Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

And Taehyung (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một buổi sáng Chủ Nhật im lìm ở căn hộ nhà họ Kim. Jin và Taehyung sẽ ôm nhau ngủ cả ngày. Jin đem hoa hồng Taehyung tặng bỏ vào lọ hoa, lựa đi lựa lại cho đẹp mắt. Anh đang định nói cảm ơn cậu thì bỗng đùng đoàng bên tai tiếng nổ lớn, rung chuyển cả trời đất.

Như kiểu có bom nổ quanh đây.

"Cái gì vậy?" Taehyung liếc mắt nhìn lên từ tờ báo đọc dở, Jin nhún vai bối rối.

Tiếng nổ đoàng đoàng hết lần này đến lần khác, sàn nhà lắc lư như răng bà lão. Có cái gì đó nổ rất gần đây thôi.

"Pháo hoa?" Jin lẩm bẩm đi ra khỏi nhà xem đã xảy ra chuyện gì, mặc cho Taehyung không muốn đi.

Nhưng khi cặp đôi họ Kim đi ra ngoài, họ nhìn thấy mấy thứ không thể tưởng được...

Ảo giác sao?

Hay do thồn quá nhiều cà phê??

Có phải đây là ảo giác sau khi chết?

"Em có thấy không??" Giọng anh khó khăn, tay nắm chặt tay cậu như kiểu shock đến nỗi hồn lìa khỏi xác. Taehyung nhìn trân trân về phía vườn nhà Jungkook và lẩm bẩm.

"Em có thấy hàng xóm của chúng ta bắn cái chết mẹ nào đó bằng khẩu Bazooka của hắn."

Lạy Chúa... anh không ảo giác.

"...Và cả cái hiên nhà đang bốc cháy." Taehyung hoàn thành nốt câu nói dở. Cái hiên nhà bằng cỗ đẹp đẽ đang bốc cháy ngùn ngụt và ngọn lửa lây lan cả vào nhà. Trông như có chiến sự.

Jin nhìn Jungkook đang điên cuồng nã đạn vào bức tượng nàng tiên cá màu trắng trong vườn như một đứa trẻ năm tuổi chơi súng nước. Nhưng vấn đề là, cái này đéo phải con mẹ nó súng nước... Thằng nhãi đang bắn một cái súng Bazooka thứ thiệt, có lửa khè, có tiếng như sấm rền, có đầy đủ các chức năng, bắn trúng chắc chắn chỉ có chết chứ không có sống.

"Gọi 911 không anh?" Taehyung thì thầm và Jin đồng ý. Kỳ thực tình huống này anh không biết phải làm thế nào.

Bình thường thế quái nào được khi thằng hàng xóm thần kinh đang điên cuồng xả súng vào một ngày chủ-con-mẹ-nó-nhật-đẹp-trời...

"Lấy vòi nước đi em, phải dập lửa thôi!" Jin thở dài, Taehyung đã sẵn tư thế đi lấy vòi nước rồi.

______________

"MẸ KIẾP CẬU ĐÙA TÔI À JEON JUNGKOOK, 'CHƠI TÍ CHO VUI'?"

Jin gào lên, tay cầm vòi nước điên cuồng phun vào hiên nhà hắn, hai tay bịt chặt mũi miệng bởi khí CO2 bốc lên vô cùng khó thở.

"Em chỉ thử mẫu mới nhất thôi... Năng suất và độ bền thì tốt đấy, nhưng lại quá cồng kềnh để dùng trong nhà... Nhưng em nghĩ nó sẽ tuyệt hơn nếu dùng với thuốc súng."

"Thử? Năng suất? Dùng trong nhà? Thuốc súng? CHÚNG TA CÓ THỂ NÓI VỀ VIỆC CẬU SUÝT GIẾT CHẾT TẤT CẢ MỌI NGƯỜI KHÔNG?"

"Aww thôi nào, chỉ cháy có tí thôi." Hắn vừa nói vừa tùy tiện xoay xoay cánh tay.

"Cháy có tí thôi? Muốn chiến tranh thế giới thứ 3 hay gì?" Jin chỉ vào đống hỗn độn Jungkook vừa gây ra. Hắn vừa biến một khu vườn xinh xẻo thành bãi chiến trường. Thảm cỏ xanh rờn giờ đen xì những cái hố. Cây to gãy rạp cháy xèo xèo và hoa cỏ tả tơi khắp nơi. Bức tượng trắng cổ điển biến thành tro bụi, những phần còn lại đen kịt rơi vãi lung tung trên mặt đất. Mảnh hiên nhà bằng gỗ giờ đây bị phá hủy đến mức cần gọi người tu sửa.

"Nghe này, đầu tiên, sao cậu lại có một khẩu Bazooka nặng 90 pounds?" Jin hỏi Jungkook. Có phải là vũ khí quân đội? Đứa nào đã ngu ngốc đưa thứ vũ khí bất hợp pháp này cho thằng thần kinh mười chín tuổi vậy?

"Bố em sản xuất và bán Bazookas." Jungkook nhún vai. "Em chỉ giúp ông review sản phẩm."

Ơ từ từ đã... con mẹ nó từ từ đã...

CÁI GÌ CƠ???

Chú em nói là... ông bố đưa cho chú em khẩu súng hạng nặng để bắn tung cả cái châu Á này?

"Từ đã Jungkook.. tưởng bố cậu làm trong thị trường cho vay gì đó cơ mà?"

"Cho vay bao gồm rất nhiều thứ... Buôn người, bán thuốc... bán Bazookas." Jungkook nói như kiểu đó là thứ bình thường nhất thế giới rồi hắn ngồi thản nhiên trên chiếc ghế phơi nắng trong mảnh vườn điêu tàn.

Jin hít một hơi sâu xém ngã xuống sàn ôm tim vì không thể tin nổi những thứ mắt thấy tai nghe. Anh chỉ là một công dân Hàn Quốc làm công ăn lương trả thuế đầy đủ và anh không cần một kẻ hàng xóm bệnh hoạn có liên quan đến thế giới ngầm đâu!

Thôi được rồi! Quá đủ sự điên rồ cho một ngày...

"Em chế tạo Bazookas?" Taehyung vẫn im lặng nãy giờ bỗng mở miệng không giấu được sự thích thú. "Ngầu thật đó."

"Nó không 'ngầu' đâu mình ơi." Jin nói. "Súng đạn sẽ giết chết con người."

"Sai rồi. Nó không phải súng." Jungkook móc mỉa.

Cậu nghĩ tôi quan tâm?

"Được rồi... BAZOOKAS giết người, thế đã được chưa?"

"Lại sai. Bazookas không giết người."

Jin nổi đóa: "Thế thì làm ơn, thế đéo nào mà mấy cái máy PHÁT NỔ và PHUN RA LỬA thì lại không giết người?!"

"Chỉ có người giết người mà thôi." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top