồi, có thể thấy rồi." Min Ho lùi sang bên cạnh nhường chỗ cho Jungkook.

Nhìn qua kính thiên văn của Min Ho, Jungkook thấy sao Mộc là một hình tròn nhỏ lơ lửng giữa không gian, thấy được các sọc mây màu nâu tối và màu vàng đặc trưng của sao Mộc. Còn có thể thấy được chuyển động ngược chiều nhau của các sọc mây trên tầng khí quyển. Đây đúng thật là một cảm giác hạnh phúc lạ thường khi chứng kiến được một khung cảnh tuyệt đẹp và kỳ diệu. Jungkook cũng nhờ Min Ho chụp ảnh lại. Cậu muốn sau này khi Taehyung trở về có thể đem ra khoe với anh, cũng muốn được đăng tải chúng lên trang SNS cá nhân nữa.

"Tôi có thể đăng tải chúng lên SNS cá nhân không?"

"Được chứ, chúng ta có thể theo dõi nhau trên mạng xã hội, trên trang cá nhân của tôi có đăng tải nhiều hình ảnh về thiên văn, cậu hứng thú thì có thể vào xem."

"Ồ, được đó, cảm ơn cậu." Jungkook mang điện thoại ra kết bạn với Min Ho.

Cuối cùng đã tới mười một giờ đêm, trên bầu trời đột ngột xuất hiện tia sáng lao nhanh xuống giữa bầu trời rồi biến mất. Có người kêu lên, có người kịp ghi lại, cũng có người vừa mới nhìn thấy thì nó đã biến mất giữa trời đêm. Có lẽ sắp tới thời điểm chòm sao lên cao, mật độ các vệt sao xuất hiện cũng nhiều hơn. 

 
Một khung cảnh đẹp đến mức choáng ngợp hiện ra trước mắt khiến người ta mê muội. Mỗi một ngôi sao băng là một hạt bụi vũ trụ cháy trong bầu khí quyển của Trái Đất. Những vệt sao băng đang xuất hiện trên bầu trời lúc này là tàn dư của đuôi sao chổi Swift-Tuttle. Chỉ bằng mắt thường cũng có thể thấy được các vệt sao chổi lóe sáng như những đốm lửa rực cháy trên bầu trời đêm rộng lớn.

Mặc kệ phóng viên đang đưa tin, mặc kệ Joo Hyuk đang ghi hình, mặc kệ mọi người có mặt lúc bấy giờ vội vã chụp ảnh lại một hiện tượng thiên nhiên kỳ vĩ. Jungkook cùng với một trái tim chân thành nhìn vào những ngôi sao rơi mà ước nguyện.

Dù chỉ là một hy vọng nhỏ nhoi, cậu vẫn muốn tin vào. Những ngôi sao vụt qua trong tích tắc ấy có thể biến lời ước nguyện của cậu thành hiện thực hay không, cậu không dám chắc. Nhưng những ngôi sao lung linh huyền diệu kia là đại diện cho lòng tin và niềm hy vọng của cậu, nó có ý nghĩa hơn việc chỉ là một vật thể trôi không xác định trên bầu trời.
 
 
 

"Chuyến ngắm mưa sao băng Perseids năm nay thành công quá nhỉ, hẹn mọi người vào năm sau nhé."

Hội yêu thích thiên văn đã rời đi, mọi người trong ekip của KNC cũng đã rục rịch thu dọn chân máy, đạo cụ. Jungkook bây giờ đã buồn ngủ tới nỗi không thể mở nổi mắt. Cậu mở vào balo lấy ra chai nước khoáng dội lên mặt cho tỉnh táo lại để còn xuống đồi.

Từng nhóm người lần lượt dời đi, trả lại cho ngọn đồi vẻ yên tĩnh vốn có. 

Chiếc xe của KNC trở về tới Seoul cũng là lúc bầu trời phía Đông của thành phố dần hừng sáng. Những tòa cao ốc dần dần xuất hiện trở lại vây quanh bốn phía, khiến cho khoảng trời rộng lớn tưởng chừng như bị hẹp lại. Người lái xe đưa ekip trở về tới đài truyền hình, Jungkook xuống xe đón taxi để về căn phòng nhỏ.

Người cậu cả đêm hôm qua đều phơi dưới màn sương đêm, lúc này cổ họng cậu cũng ngứa ngáy phát ra vài tiếng ho. Toàn thân uể oải bước vào phòng tắm xả qua người dưới nước nóng để làm ấm cơ thể.

Ngày thứ bảy tuần này không cần phải tăng ca, Jungkook nằm xuống giường đánh một giấc ngon lành.

Suga với mọi người trong đội vẫn tăng ca đều đặn. Chín giờ sáng, anh tới văn phòng của ban tin tức, mở hộp thư trực tuyến xem qua, mỗi ngày đều có rất nhiều tin nhắn được gửi tới. Bởi, địa chỉ liên lạc này được công bố ở cuối các bản tin đăng tải trên trang web của ban tin tức. Việc của anh là chọn lựa kỹ càng những vấn đề quan trọng và cần thiết để điều tra hoặc đưa tin.

Lát sau, Hoseok cũng đem đồ ăn sáng đi tới, đặt một ly cà phê tới trước mặt của Suga, Hoseok hỏi.

"Hôm nay Jungkook không tới sao?"

Suga cầm ly cà phê lên nhấp một ngụm, mùi hương của Americano đá không lan tỏa khắp căn phòng, nhưng mùi của chiếc bánh mì kẹp mà Hoseok đang ăn thì thơm nức mũi.

"Không tới, hôm qua đi xem mưa sao băng theo tổ thời tiết, chắc giờ còn đang ngủ đó." 

Anh mở gói giấy bọc bánh mì kẹp ra cắn một miếng lớn, việc được thưởng thức một bữa sáng ngon lành cũng khiến tâm trạng ngày tăng ca của anh tốt lên ít nhiều.

"Chậc, vậy hôm nay em phải đi quay với người khác sao?" Hoseok nói, ra vẻ bất mãn ngồi phịch xuống chiếc ghế bên cạnh.
 
 
 
Qua một đêm thức trắng, lúc này Jungkook ngủ rất ngon, không bị thức giấc giữa chừng, cũng không bị thông báo tin nhắn mới làm cho tỉnh giấc. Ở hòm thư điện tử của cậu, lúc này nhảy tới một tin nhắn qua mail.

Tới khi chiếc bụng rỗng bắt đầu réo lên vì đói, Jungkook mới thức giấc. Đi tới tủ lạnh lấy ra một quả trứng gà, một ít kim chi cải thảo và xúc xích, nhanh chóng nấu một bát mì lấp đầy chiếc dạ dày.

Vừa ăn cậu vừa nhắn tin cho Suga hỏi xem mọi người ở văn phòng đã xong việc chưa. Gửi xong tin nhắn, Jungkook lên mạng xem một vài chương trình giải trí. 

Ăn xong gắp mì cuối cùng, cậu duỗi chân nằm dài trên sofa, tới chiếc nồi cũng không cất vào bồn rửa. Khi trước, Taehyung thường hay nhắc về cái tật xấu này của cậu, thế nhưng giờ không có anh bên cạnh, cậu đã quên mất chuyện này rồi. Nếu anh mà biết, chắc chắn sẽ lên giọng dạy dỗ cậu một trận cho xem.

Nhạc chuông thông báo có mail vang lên, cậu nhìn thấy là tin quảng cáo ưu đãi của các trang web mua hàng thì lập tức bỏ qua. Những tin quảng cáo như vậy, trong hòm thư của cậu có cả tá, giờ đã lên tới vài nghìn tin, cậu cũng lười xóa nên đành mặc kệ. Chỉ bao giờ có thư gửi tới địa chỉ mail công việc cậu mới nhấn vào xem ngay.

Nhìn phía ngoài cửa sổ, trời đã ngả về chiều tà, cậu đứng dậy dọn dẹp nhà cửa, xuống dưới tầng đi đổ rác, mua thêm một ít đồ ăn vặt dự trữ để ban đêm không lo đói. Dưới tòa chung cư, có một vài người lớn tuổi đang tập thể dục, những bà nội trợ trông con nhỏ truyền tai nhau các câu chuyện gia đình, chỉ nhau địa điểm mua sắm những món đồ dùng cần thiết mà giá rẻ. Một nhóm trẻ con chừng sáu đến bảy tuổi, dạy nhau chơi trượt ván trên chiếc ván trượt bằng gỗ đã mòn cả bánh xe. Có đứa nhà khá giả hơn, được bố mẹ mua cho một đôi giày patin mới cứng, một mình lướt qua lướt lại giữa những con mắt ngưỡng mộ kèm theo chút ghen tị của bạn bè.

Về nhà, đem quần áo bỏ vào máy giặt, Jungkook mới nhớ ra rằng nước xả vải đã gần hết. Cậu nhớ rằng mới hôm qua có mail quảng cáo của hãng nước xả vải mà cậu thường sử dụng được gửi tới. Jungkook mở điện thoại ra định lục tìm trong mớ lộn xộn đó, xem rằng chương trình khuyến mãi sẽ diễn ra từ ngày nào tới ngày nào. Nhịp tim cậu bỗng nhảy lên một cái khi lẫn trong những tin quảng cáo đó, có một mail đặt tên phần tiêu đề là "Kim Taehyung".

Cậu run tới nỗi phải ngồi bệt xuống sàn nhà điều chỉnh nhịp thở, ngón tay cái lạnh toát run lẩy bẩy nhấn vào màn hình mở lên đoạn tin nhắn.

"Là anh, Taehyung đây, không biết giờ này Jungkook của anh đang làm gì nhỉ. Anh mượn điện thoại và địa chỉ mail của Sung Won để báo tin cho em biết rằng anh vẫn ổn. Anh chưa thể gọi cho em được, anh xin lỗi, anh thật đáng trách, chỉ có thể viết vội những dòng tin này gửi tới em.

Trong hai mươi tư giờ qua không có ca bệnh nào mới, cũng không có bệnh nhân nguy kịch. Tuy rằng lát nữa phía Hankang cũng sẽ cung cấp thông tin này cho KNC thôi, nhưng anh muốn báo cho em biết tin vui này trước tiên. Nếu tình hình tiến triển tốt như hiện tại, có lẽ ngày anh được trở về cũng không còn xa nữa. Thế nên em đừng buồn nhiều nữa nhé, anh không hề oán trách việc bản thân phải ở lại đây chống dịch, hay việc mỗi ngày đều đối mặt với nguy hiểm. Bởi anh là một bác sĩ, trách nhiệm của một người bác sĩ là chữa trị cho người bệnh, mong em hiểu cho nỗi lòng của anh.

Thương nhớ em nhiều lắm. Vào buổi tối, khi các bác sĩ và y tá ở ngoài khu cách ly mở lên bản tin chống dịch của KNC, anh đều nhờ Sung Won ghi hình lại rồi mang tới cho anh xem, để anh có thể được nhìn thấy em một chút. Em đừng khóc nhiều nữa nhé, có vài lần anh nhìn thấy em xuất hiện trên bản tin với hai bọng mắt còn hơi sưng, người khác có thể không phát hiện, nhưng anh nhìn lướt qua cũng biết là em vừa mới khóc khi thấy anh vất vả ở bên này. Để em phải lo lắng vì anh như vậy, anh cảm thấy mình thật có lỗi. Chỉ muốn nhanh chóng hết dịch bệnh, để được trở về với em, được ôm em vào lòng, cùng em ăn những món ăn ngon mà em thích, để thỏa nỗi niềm mong nhớ, bù đắp cho những lần khiến em phải khóc vì lo lắng cho anh.

Mong em giữ gìn sức khỏe, đừng để bị ốm nhé, cũng không cần phải phản hồi lại tin nhắn này đâu.

Anh nhớ em, thương em nhiều lắm.

Yêu em!"

Đọc xong những dòng tin này, nước mắt cậu đã rơi đầy ướt cả một mảng áo dưới cổ. Jungkook cứ ngồi một chỗ như vậy nhớ thương anh mà đọc đi đọc lại những con chữ trong điện thoại tới nỗi thuộc lòng. Chẳng biết trôi qua bao lâu, tới khi cậu nhìn lên, đã thấy cả căn phòng một màu tối đen bao phủ. Phía bên ngoài cửa sổ, ánh sáng đô thị rọi vào mờ ảo chiếu sáng một góc phòng. Cậu đứng dậy, men theo chút ánh sáng mờ nhạt đi tới bên cửa sổ.

Ngước nhìn lên trời, một khoảng không bao ra rộng lớn bị ánh sáng đô thị tác động khiến cho không thể thấy được rõ những ngôi sao. Cố gắng nhìn kỹ và lâu một chút, thì có thể thấy được vài ngôi sao sáng nhất. Trên gương mặt Jungkook còn dính đầy nước mắt, nhưng đôi môi đỏ hồng ấy đang mỉm cười, một nụ cười chứa đựng niềm tin và hy vọng.  Nhìn vào bầu trời cao kia, cậu có cảm giác nhẹ nhõm lạ thường, cứ như nó đem lại một sức mạnh tiềm ẩn nào đó khiến cho tâm hồn mềm yếu vì nhớ thương của cậu được an ủi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top