Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

5 - Anh muốn thương em trên danh nghĩa là bạn trai em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 - Anh muốn thương em trên danh nghĩa là bạn trai em

.

Dạo gần đây fandom của chúng tôi bỗng rộ lên những con dân shipper. Gọi như vậy có đúng không nhỉ? Tôi thấy ARMY tự gọi mình là VKook shippers? HopeMin shippers? Tôi đã đem thắc mắc ấy đến hỏi vị hyung trưởng nhóm đáng kính Namjoonie và anh ấy nói với tôi rằng, đó là cách các fan yêu thích những người nào đó và muốn họ gần gũi nhau hơn thì fans sẽ ghép cặp lại và tự tưởng tượng ra như các bias của mình đang hẹn hò với nhau.

Tôi thấy nó khá là thú vị ấy chứ nên ngay sau đó tôi đã lên Naver và search những "chiếc thuyền nhỏ" đang được đẩy lên gần đây. Ồ, có rất nhiều luôn. NamJin, HopeMin, TaeGi, YoonMin, Vall...... Nhưng cái khiến tôi ngạc nhiên nhất đó là những bài viết, những bức ảnh mang hashtag VKook được khá nhiều sự chú ý, gần như là top1.

Sự tò mò lại kéo tôi sa vào tìm kiếm những thứ khác nữa và tôi biết được một thứ hay hay, tên ai được đứng trước có nghĩa là công, cũng như vai người chồng và tên người đứng sau thì ngược lại, gọi là thụ cũng như vai người vợ bình thường. Tôi chợt suy nghĩ vẩn vơ, mình và Jungkook ư.....?

Rồi tôi lại tóm được vài cái link được chia sẻ rầm rộ mà ấn vào. Nó mở ra những hình ảnh giữa tôi và Jungkook là cả bầu trời hài hòa, thân mật. Còn có cả ảnh..tôi nghĩ nó được gọi là fanart? Nó khá là...ờm...sáng tạo theo một cách khá.."người lớn". Bên dưới còn có mẩu truyện ngắn miêu tả bức fanart trên thì phải, nó cũng..khá là.....

Mặt tôi đỏ bừng lên, tôi bịt lấy miệng mình, hơi thở trở nên khó khăn. Thật sự đầu óc của các fan giờ lớn nhanh hơn tôi tưởng. Đột nhiên cánh cửa phòng tôi bật mở ra. Tôi vội vàng tắt laptop và ném nó ra sau lưng, mồ hôi đổ đầy như tôi vừa mới làm một điều tội lỗi tầy trời nào đó vậy.

"Taehyung-hyung, sao mặt anh lại đỏ bừng thế kia? Anh ốm à?"

Jungkook đưa cánh tay trắng trẻo áp lên trán tôi, bàn tay mát lạnh của em đã làm dịu đi phần nào những căng thẳng trong tôi.

"Không. Anh ổn."

"Em thấy anh không ổn chút nào. Anh có cần đi khám không?"

"Anh ổn thật mà, em đừng lo. Mà em vào đây có việc gì không?"

Tôi đã bình tĩnh lại đôi chút.

"Em muốn mượn laptop một chút, anh không phiền chứ?"

"Ồ không, của em đây."

Tôi đưa cho em cái laptop sau lưng. Em nói lời cảm ơn và quay lưng định ra ngoài. Chợt tôi nhớ ra điều gì đó.... Ôi không, tôi còn chưa thoát trang web kia ra nữa.

"Khoan đã!"

Tôi hoảng hốt nắm lấy cánh tay em kéo lại, không nghĩ rằng bản thân lại kích động đến như vậy mà dùng sức hơi nhiều, khiến cho cả em và tôi cùng đổ ập ra giường.

Jungkook từ từ ngóc đầu dậy nhìn tôi. Tư thế hiện tại của chúng tôi có chút ám muội. Jungkook nằm đè trên người tôi, gương mặt cả hai gần tới nỗi cảm nhận được cả hơi thở của nhau. Hai tay tôi ôm chặt lấy eo và lưng em.

Tôi bất giác nghĩ đến hình ảnh trong câu truyện kia giống hệt chúng tôi bây giờ nên mặt tôi lại hoàn hảo đỏ bừng. Jungkook nhúc nhích tay em ở chỗ ngực trái tôi, thẹn nói.

"Taehyung-hyung...tim anh đập nhanh quá."

"Ừm..anh đừng nhìn chằm chằm em như vậy được không? Buông em ra đi, tư thế này có chút quái dị.."

"Vậy hay là đổi tư thế đi."

Nói rồi tôi lật ngược cả hai lại, giờ đến lượt tôi nằm bên trên, lấy tay chống đỡ cả cơ thể để không đè ngạt em. Đôi con ngươi em đen láy trong veo nhìn thẳng vào mắt tôi. Gương mặt ngây ngô của Jungkook luôn tạo cho tôi một cảm giác dễ chịu vô cùng mỗi khi trông thấy. Trái tim nơi ngực trái lại đập rộn lên từng nhịp gấp gáp rõ ràng. Tôi nghĩ, tôi đã xác định được thứ gì đó hiển hiện trong tôi lúc này.

"Jeon Jungkook."

"Dạ?"

"Anh nghĩ, anh muốn yêu thương em nhiều hơn nữa. Không phải là tình thương giữa anh em trong nhóm hay trong gia đình. Mà nó là... Jungkookie ! Anh muốn thương em trên danh nghĩa là bạn trai em."

Đáy mắt em xao động.

"Anh..đang tỏ tình sao?"

"Đúng vậy. Jeon Jungkook, anh chỉ vừa mới suy nghĩ đến thôi, nhưng anh chắc chắn rằng anh đã thích em rồi, còn thích em rất nhiều. Hãy cho anh cơ hội, anh sẽ chờ đến khi em sẵn sàng."

Jungkook mím môi mỏng, hàng long lanh chảy ra từ khóe mi. Tôi bối rối và vụng về đưa tay lên vuốt ve gương mặt em, chỉ biết lặp đi lặp lại câu hỏi tại sao em lại khóc? Em vòng tay lên cổ tôi ghì chặt, tiếng em nức nở bên tai tôi nghe ra vài điểm ủy khuất, lại có chút làm nũng.

"Vậy mà em còn nghĩ chỉ có mình em đơn phương thôi chứ."

Gì cơ? Tôi không nghe nhầm ý tứ trong câu nói ấy đó chứ? Ra là em cũng thích tôi, em thích tôi thật kìa. Tôi ôm lấy em lăn trên giường, yêu thương hôn lên trán, lên khóe mi xinh đẹp. Jungkook xấu hổ chỉ dám rúc trong lòng tôi với hai cái tai đã nhuốm màu đỏ ửng đáng yêu.

Tôi bật cười hạnh phúc. Đứa nhỏ này đáng yêu chết tôi rồi !!!!

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top