Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Can (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung đi đi lại lại trong phòng khách. Cậu cắn môi, rút điện thoại ra lần nữa và gọi cho Jin, đã là cuộc thứ 54 rồi, cũng không còn nhớ rõ bao nhiêu tin nhắn đã gửi đêm qua nữa. Cậu tìm anh ở khắp mọi nơi, chỗ làm việc, siêu thị, nhà hàng hai người thường đi ăn... thậm chí cả chỗ đu quay khổng lồ, nơi hẹn hò đầu tiên. Không thể tìm thấy dấu vết anh. Người lớn tuổi hơn đã để điện thoại ở nhà, Taehyung không làm cách nào lần ra vết tích, điều này khiến cậu sốt vó cả lên.

Bởi Jin không bao giờ không về.

Anh luôn luôn về đúng giờ, thậm chí cả lúc muộn giờ... nhưng anh ấy chưa bao giờ không về. Không có ngày nào anh không về nhà, cuộc sống của hai người vẫn y chang như hồi còn hẹn hò: sẽ có bữa tối ngon lành, ôm nhau cùng xem chương trình truyền hình, làm tình vào ban đêm và mọi việc cứ lặp lại như vậy chưa bao giờ khác cả.

Cuộc sống hai người đã luôn luôn đồng điệu đến vậy, cho đến bây giờ.

Taehyung nắm chặt tay rồi lại thả lỏng, rồi lại nắm chặt,... mồ hôi túa ra nhễ nhại. Không, Jin sẽ không bỏ cậu đâu phải không, Jin yêu cậu cơ mà, phải không?

Tất nhiên rồi... Anh ấy yêu cậu và chỉ mình cậu mà.

"Phải tự lừa bản thân sao?" Bóng hình phản chiếu trong gương ngoài phòng khách phát ra âm thanh. Jin luôn kì kèo đặt một chiếc gương ngoài này để soi mỗi sáng, nhưng Taehyung kiên quyết phản đối, chỉ nói rằng anh là đẹp nhất rồi, không cần soi đâu. Anh cười đến ngốc, vẫn treo tấm gương lên tường.

Nhưng Taehyung không thích gương.

Nhất là khi nó biết nói.

Cậu cố lảng tránh kẻ trong gương, những ngón tay nắm chặt, móng tay ghim vào lòng bàn tay đến đau nhức, mồ hôi túa ra, cố gắng đánh lạc hướng bản thân mình. Nó không phải là thật đừng nhìn nó. Nó không phải là thật đừng nhìn nó. Nó không phải là thật đừng nhìn nó.

Cái gương phát ra một tiếng rống trầm thấp cùng tiếng cười bí hiểm. Kẻ trong gương cảm thấy nực cười khi thấy cậu đang cố tránh né phản chiếu của chính mình. Tiếng cười của nó khiến cậu khó chịu, tựa hồ đến từ một sinh vật phản nhân loại. Tối tăm, méo mó và quỷ dị.

"Sao vậy nhóc?" Hình ảnh đó gọi cậu, Taehyung nhắm chặt mắt, cậu căm ghét phản chiếu của chính mình, nhất là khi nó mở lời. Cậu luôn cố gắng nói với bản thân rằng ảo ảnh kia là giả, nó chỉ đang lợi dụng cậu thôi.

"Tao có thể sửa chữa những sai lầm của mày, nhóc ạ." Kẻ trong gương nói, "Dù sao tao cũng chỉ là một bản thể khác của mày mà thôi."

"Im miệng! V! Im đi! Mày chỉ phá hỏng mọi thứ thôi!!" Taehyung hét lên trước phản chiếu của mình.

"Ouch." V nói trong tiếng nhóp nhép từ cái kẹo lolipop gã đang ngậm trong miệng. "Đó đâu phải là cách mày nói chuyện với kẻ đã cứu giúp mảnh đời đáng thương hại của mày nhỉ?"

______________________

Lần đầu tiên Taehyung gặp V là khi cậu còn rất nhỏ.

Cậu vẫn nhớ lần người cha say xỉn đập như điên cửa phòng cậu, mẹ cậu gào khóc trong tiếng nấc van cầu lão ta đừng đánh lũ trẻ. Chị gái cậu lúc ấy không ở đó. Taehyung bảy tuổi chỉ biết sợ hãi co ro trong phòng.

Cậu lục tung phòng mình lên, tìm bất cứ cái gì có thể chặn trước cửa nhỡ mà nó vỡ tung. Cái thanh cửa bằng gỗ mỏng có thể vỡ đôi bất cứ lúc nào, và cậu sẽ bị đánh đập dã man bởi lão già khốn nạn đó.

Cậu xỏ chân ghế vào chỗ thanh gỗ ngang ở cửa nhưng lão ta vẫn cứ đập ầm ầm, dọa sẽ đánh chết cậu nếu không mở cửa ngay, nhưng Taehyung thừa biết kiểu gì cậu cũng toi đời thôi, cầu xin là chuyện vô ích.

Bỗng cậu quay đầu, đôi mắt liếc qua đằng sau vai đến chỗ cái gương trong phòng của chị gái. Chắc chắn cậu lúc này trông vô cùng hoảng loạn rã rời, thế nhưng thay vào đó ở trong gương, khuôn mặt thân thuộc ấy lại không mang bất cứ biểu cảm gì. Hoàn toàn đối lập với những gì cậu đang cảm thấy.

Phản ảnh đó, chính là cậu, nhưng đồng thời lại như không phải, mang thập phần kỳ dị. Nó ngậm một cái kẹo lollipop màu vàng trong khuôn miệng vén lên một nụ cười méo mó.

"Boo." Kẻ trong gương bất chợt lên tiếng.

Taehyung ngã ra sàn, suýt nữa đã hét lên thất thanh. Kẻ kia đưa tay ra dấu 'suỵt' rồi lại tiếp tục nụ cười quỷ dị ban nãy.

"Mày là ai?" Taehyung thề rằng cậu đã nhìn thấy 'nó'.

"Tao là mày."

"Không! Nói dối!"

"Làm sao mày biết? Làm sao mày biết mày có phải là mày hay không, nhóc?"

Taehyung nhíu chặt mày, nhìn chằm chằm vào phản chiếu của mình trong gương. "Nhưng một ảo ảnh thì không biết nói."

"Bởi tao là một phần của mày..." Kẻ kia đảo cái kẹo khắp miệng trong khi trả lời. "Một bản thể dị biệt."

"Bản thể dị biệt?"

"Đúng."

"Nó là gì?" Taehyung gãi đầu, mấy thứ này cậu không sao hiểu nổi.

"Tao là mày, nhưng mạnh hơn."

"Thế mày làm được gì cho tao?"

"Câu hỏi hay đấy nhóc." Gã cười. "Tao sẽ giúp mày vượt qua đau đớn."

"Bằng cách nào?"

"Để tao kiểm soát cơ thể mày... Chịu mọi đau đớn, và mày sẽ không đau nữa."

"Tao có thể tin mày không?"

"Không."

Taehyung muốn nghĩ sâu hơn về 'nó' nhưng cánh cửa đã bật tung ra, cậu không có thời gian để quyết định. Cậu không muốn bị đánh đập, chỉ muốn biến hút vào hư không.

"Vậy làm đi!" Thế là giao ước đầu tiên đã được thành lập. Tỉnh dậy vào ngày hôm sau, cậu cả kinh khi biết mình đã đánh lại lão già vô cùng tàn bạo. Bố cậu có vẻ sợ hãi, từ đó không đụng vào cậu nữa, Taehyung giờ đây đã có sức mạnh bảo vệ mẹ mình.  hẳn là một cái phao cứu sinh, từ giờ cậu sẽ không phải chịu khổ đau, sẽ chịu thay cho cậu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top