Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Trúng thuốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Truyện chỉ được đăng tải tại acc Wattpad: _phngien_
__________________________

Kể từ lần cuối bà Kim gọi cho hắn đã là hai tháng trước, khi hắn còn ở Pháp. Lần nào gọi tới, bà cũng thúc giục hắn đem người yêu về ra mắt, ngoài vấn đề đó ra thì chẳng còn việc gì khác khiến Kim phu nhân bận lòng đến vậy.

Nhưng lần này gọi đến bà chỉ ngắn gọn kêu hắn về nhà ăn một bữa cơm gia đình. Giờ thì hắn lại đang lo sợ bà sẽ dắt thêm cô gái nào đó về nhà để mai mối cho hắn. Dù là vậy, nhưng Kim Taehyung cũng tranh thủ sắp xếp công việc của mình trở về nhà.

Biệt phủ của Kim gia nằm ở vùng trung tâm thành phố Seoul, nơi tụ họp các gia đình tài phiệt tại Hàn Quốc. Nơi này còn nằm gần các khu trung tâm mua sắm và các cửa hàng thời trang đến từ các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới.

__________________

Xe hắn dần tiến vào khuôn viên biệt thự, trước cửa đã có vô số người giúp việc nhìn thấy liền cúi đầu chào Kim Taehyung, đút tay vào túi quần tiêu sái bước vào trong. Bà Kim ngồi trên ghế sofa nhàn hạ uống trà.

"Về rồi à"

"Vâng, mẹ"

Chị của hắn cùng lúc đó cũng từ bên ngoài trở về. Bước vào nhà nhìn thấy em trai, cô cảm thấy rất ngạc nhiên, không nghĩ ra lý do vì sao em trai lại ở đây. Cô vốn nghĩ hắn đến chết cũng không muốn về nhà vì mấy việc xem mắt của mẹ dành cho hắn.

"Thật bất ngờ khi thấy em ở đây đấy, em trai iu dấu"

"Ờ" lạnh nhạt đáp lại chị mình, vì chưa đến bữa tối nên hắn lên phòng mình nghỉ ngơi một chút.

Phòng của Taehyung vẫn như vậy, không có gì khác như trước khi hắn dọn ra khỏi đây. Chỉ có điều do đã lâu không sử dụng nên mọi thứ trong phòng đã phủ lên một lớp bụi mỏng. Hắn phủi đi bụi trên ga giường rồi ngồi xuống. Với lấy điện thoại muốn call video với thỏ con, hắn muốn nhìn thấy em của hắn.

"Em nghe đây ạ"

"Nhớ em quá"

Khuôn mặt em phóng đại trên màn hình điện thoại, miệng đang nhóp nhép nhai bánh: "Chú mới đi có hai tiếng thôi mà"

"Em ở nhà ngoan, đợi tôi về"

"Dạ"

"Tôi sẽ gọi người mang đồ ăn đến cho em"

"Dạ"

"Ngoan quá"

Cộc cộc cộc

"Taehyung, mau xuống dưới nhà" Taehee đứng bên ngoài gõ cửa nói vọng vào.

"Tôi phải đi rồi"

"Tạm biệt chú" trước khi tắt, em còn ngọt ngào 'chụt chụt' lên màn hình. Hắn thấy vậy trong lòng lại thầm vui vẻ một phen.

Taehyung bật dậy mở cửa bước xuống đã thấy mọi người đã tập hợp đông đủ ở bàn ăn. Nói là bữa ăn gia đình nhưng lại xuất hiện một người lạ mặt ở đây. Một người hắn không hề muốn gặp để tránh rắc rối xảy ra.

Park Nam-ra

"Anh Taehyung, ngồi ở đây" ả hớn hở chỉ vào vị trí bên cạnh mình. Trong bàn bây giờ chỉ còn duy nhất chỗ bên cạnh Park Nam-ra là trống, ai cũng đã ổn định chỗ ngồi.

Hắn bất đắc dĩ kéo ghế ngồi xuống, thì ra hôm nay mẹ gọi hắn về là vì muốn gán ghép hắn với Nam-ra. Đúng là chẳng biết trước được điều gì. Trong suốt bữa ăn, Nam-ra làm như vô tình liên tục đụng chạm vào tay hắn khiến Kim Taehyung rất khó chịu.

Kim Taehee nhìn em mình bất giác thở dài, chắc là mẹ cô vẫn chưa biết chuyện hắn với bé Koo nên mới mời Nam-ra đến đây. Cô biết hai đứa là thanh mai trúc mã, nhưng đó chỉ là chuyện lúc nhỏ, nếu Taehyung đã không thích chuyện gì thì đừng hòng ép buộc được hắn.

"Nam-ra, cháu có vẻ thích Taehyung, nhân cơ hội này hai đứa hãy thử tìm hiểu nhau xem sao" bà Kim gác đũa xuống nhìn con trai mình.

"Con không muốn"

"Con cũng đâu còn nhỏ nữa đâu, cũng phải tìm cho mình một người chứ"

"Con sẽ tự mình tìm một người cho mẹ"

"Đến bao giờ đây Taehyung..?"

Taehee nhìn bầu không khí căng thẳng trước mắt liền lên tiếng giải vây: "Mẹ, được rồi, chuyện này để nói sau đi"

"Con ăn xong rồi" Taehyung đứng dậy bỏ lên phòng để lại mọi người nhìn theo bóng lưng hắn.

Bà Kim lắc đầu ngán ngẩm vì sự cứng đầu của con trai mình. Trong nhà, tính tình hắn không giống bà cũng chẳng giống tính ông Kim. Lúc nào cũng trưng ra bộ mặt khó ở, tính tình lại ngang ngược, bà sợ sẽ không có ai thèm lấy hắn.

Park Nam-ra ngoài mặt tươi cười nhưng trong lòng trái lại cực kỳ tức tối. Hắn vì tên nhóc kia mà đã năm lần bảy lượt từ chối ả, đẩy ả ra xa.

Ả đã nhờ vả Kim phu nhân tác thành cho hắn và mình đến với nhau sau nhiều lần đến đây vờ là một con người ngoan hiền để lấy lòng bà. Vậy mà ngay đến cả mẹ mình mà Kim Taehyung còn cứng đầu không nghe theo. Ả chỉ có thể sử dụng biện pháp cuối cùng để có thể bước chân vào Kim gia.

"Cháu có pha ca cao nóng, để cháu đem lên cho Taehyung ạ"

"Vậy đành nhờ cháu nhé Nam-ra"

Ả mang theo ly ca cao vẫn còn toả khói bước lên phòng hắn. Thấy cửa không khóa liền tự ý đẩy cửa bước vào, cùng lúc đó hắn cũng vừa từ phòng tắm bước ra với áo choàng khoác hờ trên cơ thế, tóc rũ xuống ướt nước lại thêm phần quyến rũ. Ả đến gần đặt ly ca cao xuống bàn.

"Anh Taehyung uống ca cao đi cho nóng"

"Ừ, cứ để đó đi"

Lo rằng hắn sẽ không đụng đến ly ca cao nên ả thấp thỏm đứng ở đó không muốn đi. Hắn thấy vậy liền nhíu mày: "Sao còn chưa đi?"

"Anh nhớ uống nha"

"Đã biết"

Bước ra ngoài, trên khuôn mặt xinh đẹp lộ rõ vẻ nham hiểm. Nếu như hắn uống hết ly ca cao đó, thì xem như kế hoạch của ả đã thành công được một nửa. Bây giờ chỉ cần chờ thuốc trong ly phát huy tác dụng, Nam-ra ả sẽ giăng ra màn kịch khiến hắn phải chịu trách nhiệm với mình.

Sau khi uống hết ly ca cao kia, một vài phút sau đó hắn bỗng cảm thấy cơ thể mình càng lúc càng trở nên rạo rực. Ở bên dưới trong phút chốc cương cứng mà chẳng nhờ bất kì một tác động bên ngoài nào.

Hắn thở gấp, đưa mắt nghi ngờ nhìn vào đáy ly, quả nhiên nhìn thấy bên trong còn đọng lại một ít bột thuốc chưa tan hết. Cánh cửa được ai đó mở ra, Park Nam-ra nhếch mép bước đến gần hắn. Quả nhiên thuốc đã bắt đầu phát huy tác dụng.

"Anh sao vậy? Có cần em giúp không?" ả cố ý dựa sát, đưa tay mò mẫm kích thích hắn.

Taehyung tận lực tránh khỏi những động chạm của ả, nhưng Park Nam-ra lại làm như vô tình mà cố ý động chạm nhiều hơn. Ngực cô ta liên tục cọ xát vào một bên bắp tay khiến hắn khó chịu tột độ. Hắn muốn tìm Jungkook của hắn, chỉ có em mới được phép chạm vào cơ thể này.

"Jungkook... gọi Jungkook đến đây"

"Để em giúp anh"

"KHÔNG CẦN, gọi Jungkook đến đây"

"Sao anh lúc nào cũng nghĩ đến cậu ta chứ? Em có gì không bằng cậu ta?"

"Tôi nói, cô mau gọi Jungkook đến đây" Taehyung nghiến răng gằn từng chữ. Hắn không muốn xảy ra bất cứ chuyện gì ngoài ý muốn với người phụ nữ này.

Hắn cần em.

"Không"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top