Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

3 - Tôi muốn bảo vệ em, đứa nhỏ ngốc của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 - Tôi muốn bảo vệ em, đứa nhỏ ngốc của tôi

.

Cuối cùng chúng tôi cũng đã debut. Sức ảnh hưởng của BTS cũng ngày càng lan rộng và nhận được rất nhiều sự ủng hộ của cộng đồng fan Kpop. Đây cũng được coi là một thành công lớn trong cuộc đời tôi. Tôi rất vui và tự hào khi được đứng cùng những người anh em của mình trên sân khấu này, cùng nhau cất lên những lời ca từ tận nỗi lòng và đam mê dành cho âm nhạc. Điều mong ước nhỏ nhoi duy nhất lúc này của tôi là chỉ cần không một ai tổn hại đến những người tôi yêu quý ấy, thế là đủ rồi.

Nhưng trong cái thế giới Idol rắc rối này có một quy luật luôn xảy ra. Đó là càng nổi tiếng thì càng nhiều anti fan, càng thành công thì càng nhiều người muốn dìm xuống tận đáy. Chúng tôi cũng không may mắn thoát khỏi điều đó được.

Gần đây luôn có những bình luận ác ý ở những bài viết có tên chúng tôi hay ngay dưới mỗi MV được đăng lên nói rằng họ muốn BTS disband, họ muốn BigHit phá sản, họ muốn BTS bị cô lập và hứng những thứ đại loại như black ocean, scandal.... Thậm chí họ còn nói muốn chúng tôi mau chết đi.

Tôi không hiểu, chúng tôi đã làm gì sai mà phải chịu những điều này chứ? Chúng tôi chỉ đơn giản là muốn dùng thanh xuân này theo đuổi đam mê của mình thôi mà !?

Tôi cũng chẳng rảnh rỗi gì để quan tâm đến những điều đó mãi đâu, bởi tôi nghĩ đó chỉ là những phút bồng bột phát ngôn của sự ghen ghét trong lòng họ thôi, chứ cũng chẳng xuất phát từ sâu trong tâm ý. Con người vốn không phải kẻ máu lạnh đến thế. Nhưng cái tôi bận tâm chính là, Jungkook đã khóc rất nhiều.

Em lẳng lặng nép mình trong phòng, khóc đến thương tâm một trận, rồi hôm sau lại vui vẻ như thường. Mọi chuyện cứ tiếp tục tuần hoàn như thế.

Jungkook cũng rất hay bỏ bữa, thường xuyên thức đêm đọc tin tức trên Naver, khóe mắt em lại chảy ra dòng lệ nóng hổi. Tôi xót thương em lắm nên hôm nay tôi quyết định lên twitter tweet vài dòng ngăn chặn phần nào chuyện đó.

Khi vừa mở trang cá nhân lên, hiện ngay trước tầm nhìn của tôi là bài viết của em được đăng vào đêm qua, đêm mà tôi nghe thấy tiếng nấc nghẹn lâu nhất trong nhiều ngày qua.

"Các anh các chị có mắng, có chửi thì cứ nhắm vào em đây này, nhưng xin các anh chị đừng làm tổn hại đến các anh của em.."

Đôi mắt tôi nhòe đi. Tôi đánh rơi điện thoại của mình xuống đất, vội vã chạy khắp kí túc xá tìm em.

"Taehyung sao vậy em? Tìm gì à?"

Jin-hyung hỏi tôi.

"Hyung! Hyung có thấy Jungkook đâu không?"

"Thằng bé hình như đến phòng tập rồi, nó nói muốn tập lại vũ đạo ngay hôm nay dù cho mắt nó đã sưng đỏ cả lên do thiếu ngủ. Anh đã bảo nó đi ngủ sớm đi, đừng chơi game đêm khuya nữa rồi mà nó chẳng chịu nghe gì cả, thằng nhóc bướng bỉnh."

Jin-hyung cười cười than phiền. Sau đó tôi cảm nhận được một thứ chất lỏng ấm ấm lăn dài trên má.

"Taehyung? Em khóc đó ư?"

Tôi đưa tay chạm lên da mặt, đầu ngón tay ươn ướt. Tôi đứng trân trân tại chỗ nhìn thứ nước lấp lánh đậu trên tay. Tôi khóc? Tôi vụt chạy đi đến phòng tập, tôi đang quá vội vàng nên không kịp trả lời tiếng Jin-hyung còn í ới phía sau.

Tôi mở toang cánh cửa phòng tập ra, một tiếng "bang" vang lên chói tai lạnh lẽo và tôi thấy Jungkook đang ngồi ngay đó, tay cầm ipad xem lại những đoạn vũ đạo, gương mặt thiếu sắc có phần hoảng hốt nhìn tôi.

"Taehyung-hyung?"

Tôi lao đến ôm chặt lấy em, đẩy đầu em vùi vào vai tôi. Tôi nức nở nói với em.

"Jungkook a, anh xin lỗi, xin lỗi em vì đã không thể bảo vệ được em. Xin lỗi vì đã để em chịu tổn thương đó một mình. Đáng lẽ anh nên chủ động hơn trong mọi việc. Jungkook à, xin em, đừng chịu đựng mọi thứ một mình có được không? Còn anh, còn các hyung luôn ở bên cạnh em đây mà, em không cô đơn trong chuyện gì cả. Xin em đừng cố tỏ ra mạnh mẽ nữa, hãy dựa vào anh đây này. Hãy cứ sống đúng với lứa tuổi được yêu chiều của em đi Jungkookie à. Anh sẽ bảo vệ em."

Cả người em run lên, em đưa tay lên ghì chặt lưng tôi. Vai áo tôi đã một mảng ướt đẫm. Em gào khóc lên đầy nghẹn ngào.

"Cảm ơn anh..vì đã quan tâm em..."

"Đứa nhỏ ngốc này, chúng ta là anh em trong nhóm mà. Đừng nói những lời nghe khách sáo vậy chứ."

Tôi quệt đi những hạt lệ còn vương trên gương mặt đáng yêu của Jungkook. Tôi mỉm cười. Đúng vậy, tôi muốn bảo vệ em, đứa nhỏ ngốc của tôi.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top