Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Hậu truyện (10) (18+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa đêm, Jin nghe thấy tiếng kẹt cửa. Anh đã định ngủ sớm để ngày mai dậy sớm còn thu xếp hành lý. Là hắn. Jungkook xuất hiện trong bộ đồ ngủ màu đen, khuôn miệng lóe lên những tia ranh mãnh như có như không. Giống như hồi hắn còn mười chín, chạy xông vào phòng khám của anh cùng nụ cười muốn nuốt chửng kẻ khác.

Thực ra anh không thích thế này đâu...

"Có chuyện gì sao?" Jin liếc mắt nhìn lên, không lộ một tia cảm xúc, khá là chắc kèo hắn đến đây rồi lại cãi cọ nhau cho mà xem.

"Em ngủ ở đây được chứ?" Jungkook hỏi.

"... Anh có thể nói không được không?" Jin nói, anh biết quá rõ. Kiểu gì hắn cũng làm theo ý hắn muốn dù thế nào đi chăng nữa.

"Ý anh sao thì em theo vậy thôi..." Jungkook nói. Điều này khiến anh bất ngờ đôi chút, khiến trái tim lại lỡ một nhịp mất rồi.

Anh có thể kiên quyết từ chối và mớ hầm bà lằng này sẽ chấm dứt một lần và vĩnh viễn, nhưng người lớn tuổi hơn lại chần chừ. Kỳ thực anh cũng muốn hắn ở đây, anh muốn Jungkook.

Trong nháy mắt, Jungkook tiến về phía Jin, ngồi lên giường và kéo người kia vào một nụ hôn bất ngờ. Mắt anh mở lớn, cảm thấy hốt hoảng và đẩy ngực hắn ra phía xa, nhưng Jungkook chỉ lặng lẽ siết chặt vai anh thêm một vòng, lưỡi cố gắng tách mở đôi môi anh. Người lớn tuổi hơn cuối cùng cũng quyết định buông bỏ mọi sự phản kháng, anh thích hương vị của hắn.

"Anh làm gì vậy... em tưởng anh ghét em..."

Lưỡi của Jungkook nhẹ nhàng luồn vào miệng anh, Jin đã chửi thề khi những xúc cảm mềm mại và mùi hương ngọt ngào cứ thế xâm lấn khoang miệng mình. Hắn chỉ khẽ nhếch môi trước khi hôn thật sâu và thật bạo liệt người hắn yêu, kịch liệt xâm chiếm khuôn miệng nhỏ nhắn đó và nghe những tiếng rên nhỏ của anh khi lưỡi hai người giao thoa với nhau.

Tưởng chừng nụ hôn dài chẳng dứt, nhưng cuối cùng thì Jungkook cũng tách ra để cả hai cùng hít thở. Jin cảm thấy lồng ngực của mình sắp nổ tung bởi con tim loạn nhịp, buồng phổi khát cầu không khí, anh thậm chí còn không thể nhìn lên phía Jungkook.

"Jin..." Jungkook ném cho người kia một cái nhìn chờ mong. "Anh biết là em không thể ghét anh được mà."

Đôi mắt anh nhắm lại bất lực, phần đàn ông đã căng trướng lên dưới lớp quần ngủ mềm mại, chỉ bằng một nụ hôn duy nhất. Cơ thể anh đã sớm mất kiểm soát, mọi thứ cứ cài cắm ghim sâu vào từng xúc cảm tinh tế nhất rồi cùng những suy nghĩ còn vấn vương bấy lâu bị cuốn phăng đi theo cơn cuồng phong dữ dội.

"Anh sợ sao?"

"Thì... cũng lâu lắm rồi..." Tuy vậy, Jin cố trấn an bản thân, đôi tay nắm chặt tấm chăn nãy giờ buông xuống, gạt chúng sang một bên, để lộ ra cơ thể mình để Jungkook có thể đè lên nó.

"Em sẽ không làm anh đau đâu." Jungkook thì thầm. "Em hứa đấy. Nếu có gì không ổn, anh phải nói với em, được chứ?"

Jin run rẩy gật đầu, hai người lại đắm chìm trong một nụ hôn khác dịu dàng mê đắm. Anh tin Jungkook hơn bất cứ ai, đây cũng chẳng phải lần đầu hai người làm loại chuyện này. Đã từng như thế, mười năm về trước, trước ngày ly biệt.

"Anh...- Có bao giờ... yêu em không?" Jungkook cố gắng giữ cho hơi thở mình không run rẩy yếu đuối.

Jin quay đầu sang một bên bởi người tóc đen bắt đầu lấp đầy cần cổ trắng ngần của anh bằng những nụ hôn dịu dàng như nước.

"Còn em?"

"Em thì lúc nào cũng vậy... em thì lúc nào chẳng yêu anh." Jungkook nói, người kia thở mạnh khi hắn đột nhiên cắn xuống.

"Đ-đừng để lại dấu..."

"Tại sao?"

"Người giúp việc sẽ biết..." Anh lại rên khẽ khi Jungkook chuyển xuống xương quai xanh và đầu nhũ nhạy cảm.

"Làm sao họ biết được?" Hắn nói.

"Và đằng nào thì anh cũng sẽ rên rỉ tên của em thôi, Jin ạ." Đôi mắt ranh mãnh của hắn nhìn lên, khẽ nháy một cái.

Cơ thể anh run rẩy một trận khi nghe thấy mấy lời hứa hẹn dâm đãng của hắn, và Jungkook cười thầm rồi chôn sâu mặt vào hõm cổ người lớn hơn. "Anh dễ thương lắm, anh biết không?"

Jin đỏ mặt nhìn ra phía khác, khuỷu tay huých hắn một cái. "Thôi!"

Jungkook cười trầm thấp. "Nhưng anh dễ thương mà, dễ thương từ hồi đầu em gặp anh lúc còn bé ấy. Lúc ấy em đã không thể rời mắt khỏi anh rồi."

"Anh bảo thôi mà..." Jin lại rên lên khi bàn tay của hắn luồn vào làn da mịn mượt của anh từ dưới gấu áo ngủ. "Đừng nói nữa Jungkook!"

Jungkook cứ mân mê mãi cái eo nhỏ của anh bằng những ngón tay dài. "Em đã từng nói với anh là em muốn thưởng thức trọn vẹn cơ thể anh chưa?" Bàn tay hắn lại tiếp tục mơn trớn xuống hông anh khiến người kia phải nảy cả người lên vô tình tạo điều kiện cho đôi tay hư hỏng kia thuận lợi vuốt dọc theo những đường cong mời mọc. "Có được anh thật là gian nan Jin ah..."

Jin rên lên khi những ngón tay dài của Jungkook bấu chặt lấy cơ thể anh, khiến đôi mắt nai nhắm chặt lại vì xấu hổ. Anh muốn hắn. Nhưng anh không muốn hắn biết, không muốn hắn biết anh đang nhạy cảm đến thế nào.

"Đừng kìm nó. Em muốn nghe giọng anh Jin ah." Jungkook buông tay ra khỏi người Jin và đỡ anh ngồi dậy. Hắn kéo chiếc áo ngủ người kia lên quá đầu rồi vứt nó sang một bên, để tay hắn thuận tiện chu du khắp làn da như khảm sứ của người hắn yêu. "Giọng anh mềm lắm, và ngọt ngào lắm."

Jungkook dịch người sang một bên để Jin có thể dựa vào đầu giường. Anh làm theo lời hắn và dựa vào, khẽ thở dài khi hắn thuận theo đó mà tách rộng hai chân anh ra, cúi đầu tham lam nuốt vào tính khí của anh.

Jin rên lớn rồi kéo mạnh áo ngủ đen tuyền của Jungkook. "Em mặc nhiều thứ quá."

Hắn cười thầm rồi một đường cởi phăng chiếc áo đen để lộ cơ thể rắn chắc. "Chạm vào em đi, Jin."

Người lớn tuổi hơn đưa tay dọc theo những múi cơ bụng chắc khỏe rồi theo đà dựa vào làn da mịn màng trước mắt rồi bất thình lình ngậm lấy dương vật người kia. Jungkook ngửa đầu ra sau, bàn tay lớn bấu chặt lấy vai người lớn tuổi hơn, mắt mở to bất ngờ.

"Ôi Chúa ơi, Jin ah." Hắn rên lên, tim đập loạn trong lồng ngực. Jin thở đứt quãng rồi cắn nhẹ vào phần đỉnh đầu khiến những ngón tay hắn đan chặt vào mái tóc hồng của người phía dưới. "Jungkook!"

Nhưng hắn không nghe anh mà kéo mạnh người kia lên chỉ để hôn thêm lần nữa. Khi hắn cọ mạnh đầu lưỡi rồi quấn lấy lưỡi anh cũng là lúc Jin rên lên một tiếng dài, khoang miệng anh ướt át và trơn trượt khiến hắn phát điên.

Sau một lúc, Jungkook tách ra khỏi nụ hôn khiến người kia còn chới với, đôi môi vội vã kiếm tìm vị ngọt của nụ hôn ban nãy, Jungkook cúi xuống bờ vai trần nhẹ nhàng rải những nụ hôn rồi bất ngờ cắn mạnh xuống để lại dấu bầm tím trên làn da trắng sứ vô thực của anh.

Jin gần như bật khóc và gục xuống trên người Jungkook đang điên cuồng ma sát vào chỗ vết cắn đau đớn. "Jungkook-- Jung-!!"

"Gì nào, Jin?"

Jungkook chuyển từ bờ vai anh sang cần cổ trắng mịn, khát cầu những tiếng nức nở của người lớn tuổi hơn. Hắn một tay đỡ lấy thân thể anh, không để anh đập vào thành giường, một tay mò đến chỗ giữa hai chân anh. "Anh muốn gì phải nói chứ?"

Người kia chỉ còn biết rên rỉ nức nở dưới bàn tay hư hỏng của kẻ ít tuổi hơn, nơi nào chúng chạm vào, nơi ấy nóng rẫy lên như phải bỏng, rồi tất cả những gì anh biết lúc này chỉ còn là hơi thở bỏng rát phả vào giữa hai chân khi hai cơ thể không còn một khoảng cách. "A-a... anh sẽ..."

Jungkook gầm lớn, đầu anh bỗng nhiên rỗng tuếch như tờ giấy trắng, toàn bộ giác quan ngập ngụa trong ái dục mê loạn không còn đường lui.

Khi Jin lấy lại được một chút tỉnh táo thì Jungkook đã đỡ anh nằm xuống dưới đệm rồi lấy cả thân hình nặng nề đè nghiến lên trên. Hắn đã cởi sạch tất cả những thứ vướng víu trên cơ thể, và anh tự hỏi mình đã mê man được bao lâu rồi.

"Hay đấy."

"Gì cơ?" Đôi mắt nai ngơ ngác của anh khẽ chớp, tầm nhìn rơi vào đôi môi sưng mọng lên của Jungkook trong một khoảnh khắc trước khi dừng lại ở đôi mắt ngập tràn dục tình nơi hắn.

"Anh thích nghe giọng em không cưng?" Jin thở đứt quãng khi kẻ kia ma sát những ngón tay xung quanh dương vật anh, anh rên rỉ và cố gắng kéo tay hắn ra.

______________

(Đến đây mệt quá, tui cut ở đây đã đã rồi up tiếp sau :) )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top