Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

A (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Oh chào Seokjin! Rất vui được biết cậu... gặp cậu lúc này thật tốt quá--" Taehyung ngắt dở câu nói của mình. "Bố mẹ cậu đâu?" Cậu thấy mình hơi ngu ngốc khi hỏi câu này.

"Tớ không biết nữa... Chắc họ đang tìm tớ dữ lắm..." Mặt Seokjin cúi gằm xuống.

"Thế tớ đưa cậu đến trường nhé... tớ biết đường mà! Đó là trường tớ." Taehyung đề nghị. Cậu rất cần giết thời gian lúc này, thật sự không muốn về nhà, chứng kiến những trận bạo lực và phải thức cả đêm khâu búp bê.

"Thật không?" Đôi mắt cậu nhóc áo hồng sáng rỡ, Taehyung gật đầu cười, nụ cười hình chữ nhật đặc trưng.

Cậu nhóc cũng không nói nhiều lắm nhỉ?

Taehyung không hiểu ma xui quỷ khiến gì, cậu chộp lấy tay đứa bé kia nắm trọn trong lòng bàn tay và dẫn cậu ta đến trường. Bàn tay của cậu bé xinh xắn mịn mượt trái ngược với tay cậu, chẳng có gì xấu xí hơn bàn tay chai sần của cậu. Bàn tay của Jin mềm mại đến nỗi cậu nghĩ mình có thể nắm chúng mãi mãi.

Và chúng đã nắm tay nhau suốt cả quãng đường dài.

Trời tối om om và Jin thì quá sợ hãi nên cứ nắm tay cậu mãi không thôi, còn Taehyung cũng chẳng muốn buông ra những xúc cảm mềm mại này.

"Tớ sợ lắm..." Giọng nói của cậu bé nhỏ xíu phát ra. Taehyung nhìn sang bên cạnh và nhìn thấy Jin run rẩy như một cái lá trước cơn bão, cố gắng không bật khóc. Cậu nhóc thật xui xẻo, bị lạc mất ở nơi khỉ ho cò gáy này và khắp mọi nơi ngày một đen đặc.

Nhưng Taehyung không biết làm thế nào để dỗ dành cậu bé, cậu nắm chặt bàn tay bé nhỏ.

"Này, cậu có xem Mickey Mouse Clubhouse không?"

"Umm có?"

"Cậu biết vịt Donald không? Cái con mặc mỗi cái áo mà chẳng mặc quần ấy. Mặc áo làm gì trong khi nó đã cởi truồng sẵn rồi?"

Cái gì vậy? Jin còn không nhận ra nó cơ... thằng nhóc này kì quá... Jin bật cười khúc khích. Chúng tiếp tục đi bộ.

"Cậu có xem Scooby Doo không?" Taehyung hỏi và Jin gật đầu rụt rè. "Chắc chắn rồi, cậu bảy tuổi rồi cơ mà!"

Pfff... cứ làm như ông cụ non ý.

"Shaggy ấy... trong phim có thể chạy nhanh như Scooby Doo, nhưng mà Scooby Doo là giống cho săn cỡ lớn, vận tốc lên đến 50km/h cơ, thế thì làm sao Shaggy bắt kịp nó được?"

Mắt Jin mở lớn ngưỡng mộ còn Taehyung chỉ cười. Cậu vừa đi vừa lảm nhảm mấy điều kỳ lạ, Jin lắng nghe chăm chú bởi cái gì cũng thật mới lạ. Taehyung thích lắm, tự nhiên có người lắng nghe có tâm thế, ở trên lớp chúng nó toàn suỵt suỵt mỗi khi thể hiện vốn hiểu biết.

Một người say sưa nói, một người chăm chú nghe... cuối cùng cả hai cũng đến trường. Taehyung dẫn Jin qua sân trường. Tất cả mọi người đều ở ngoài tìm Jin và cậu thấy tay Jin nới lỏng khỏi bàn tay mình.

"Mẹ!!!" Jin chạy đến bên một người phụ nữ mảnh mai mặc chiếc váy xanh nhạt. Cô ấy khóc và ôm chặt cậu bé vào lòng.

"Con đã đi đâu vậy?" Vị khách đặc biệt từ Seoul, bố Jin nói, vẻ mặt vừa giận dữ vừa nhẹ nhõm.

"Chúng ta đã rất lo lắng đo con yêu... mẹ sẽ chết mất nếu không tìm được con!" Mẹ Jin nới lỏng cái ôm.

"Con xin lỗi bố mẹ... Con chỉ đuổi theo một con bướm thế là hic lạc mất tiêu..." đoạn cậu quay sang Taehyung nói. "Một người bạn giúp con về lại đây... Mẹ nhìn này! Cậu ấy còn băng bó vết thương cho con nữa cơ." Jin chìa đầu gối của mình ra.

Và tất cả ánh mắt đổ dồn lên người Taehyung dù cho hiệu trưởng nhìn cậu bối rối và cái nhìn giễu cợt không tin của các giáo viên. Bởi cậu vốn dĩ là học sinh cá biệt trong lớp, khó tin được là cậu lại làm mấy việc tử tế này.

"Vậy thì chúng ta phải cảm ơn cậu ấy... Tên cháu là gì?" Giọng mẹ Jin vô cùng dịu dàng.

"Um... Cháu là Taehyung ạ, rất vui được gặp cô chú ạ." Taehyung nói và cúi đầu. Cặp vợ chồng cười khi thấy hành động lịch sự quá mức của cậu.

"Well Taehyung, cô rất biết ơn cháu... quả là một cậu bé dũng cảm." Mẹ Jin khen ngợi.

"Cháu là cậu nhóc chơi piano hồi sáng phải không? Chơi cừ lắm chàng trai trẻ!" Bố Jin nói. "Cháu làm ta nhớ hồi ta còn trẻ."

"Chú cũng chơi piano ạ?" Taehyung buột miệng và thở mạnh.

"Ông ấy là Kim Soo Man, nghệ sĩ dương cầm cổ điển nổi tiếng thế giới đấy nhóc!" Hiệu trưởng lừ mắt và Taehyung mắt mở lớn.

"Cháu xin lỗi c-chú." Taehyung cúi đầu và chửi thầm cái miệng mình. Làm sao cậu lại không biết được chứ??!! Chú ấy là một huyền thoại ở Hàn Quốc!!

"À không sao đâu." Kim Soo Man cười và xoa đầu cậu nhóc. "Này anh hùng nhỏ, cháu muốn thưởng gì nào? Một cái xe đạp? Đồ chơi? Hay là một cái piano mới?"

Thật sự ra, thứ Taehyung cần bây giờ là tiền. Cậu chỉ muốn sống một cuộc sống thoải mái mà thôi...

Nhưng trước khi Taehyung nói bất cứ lời nào thì Jin đã chen vào: "Bố ơi con muốn Taehyung đi cùng chúng ta!"

"Jin con biết chúng ta không thể mà!" Mẹ cậu nói.

"Đi mà mẹ!! Con rất thích rất thích cậu ấy!!"

"Nhưng Taehyung không phải là thứ con có thể tùy tiện mang theo đâu." Bố Jin nói. "Hơn nữa... gia đình cháu đang đợi cháu phải không Taehyung?"

Vâng, chắc thế.

Cậu có một người mẹ câm điếc, một người chị lúc nào cũng phải tăng ca và một người cha say xỉn.

Nhưng chẳng hiểu tại sao cậu lại nói: "Cháu không có gia đình ạ."

Sự im lặng bất thình lình đặc quánh lại, cậu nhận ra lời nói của mình nhức nhối nhường nào. Cậu đang nói dối.

"Nhóc à chúng ta xin lỗi chúng ta không biết điều đó." Mẹ của Jin bỗng nhiên ôm chặt cậu. Taehyung ngạc nhiên trước tình thương mà cậu đang đón nhận. Mẹ Jin có mùi rất dễ chịu, chẳng giống người mẹ hôi hám suốt ngày của cậu ở nhà.

"Đó! Giờ Taehyung có thể đi cùng chúng ta rồi!" Jin nhìn bố mình chờ đợi.

"Nó không đơn giản như vậy đâu Jin..."

Taehyung rơi vào mơ hồ của ý thức. Tiếng năn nỉ của Jin vẫn lùng bùng bên tai cậu. Kỳ thực cậu không hiểu sao lúc ấy mình lại nói dối.

Cậu vốn dĩ không muốn cho ai biết về gia đình. Cậu xấu hổ về nó, không muốn sống trong cái gia đình tồi tệ đó thêm một lần nào nữa. Không biết sống cùng Jin thì sẽ thế nào nhỉ, sống thoải mái cùng bố mẹ giàu có.

Cánh cổng trường mở ra thu vào tầm mắt cậu. Bộ quần áo bẩn thỉu của người mẹ lọt vào, cậu hoảng loạn khi bốn mắt chạm nhau.

"Mãi không thấy con về nên mẹ đến đón con." Mẹ cậu ký hiệu, Taehyung tràn đầy tội lỗi rúm ró người lại. Cậu vừa nói với họ rằng mẹ cậu chết rồi... mẹ cậu... người vô cùng yêu cậu và lo lắng đến tận đây để đón về. Cậu là một người con tồi tệ...

"Nhưng bố ơi đi mà!!!" Jin vẫn nài nỉ.

"Cưng à, em cũng thích cậu bé này lắm, cậu nhóc đã cứu Jin mà. "Mẹ Jin cùng phe với cậu. "Anh biết là em không thể mang thai nữa và em muốn có thêm đứa nữa mà... Taehyung không có gia đình và Jin thì cực kì thích cậu ấy, thế là đủ rồi!"

Người bố có vẻ như đang suy nghĩ về việc này dữ lắm. Mắt của ông dịu lại khi nhớ đến sự tuyệt vọng khủng khiếp của vợ mình khi nhận kết quả vô sinh sau khi Jin ra đời. Họ đã từng nói chuyện với nhau về việc nhận thêm con nuôi, Jin thực sự muốn có em.

"Thôi được rồi..." Người đàn ông thở dài. "Taehyung có muốn đi cùng chúng ta không?"

Đây là lúc cậu nên nói sự thật. Rằng cậu đã rất hoảng loạn nên nói nhầm, cậu vốn dĩ có một gia đình.

Cậu nhìn về phía bóng hình mẹ nơi cổng trường, người đang ký hiệu: "Chuyện gì vậy con? Họ là ai? Tại sao con không về đây?" Cùng một vẻ bối rối.

Taehyung hít một hơi sâu.

Cậu có lẽ sẽ phải nhận quả báo. Nhưng...

"Có ạ."

Tất cả mọi thứ giờ đây như tàn tích của một cơn lốc quét qua xáo trộn mọi thứ. Taehyung cảm thấy bản thân mình chỉ là một thực thể đáng kinh tởm nhưng cậu không thể làm khác. Cậu khao khát một mái ấm đủ đầy và sẵn sàng bán linh hồn cho quỷ Satan để có được nó.

Cậu nhìn người mẹ với khuôn mặt tràn ngập hối hận trong vài giây. Bà ta không thể hiểu những lời cậu nói và những gì cậu đã làm. Dù sao thì bà cũng câm và điếc. Người mẹ nhìn cậu và cười thêm một lần nữa, vẫy tay để cậu đi về phía bà. Đôi mắt cậu ngập đầy nước bởi đây có thể là lần cuối cùng cậu nhìn thấy khuôn mặt đầy những vết đồi mồi ấy, chiếc váy tàn tạ và khuôn mặt vô vọng ấy sẽ ám ảnh cậu mãi mãi.

Con rất xin lỗi mẹ...

"Vậy thì được rồi." Ông Kim nói, thỏa mãn với câu trả lời của Taehyung. "Chỉ cần một vài thủ tục hợp pháp là mọi thứ được giải quyết"

"Chúng ta có thể sống với cậu ấy cho đến khi đó." Bà Kim cười rạng rỡ.

"YAAAAAAAAAAAY CẢM ƠN BỐ!!!" Jin nhảy cẫng lên ôm chặt Taehyung vào lòng. "TAEHYUNG CẬU VỚI TỚ ĐƯỢC Ở CẠNH NHAU RỒI!!! CẬU CÓ VUI KHÔNG???"

Taehyung ước gì mình có thể phấn khích như Jin, cơ thể cậu vẫn còn tê dại từ tội lỗi mà cậu vừa gây ra. Cậu gật đầu, cố gắng nói có với Jin rằng có. Từ cái khoảnh khắc Jin nắm lấy bàn tay cậu, nó đã dẫn cậu đến những lỗi lầm chồng chất chẳng thể vãn hồi. Ông Kim và bà Kim ngồi ghế trước, Jin chui vào xe trước Taehyung.

"Sao cậu chưa vào xe?" Jin hỏi khi thấy Taehyung vẫn đứng ngây ngốc bên ngoài, cậu cố gắng xua đi những suy nghĩ đang bủa vây lấy và gật đầu. "Tớ vào đây."

Nhưng vào cái lúc cậu chuẩn bị vào xe, bất thình lình một bàn tay tóm lấy tay cậu. Đó là mẹ cậu. Mặt bà như muốn nói: "Con đang làm gì vậy?"

Một người mẹ có thể câm điếc nhưng người mẹ đó sẽ không bao giờ để con mình bị người lạ bắt đi...

"Cháu biết bà ấy à?" Ông Kim hỏi và bà Kim nhìn cậu lo lắng.

Đúng, cậu biết.

Đây đáng lẽ phải là lúc cậu giới thiệu mẹ, xin tha thứ vì đã lừa dối họ mới phải.

Nhưng Taehyung đã không làm thế.

"Không, cháu không biết." Taehyung vội vàng gỡ bỏ bàn tay đang nắm chặt tay mình ra rồi ngồi cạnh Jin. Cửa xe đã khóa và chiếc xe nổ máy chuyển động. Nếu Taehyung nhìn lại, cậu sẽ nhìn thấy cảnh mẹ cậu gào khóc chạy đuổi theo chiếc xe trong tuyệt vọng.

"Một người đàn bà điên đúng không?" Bà Kim nhìn xuống ghế sau.

"Đúng ạ thưa cô Kim." Taehyung nói, dù không hề muốn, cậu muốn mửa hết sự kinh tởm với bản thân mình lúc này.

"Ôi nhóc à gọi mẹ là mẹ đi!" Bà Kim nói ngọt ngào. "Giờ con đã có một gia đình rồi."

Taehyung gật đầu. Cậu nhìn ra màn đêm đen dâng đầy ngoài cửa kính xe... Làm sao tôi có thể gọi bà là mẹ khi tôi đã phản bội chính mẹ mình?

______________________

Nhiều tuần trôi qua kể từ lần cuối Taehyung nhìn thấy mẹ mình và cậu nhớ chị gái kinh khủng khiếp, Cậu muốn về nhà dù cho tất cả mọi thứ ở đây đều thật tuyệt. Một ngôi nhà ấm áp cùng đồ đạc tinh xảo. Mẹ Jin là một người ngọt ngào và Jin trở thành bạn thân nhất của cậu.

Đã hai tuần ở nhà Jin, cậu thực sự được trải nghiệm sự xa hoa chưa từng có. Mẹ Jin mua quần áo đẹp cho cậu và nấu ăn rất ngon. Cuối tuần cậu và Jin được đi chơi ngoài trời. Taehyung có một phòng riêng (nhưng phần lớn Jin sẽ ngủ ở đây). Cuộc sống của cậu thanh bình và đẹp đẽ đúng như những gì cậu hằng mộng tưởng... như là khi gia đình cậu ngồi quây quần bên chiếc TV.

Nhưng Taehyung nhớ nhà khủng khiếp.

"Oh con xin lỗi." Taehyung cúi đầu bước đi.

"Không không lại đây nào Taehyung." Ông Kim nhả ra một làn khói xì gà. "Đến đây con trai."

Tông giọng đều đều chạy qua đại não khiến cậu cảm thấy có gì đó không ổn.

"Giấy tờ nhận nuôi hợp pháp sẽ đến vào hôm nay." Ông Kim nói. Taehyung không biết giờ mình đang cảm thấy điều gì... nên vui hay nên buồn bây giờ đây?

"... Ta biết con nói dối."

Một cơn lạnh lẽo chạy dọc sống lưng cậu. Cậu biết chỉ là vấn đề thời gian thôi. Cơ thể cậu run bần bật và mọi lời nói đóng băng. Ông Kim không phải là người đáng sợ nhưng lại vô cùng có uy.

"Tại sao con làm vậy hả Taehyung?"

Cậu không hiểu. Tại sao ông ấy còn hỏi cậu câu đó? Tất cả những gì cậu muốn ông làm bây giờ là tóm cổ cậu ném về ngôi nhà rách nát kia.

"Con-con xin lỗi-i con chỉ muốn sống một cuộc sống thoải mái hơn." Taehyung nói, đôi mắt cậu ngập nước nhưng nén nhịn đến cùng để không rơi một giọt nước mắt, như vậy thật là nhục nhã!

Ông Kim gật đầu trước lời nói thật thà của cậu bé, đột nhiên bật cười.

"Thật không thể tin được... ta một lần nữa nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của chính mình... Con và ta giống hệt nhau..."

Taehyung nhìn ông, cậu không hiểu có gì kỳ diệu đến mức phải bật cười lớn đến thế.

"Bố ta từng là con nghiện cờ bạc, gia đình ta vô cùng nghèo khó, như gia đình con vậy." Ông Kim nói. "Ta thường nói với mọi người rằng piano đã giúp ta thoát nghèo nhưng chỉ piano thì không thể giúp ta đứng ở địa vị ngày hôm nay."

"Dối trá và thao túng, Taehyung, đã đưa ta đến nấc thang cao hơn của địa vị. Con là một kẻ dối trá cừ khôi... như ta đã từng." Ông lại thở ra một ngụm xì gà. "Ta nhìn thấy những tiềm năng ở con."

"Thấy không? Jin thật yếu đuối, từ khi sinh ra đã yếu ớt và không thể đáp ứng những kì vọng của bản thân ta. Nó cần người bảo vệ và chăm lo cho nó, ở trường thì suốt ngày bị bắt nạt vì bệnh tật triền miên." Sắc mặt ông chuyển sang giận dữ. Taehyung không hiểu có chuyện gì với sức khỏe của Jin, cậu ta nhìn vẫn rất ổn mà.

"Thỏa thuận chứ?" Ông Kim ngồi xuống chiếc ghế làm việc lớn và dụi đầu xì gà vào gạt tàn. "Con có muốn làm người bảo hộ của Jin?"

Taehyung ngẫm nghĩ trong khoảnh khắc, cậu vẫn rất muốn về nhà cùng gia đình nhưng quỷ Satan đã bắt cậu đi mất rồi.

"Đồng ý."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top