Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Điều tốt đẹp nhất đều dành cho em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Truyện chỉ được đăng tải tại acc Wattpad: _phngien_
__________________________

Cha Chanyeo ôm lấy một bên chân đau đớn ngã xuống. Viên đạn từ nòng súng của Taehyung khiến gã chẳng thể nào tiếp tục bỏ chạy được nữa. Đã đến lúc gã phải trả giá cho những tội lỗi mà bản thân gây ra cho những người vô tội, trong đó bao gồm cả Jungkook.

Các đồng chí cảnh sát nhanh chóng bao vây Cha Chanyeo áp giải gã đi. Dứt khoát đeo vào cổ tay chiếc còng số tám, thứ sẽ giam giữ gã cả đời trong tù. Toan bước lên xe lại bị giọng nói của Taehyung làm cho dừng bước.

"Giờ thì mày chỉ có thể mọt gông trong tù, cả quãng đời còn lại sẽ không được tự do"

"Điều đó không thể làm Cha Chanyeo này gục ngã đâu, ngài Kim à" gã nói với giọng điệu cợt nhả, mỉm cười khiêu khích hắn.

Kim Taehyung thản nhiên nhếch môi đáp lại, cho dù có mười tên như gã Cha Chanyeo này đi chăng nữa, đối với hắn cũng chẳng là gì.

"Vậy thì để tôi 'chăm sóc' nàng thơ của giám đốc Cha giúp cho nhé"

"Con mẹ mày!" hai mắt gã trợn trừng đỏ bừng khi nghe Taehyung nhắc tới người ấy, gã vùng vẫy muốn thoát ra giết chết Kim Taehyung.

"Được rồi, các anh có thể đưa hắn đi" nói xong, Kim Taehyung ra hiệu với đội cảnh sát rồi cất bước rời đi, hắn còn có việc khác cần phải làm.

"KIM TAEHYUNG, NẾU CÓ GẶP LẠI TAO NHẤT ĐỊNH SẼ KHÔNG THA CHO MÀY" gã vô vọng gào lên mặc kệ can ngăn của cảnh sát ở đó.

"AAAAAAAA... KIM TAEHYUNG..."

Gã căm thù hắn tận xương tủy, chỉ hận không thể kéo Kim Taehyung xuống địa ngục cùng mình.

Mọi việc coi như đã ổn thỏa, điều hắn cần lo duy nhất bây giờ là cục cưng đang nằm ở bệnh viện. Nghĩ đến lại cảm thấy đau lòng, tự nhủ sau này sẽ để mắt đến Jungkook nhiều hơn để em không gặp bất kì chuyện gì ngoài ý muốn như lúc trước nữa.

Trước khi đến bệnh viện, Taehyung chu đáo ghé mua thêm cho em một ít đồ tẩm bổ, hắn mua đều là những món mà em thích ăn nhất.

Xách trên tay vài túi đồ ăn đi dọc hành lang, lòng Kim Taehyung bồi hồi không thể tả. Hắn mong chờ được gặp lại em, được ôm em vào lòng, được hôn lên môi xinh và nhất là được xoa xoa đôi đào mọng nước của em, hắn nhớ nó lắm rồi. Thiếu em như thiếu điếu thuốc lá đầu môi, không thể cai được.

Đứng trước cửa, Taehyung hít sâu sau đó nặng nề thở ra, nhanh chóng vươn tay đẩy cửa bước vào. Liếc thấy bóng dáng ai đó lấp ló ở cửa, vốn nghĩ đó là em nên vừa bước vào đã lập tức lao đến ôm ấp, dụi dụi hít hà thỏa mãn.

"Cục cưng ơi, ông xã nhớ em quá"

"Ai là cục cưng của mày?"

Taehee vốn muốn đi lấy thuốc cho Jungkook, lại bị tên này bất ngờ xông vào phòng sau đó ôm chặt cứng còn dám gọi cô là cục cưng. Em cô xa chồng nhỏ của nó lâu quá nên bị ấm đầu luôn rồi, hắn còn ngửi ngửi người cô nữa trông thấy mà ghê.

Ấy thế mà lại có người chịu lấy nó, còn nuông chiều để thằng nhóc đó ngày đêm dày vò không buông.

Taehyung nhận ra giọng nói này không phải của cục cưng mà là bà chị già lập tức hốt hoảng buông ra. Khôi phục dáng vẻ lạnh lùng, ngại ngùng hắng giọng, đảo mắt lại nhìn thấy em nhỏ tròn xoe mắt nhìn mình ngồi bên cạnh còn có cả mẹ Kim.

"Hyungie ơi..." Jungkook nũng nịu gọi, em nhớ Taehyung quá đi mất.

Bà Kim thức thời đứng dậy kéo Taehee ra ngoài để lại không gian yên tĩnh cho cả hai bồi đắp tình cảm. Nếu không đứa con trai bà sẽ đứng yên tại chỗ vì ngượng mất. Bà buồn cười nhưng lại không dám cười, chừa cho Taehyung một chút mặt mũi trước Jungkook bé nhỏ.

"Hai đứa ở đây nhé, để mẹ và Taehee đi lấy thuốc bôi cho Jungkook"

"Dạ, mẹ" em vui vẻ đáp lời mẹ Kim.

Trong phòng bệnh rộng rãi giờ chỉ còn lại hai người, không gian yên tĩnh đến lạ thường. Taehyung nhanh chóng đi tới ngồi xuống kéo Jungkook vào lòng, dụi mặt vào tóc mềm cảm nhận mùi hương quen thuộc. Hắn yêu lắm cái con người này, người làm cho hắn nhớ thương cả đời.

"Ông xã nhớ em lắm cục cưng ơi"

"Em cũng nhớ ông xã nữa"

Khắp thân em bao phủ là vết bầm tím đã được che đi bởi bộ đồ bệnh nhân, cơ thể ngọc ngà hắn trân quý nhất nay lại trở nên trắng bệch yếu ớt đến đáng thương. Trên khuôn mặt trắng trẻo cũng có những vết thương lớn nhỏ nhưng chẳng thể làm lu mờ đi khuôn mặt xinh đẹp, môi hồng ẩn hiện vài vết rách rướm máu. Hắn chẳng dám hôn vì sợ mình vô ý mạnh bạo khiến em đau, chỉ là vẫn luyến tiếc vị ngọt ngào trên môi em lắm.

Jungkook hướng mắt theo ánh nhìn của Taehyung hướng về cơ thể đầy rẫy vết thương của mình, bỗng chốc ngại ngùng đưa tay che đi.

Cơ thể này đã chẳng còn được như trước kia, em muốn bản thân mình trong mắt Taehyung phải luôn là người đẹp nhất nhưng giờ Jungkook lại không thể, vì những vết thương này rất xấu xí khiến em không còn được tự tin như trước.

Trong lòng lại sợ hãi ông xã sẽ ghét bỏ mình vì thân thể không còn đẹp đẽ như trước.

"Ông xã đừng nhìn em nữa, em bây giờ trông xấu lắm" em mếu máo nói.

"Không có, trong mắt ông xã, em là người đẹp nhất trên đời này"

"Nhưng em tự ti lắm, đến bao giờ vết thương mới lành đây..."

"Bé cưng ơi, tôi nhất định sẽ đợi đến ngày những vết thương trên cơ thể này lành lại và Jungkookie của tôi sẽ quay về là một em của trước kia" hắn nhẹ giọng thủ thỉ. Em của hắn đáng lẽ phải nhận được những điều xứng đáng hơn, em không đáng phải lãnh chịu những thứ này.

"Thật ạ?" giương ánh mắt long lanh nhìn Taehyung, bạn nhỏ ngập ngừng hỏi.

"Tất cả đều là thật. Nhưng nếu như vết thương có không lành lại đi chăng nữa, thì ông xã của em vẫn sẽ yêu tất cả mọi thứ của em, dù cho em có như thế nào Jungkookie à"

Đặt nụ hôn nhẹ nhàng lên môi Jungkook, hắn an ủi xoa dịu Jungkook để em bớt đi những suy nghĩ tiêu cực về bản thân mình. Kim Taehyung này chẳng bao giờ muốn dối lừa em, những lời hắn nói ra cũng chẳng phải những lời nịnh nọt mà là lời thật tâm từ sâu trong tim hắn. Nếu em xấu xí, người khác có thể ghét bỏ em, nhưng với Kim Taehyung hắn thương em còn không hết sao lại nỡ bỏ rơi em.

Những điều tốt đẹp nhất, Kim Taehyung đều dành cho Jeon Jungkook.

"Người xấu đã bị bắt chưa ông xã?"

"Em sẽ không bao giờ phải gặp lại hắn đâu vì pháp luật sẽ trừng trị tên đó thay em"

"Còn chị kia thì sao?"

"Cô ta đã đến một nơi rất xa và sẽ không bao giờ quay trở lại"

". . ."

"Bé cưng, em hãy quên hết những ký ức xấu xí đó đi. Từ bây giờ hãy chỉ hướng về tương lai sau này của chúng ta thôi nhé"

"Vâng em biết rồi"

"Ngoan quá"

Taehyung mở túi đồ ăn, cẩn thận cầm lên. Hắn chỉnh lại tư thế cho em sau đó ân cần đút cho cục cưng. Jungkook ngoan ngoãn há miệng ăn từng muỗng cháo, mặc dù em nhỏ cũng chẳng thích ăn cháo cho lắm, nhưng lại nghĩ vì Taehyung đã dụng tâm mua cháo để chăm sóc mình nên em ngoan ngoãn ăn.

Dùng xong cũng đã là chuyện của ba mươi phút sau, no nê rồi, chồng lớn chồng nhỏ lại ôm nhau lên giường ngủ say.

Đợi bà Kim và Taehee quay lại, Jungkook đã được Taehyung bao bọc trong lồng ngực mà lăn lăn trong giấc mộng.

"Mẹ à, mình đi thôi chắc em ấy không cần đến chúng ta đâu"

"Nhìn hai đứa nó vậy mẹ mừng quá"

"Con cũng vậy"

"Được rồi về thôi, không làm phiền hai đứa nó nữa"

________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top