Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Hậu truyện (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thưa ngài Jeon." Người đàn ông cúi đầu trước Jungkook dù rằng gã già hơn hắn nhiều tuổi. Jungkook biết gã đang thầm chửi thề trong bụng, nhưng hắn chỉ ung dung đáp lại.

"Vâng?"

"Chào mừng ngài trở lại." Jungkook suýt nữa thì phá lên cười trước thái độ miễn cưỡng của gã nhưng hắn không nói thêm lời nào.

"Chỗ này nhìn còn tệ hơn lần cuối tôi đến." Chẳng lãng phí lấy một giây, hắn bình luận. Gã đàn ông chửi thầm trong cổ họng. Jungkook luôn biết cách khiến người khác phát rồ.

"Ông sẽ làm gì với mấy lão khọm già không nôn tiền? Nói đến siết nợ, ông Park là kẻ nổi tiếng còn gì." Jungkook phủi phủi nhẹ vai áo gã, giọng nói thập phần nguy hiểm.

"Tất nhiên... vâng thưa ngài. Chúng tôi có một khu riêng cho việc ấy."

"Hmm..." Câu nói này lóe lên sự thích thú trong đầu hắn. Hắn cởi áo ngoài, vứt cho gã. Jungkook đi thẳng trong khi gã thì né sang một bên.

Jungkook đã quên mất chỗ này nhìn thế nào. Đã lâu lắm rồi.

"Khu đặc biệt là chỗ chúng tôi đe dọa con nợ trước, nếu chúng vẫn không nôn được tiền ra... chúng sẽ được dùng làm mục đích khác."

"Mục đích khác?" Jungkook nói, đoạn hắn đi theo cái biển đề tên "Khu Đặc Biệt".

"Như là test thử đồ*, buôn người, nội tạng để lấy chút tiếng tăm cho tổ chức."

*Đồ: (lóng) chất kích thích nói chung.

"Sáng tạo đấy..." Hắn nói sau khi đi một hàng dài song sắt. Nơi này tối tăm và hôi thối. Những tiếng kêu thét vì bị tra tấn chẳng mảy may động hắn, hắn vẫn đi như thể không có chuyện gì.

Cho đến khi một tiếng khóc chói tai lọt vào màng nhĩ hắn.

Jungkook chưa bao giờ phản ứng với tiếng tiếng khóc, tiếng rên, tiếng thét đau đớn. Hắn từng là họ, hắn không hề ngạc nhiên.

Nhưng tiếng khóc này khiến hắn run bắn.

"Thưa ngài? Lão Park hỏi, gã bối rối. Jungkook vốn không phải kẻ có cảm xúc với nỗi đau của người khác.

Jungkook nhìn vào lão già bên cạnh. Mắt hắn nở to ra vì sợ. Hắn đã nghe giọng nói này ở đâu đó rồi. Hắn vẫn còn nhớ tiếng hét này.

"Gì vậy?"

"Tiếng người bị tra tấn." Giọng gã Park nghe bối rối.

"KHÔNG PHẢI, ĐỒ ĐẦN!" Jungkook quát to, hắn bỗng phát điên, mở từng cánh cửa song sắt ra.

"TIẾNG KHÓC ĐÓ... ĐẾN TỪ ĐÂU?!" Khuôn mặt hắn sa sầm lại.

"Tiếng khóc ạ? Đứa nào ở đây đều chẳng bị tra tấn vì tiền, tất nhiên nó phải khóc rồ-"

"KHÔNG. LÀ TIẾNG AI ĐÓ." Jungkook nổi cơn cuồng nộ, hắn mở toang cửa song sắt ở phía phải. Hắn thấy một người hắn không bao giờ nghĩ có thể gặp lại.

"J-Jin?" Jungkook không còn tin vào mắt mình nữa.

Mấy kẻ lính đánh thuê cao lớn, dưới trướng hắn đang đánh Jin bằng một cái gậy bóng chày đến thừa sống thiếu chết. Chỉ thấy Jin ôm lấy ai đó bằng cả thân mình. Máu đỏ túa ra nhuộm bẩn chiếc áo trắng. Làn da trắng sứ của anh bầm dập khủng khiếp.

Jungkook sa sầm.

Cơ thể hắn đã phản ứng trước cả khi cái đầu kịp nghĩ. Hắn lao đến mấy tên lính vạm vỡ và đập rơi cái gậy bóng chày xuống đất. Nhặt lên chớp nhoáng, hắn đập bốp vào đầu kẻ kia... tên kia lăn quay ra sàn nhà ngất lịm.

Kẻ còn lại đứng chết trân nhìn Jungkook. Chúng đâu biết gì đâu, chỉ làm việc được giao thôi mà. Jungkook vẫn đang phừng phừng lửa giận, hắn giương cao cái gậy lên nhưng trước khi giáng cho tên còn lại một cú chí mạng thì...

"J-Jungkook?"

Đúng... đúng là anh rồi. Hắn nghĩ. Giọng nói này... không thể là một ai khác...

"Jin." Jungkook liếc qua tên lính đánh thuê nằm rạp dưới sàn nhà trước mặt hắn.

Anh bị thương nặng ở trán, máu từ đó cứ túa ra. Jungkook lúc này chỉ muốn ôm ghì lấy anh vào ngực, chạy đến nơi an toàn nhưng-

"Em làm gì ở đây vậy?"

Gì? Em làm gì ở đây á? Jungkook muốn hét vào mặt người kia rằng chẳng phải anh đang sống hạnh phúc đến cuối đời cùng Taehyung và con gái hay sao?! Thế đéo nào mà lại rơi xuống cái địa ngục này?

Hắn bỗng nhìn thấy đứa trẻ run lẩy bẩy trong lòng anh. Jungkook vẫn nhận ra nó, đó là con gái anh, cùng với Taehyung ngày hôm đó chơi đùa dưới mưa. Tim hắn rỉ máu.

Chuyện gì đã xảy ra với anh hả Jin? Sao anh ở đây?

"Đừng giết cậu ta Jungkook ah..." Để ý thấy hắn vẫn giơ cao gậy bóng chày, anh vội vàng ngăn cản.

Anh đùa em à? Lũ khốn này vừa đánh anh đến chết mà anh vẫn còn bảo vệ chúng?

Jin, anh vẫn ngu ngốc và ngây thơ như em còn nhớ...

Jungkook đã định buông gậy xuống, đã định nghe lời anh nói. Hắn đã suýt nữa đã bình tĩnh lại. Hít vào thở ra, trấn tĩnh lại mình. Nhưng hắn đâu phải Jungkook ngày xưa thuở còn nghe lời anh nói. Hắn giờ vô cùng tàn nhẫn, bạo lực và không biết khoan hồng. Jungkook ngày xưa chết từ lâu rồi.

Chiếc gậy bóng chày vung một đường dứt khoát vỡ tung hộp sọ tên lính.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top