Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Giận hờn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Truyện chỉ được đăng tải tại acc Wattpad: _phngien_
__________________________

"Bản hợp đồng bên KNS có vấn đề và chúng ta cần giải quyết nó, thưa chủ tịch"

Trợ lí Chung đứng bên cạnh báo cáo cho Kim Taehyung biết vấn đề nghiêm trọng của bản hợp đồng với đối tác. Cô chỉ vừa nhận ra lúc đang kiểm tra hàng hoá, chất lượng sản phẩm cũng như số lượng hàng bị thiếu.

"Được rồi, cô ra ngoài đi" trợ lí Chung gật đầu, xoay người rời đi.

Taehyung quay mặt về phía cửa sổ, hắn châm một điếu thuốc. Đã lâu hắn không đụng đến thuốc lá. Mặc dù biết nó có hại đến sức khoẻ của bản thân nhưng nó chính là niềm an ủi mỗi khi hắn mệt mỏi.

Nhấc điện thoại bàn gọi cho thư ký Park.

"Chuẩn bị cho tôi một vé máy bay đến Pháp vào ngày kia"

"Vâng, thưa chủ tịch"

Có lẽ thời gian sắp tới hắn sẽ không ở đây nữa. Hắn sẽ nhớ bạn nhỏ kia lắm nhưng Taehyung cũng không thể bỏ mặc công việc của mình được. Hắn cần phải kiếm tiền để sau này nuôi em nữa mà.

[...]

"Chú ơi, đi công viên nước nhé" Jungkook đứng trước bàn làm việc, nài nỉ nói với hắn. Taehyung hứa sẽ đưa em đi chơi nhưng nơi hắn chọn rất nhạt nhẽo nên em đã phản đối, em muốn đi công viên nước cơ.

"Được rồi, mau về phòng ngủ đi"

"Chú... ngủ với em" lần trước là vì sợ tiếng sấm nên mới muốn ngủ cùng. Còn lần này thì em thật sự muốn ngủ cùng hắn.

"Lên giường trước chờ tôi"

"Dạ"

Jungkook leo lên giường nằm, hai mắt to tròn nhìn lên trần nhà. Nhưng đã mười lăm phút trôi qua rồi vẫn chưa thấy hắn quay lại phòng. Công việc còn quan trọng hơn cả em sao? Đáng ghét thật

.  .  .

Cạch

Taehyung mở cửa phòng, đem tài liệu bỏ vào cặp sách. Hắn nhẹ nhàng mở tủ lấy quần áo và một vài đồ đạc cần thiết xếp vào vali. Dù sao ngày mai là ngày cuối em ở đây, cũng là lần cuối hắn được gặp em trước khi sang Pháp. Trước khi đi, hắn sẽ đưa em về Jeon gia.

Nhìn về phía giường, thấy em đã ngủ mới khẽ khàng không một tiếng động nằm xuống bên cạnh, chỉnh lại tư thế rồi dịu dàng ôm em vào lòng. Hắn vùi đầu vào hõm cổ hít lấy mùi hương thơm như kẹo ngọt trên cơ thể em.

Trông hắn như một tên biến thái vậy.

Nhưng tên biến thái này lại biết yêu em.

_________________________

Tức thật chứ, đáng lẽ ra hắn không nên đồng ý với yêu cầu đi công viên nước của em. Bây giờ thì nhìn xem, em chỉ mặc đúng một cái quần bơi đứng ngoài kia nghịch nước. Cơ thể em nãy giờ đã bị biết bao nhiêu thằng đàn ông ở đây nhìn thấy khiến hắn tức điên người.

"Em trai cần anh chỉ cho cách để bơi không?" một thanh niên đi tới vịn vai em hỏi.

"Dạ, em..."

Chưa kịp nói dứt câu thì bình giấm chua di động là hắn xuất hiện. Hắn chỉ mới cách xa em một tí đã có đứa nhảy vào tán tỉnh em.

"Không cần đâu, có bố nó ở đây rồi"

Thanh niên quay lại thì thấy một người đàn ông dáng vóc cao lớn phía sau mình. Sợ hắn sẽ đánh mình một trận liền xoay người bỏ đi. Bố gì mà trẻ vậy, bố đường sao?

"Chú..."

Hắn vừa mới nhận mình là bố em á, em cần có thêm bố đâu chứ? Người ta không có thèm đâu nhé. Vậy không biết khi mới gặp nhau, ai là người đã nói với Kim Taehyung rằng muốn hắn trở thành sugar daddy của mình thế nhỉ, em Jeon nhỉ? Jeon ơi là Jeon.

"Muốn tập bơi?"

"Dạ"

"Theo tôi"

Taehyung chỉnh tư thế để hai tay em bám vào thành hồ, mông lại nhếch lên. Mông em căng tròn, cong lên như uốn lượn trước mắt hắn. Khiến hắn cảm thấy bản thân còn hơn một tên biến thái, ngang nhiên ngắm nhìn mông của đứa nhỏ chưa đủ mười tám tuổi.

Chết tiệt, Kim Taehyung, mau tỉnh táo lại đi

Gạt suy nghĩ kia qua một bên, hắn chủ động làm mẫu để em nhìn và làm theo. Jungkook cũng tự tin làm theo nhưng mà nó lạ lắm, em làm không được.

"Tôi sẽ giữ người em"

Hắn giữ lấy người em để em dần làm quen. Hắn chỉ giữ được một đoạn, sau đó đột nhiên thả ra khiến em cuống cuồng vung tay sợ hãi, sau đó bị chìm xuống.

"Chú... cứu em..." uống bao nhiêu là nước vào trong bụng, em mới được hắn kéo lên. Jungkook trong phút chốc tưởng rằng mình đã đi chầu ông bà sớm rồi.

"Không sao chứ?"

"Chút xíu nữa là người ta chìm xuống đáy hồ rồi"

Giọng nói nghe là biết đang oán trách hắn. Trách hắn vì không giữ em lại mà thả ra, tí nữa là tiêu đời em.

"Là lỗi của tôi được chưa"

Jungkook nhìn hắn nói: "Chú ơi, em đói"

"Tôi dẫn em đi"

Hắn xoa đầu em rồi lấy khăn bông bao bọc cả người em lại không để ai nhìn thấy. Thân thể ngọc ngà của em chỉ một mình hắn được phép chiêm ngưỡng thôi.

Trong đây còn có nhà hàng nên hai người không cần phải đi xa. Chọn một bàn trống gần cửa sổ, hắn để em ngồi đó rồi đi gọi món.

Ngày mai phải về nhà rồi khiến em có chút lưỡng lự không muốn. Em muốn ở lại với hắn chứ không muốn về nhà. Nếu như bây giờ hắn níu kéo em, em sẽ đồng ý ở lại ngay lập tức.

Đang đắm chìm vào suy nghĩ của bản thân thì mùi thơm của đồ ăn khiến em quay về hiện thực. Nhìn món ăn trên bàn là muốn chảy nước miếng rồi. Đúng là sau Kim Taehyung thì đồ ăn là thứ có thể dụ được em chú ý.

"Ăn từ từ thôi"

Taehyung lại tiếp tục hành trình chăm sóc em nhỏ của mình. Hắn cắt thịt rồi lại bóc tôm cho em. Em chỉ cần ngồi im, tự động có thức ăn đem đến tận miệng. Trông hắn có khác gì một người bố đang cho con nhỏ ăn đâu.

"Chú ơi, chú thấy em thế nào ạ?"

"Em hỏi để làm gì?" đương nhiên là em ngon rồi

"Em muốn biết chú nghĩ gì về em" hai đám mây hồng đã bắt đầu xuất hiện trên gò má em. Chú có biết là người ta ngại lắm không hả

"Tôi không biết" hắn né tránh câu hỏi của em.

Jungkook thất vọng nhưng vẫn phải tiếp tục ăn. Hắn không thích em? Hay em không phải gu hắn? Chẳng lẽ em không hề có một ấn tượng đặc biệt nào sâu bên trong tâm trí hắn sao?

"Tôi đi lấy nước cho em" hắn lau miệng, đứng dậy.

Em không nói gì cũng không nhìn hắn. Trong lòng em hiện tại rất khó chịu và bức bối. Có nhiều điều em muốn hỏi hắn nhưng lại không dám mở lời.

"Jungkookie, em giận tôi?" Taehyung đặt chai nước lên bàn. Hắn thấy vẻ mặt của em khác hẳn khi nãy.

"Không có, em muốn về nhà"

"Được, tôi đưa em về"

________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top