Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Is losing (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jungkook?" Jimin ló ra từ khe cửa, cậu muốn nói chuyện với Jungkook một lần cuối trước khi trở về Busan. Jungkook đang nằm trong phòng bệnh. Những vết thương được băng kín, khuôn mặt điển trai của hắn vẫn còn sưng lên chút ít.

"Xin chào người bạn quyến rũ của Jin." Hắn lại lả lơi như mọi khi, mặc dù giọng đã khàn đi vì điều trị.

"Tên tôi là Jimin, trong trường hợp cậu đã quên mất." Jimin đứng trước giường hắn, để người trẻ hơn có thể quan sát rõ ràng.

"Ồ vâng Jimin... cơn gió nào mang anh đến đây vậy?" Jungkook cố gắng tỏ ra vẻ tán tỉnh nhưng cơn ho dữ dội đã phản bội hắn. Jimin cười buồn.

"Cậu yêu anh ấy, có phải không?"

"Gì? Ai cơ?" Hắn ho to hơn.

"Jin-hyung..." Jimin nói. "Tôi đã thấy cái cách cậu nhìn anh ấy."

Jungkook bỗng im lặng. Hắn không nghĩ tình cảm hắn dành cho Jin lại rõ ràng đến mức đó. Thật sự xấu hổ, rằng mọi người đều dễ dàng nhìn ra, hắn đã cố gắng không yêu anh, nhưng anh khiến hắn mê đắm hết lần này đến lần khác. Jungkook muốn phủ nhận nhưng hắn biết Jimin sẽ nhận ngay ra hắn nói dối.

"Hãy chăm sóc anh ấy thật tốt, Jungkook, Tôi van cậu đấy... Anh đấy là hyung tốt của tôi, anh ấy chăm sóc, nấu ăn, cho tôi một chỗ ở khi tôi mới tới Seoul... Anh ấy chính là món quà thượng đế trao cho. Anh Jin luôn cho đi mà chưa bao giờ cần đáp trả... Ảnh rất tốt bụng, tốt bụng một cách ngốc nghếch..."

"... và đôi khi sự vị tha khiến anh ấy thiệt thòi. Tôi biết cậu yêu anh ấy và anh ấy cũng rất quan tâm cậu... đừng bao giờ như tôi và Taehyung. Đừng bao giờ lợi dụng lòng tốt của anh ấy rồi phá nát trái tim ảnh Jungkook ah. Tôi... tôi là một người bạn tồi tệ và-"

"Đáng ra tôi phải ngăn Taehyung lại... Đáng lẽ ra phải cản hắn lại từ lúc hắn cầm theo đóa hồng ngu ngốc đó đến lớp Jin-hyung. Taehyung không hề làm vậy bởi hắn thích anh ấy, chỉ là vì hắn quá chán và muốn bày trò nghịch ngợm... Tôi biết Jin-hyung yêu Taehyung, tôi biết tôi nên ngăn mọi thứ lại ngay từ đầu nhưng t-tôi--" Jimin cắn mạnh môi dưới, cố gắng không để rơi giọt lệ nào. Sau khi trấn tĩnh lại bản thân cậu tiếp tục nói.

"Đừng bỏ cuộc Jungkook ah... Nếu cậu dám làm anh ấy đau, tôi sẽ tìm giết cậu... Tôi không muốn thấy anh ấy phải chịu đựng những khổ đau này thêm một lần nào nữa nhưng cậu. Ít nhất bây giờ cậu có thể cứu được anh ấy. Hãy chăm sóc anh ấy thật tốt. Khiến anh ấy hạnh phúc mỗi ngày. Jin-hyung không đáng bị phản bội, anh ấy không đáng phải chịu những lời yêu đương dối trá... ảnh xứng đáng có một cuộc sống tốt hơn..."

"Nên xin cậu..." Jimin van xin.

Jungkook không biết nói gì vào lúc này. Hắn cứ nghĩ Jin và Taehyung là một cặp đôi hoàn hảo. Hắn luôn nhìn họ từ cửa sổ phòng hắn, tựa như hai người sinh ra là dành cho nhau vậy. Taehyung đối xử với Jin như một ông hoàng và luôn nhìn anh như thể bảo vật quý giá nhất thế giới khiến hắn ghen tị. Taehyung luôn khiến hắn cảm thấy hắn không xứng đáng với tình yêu của anh.

Họ là một cặp xứng đôi. Một cặp đôi chỉ tồn tại trong những bản tình ca sến sẩm, vậy thì tại sao?

Có quá nhiều thứ đập vào hắn lúc này, hắn không nghĩ Jimin nói dối. Nếu Taehyung thật sự không yêu thương gì anh, vậy tại sao hắn phải giả vờ yêu anh? Có ai lại ghét bỏ một con người tốt bụng và xinh đẹp đến thế? Jin đúng là món quà quý giá nhất mà ai có được...

"Tôi biết hiện giờ có quá nhiều thông tin Jungkook, nhưng tôi cảnh báo cậu, đừng bao giờ chơi đùa với cảm xúc của anh ấy. Nếu cảm thấy không yêu được thì đừng bao giờ bắt đầu... Anh ấy đã chịu quá đủ những tổn thương rồi."

"Không, tôi hiểu... Taehyung đã đẩy ngã tôi xuống cầu thang một lần." Jungkook nói, rút ống chuyền ra khỏi cơ thể. "Bây giờ anh ấy đang ở đâu?"

"Tôi không biết... Jin-hyung về nhà làm đồ ăn cho cậu... Anh ấy sẽ đến đây sớm thôi." Jimin nói.

"Tôi không nghĩ anh là một người bạn tồi đâu Jimin." Jungkook cười nhẹ. "Thật vui vì anh ấy có một người bạn như anh."

Jimin nhìn hắn mỉm cười chân thành, lần đầu tiên trong suốt một thời gian dài.

______________________

Jin nhìn sang thân ảnh đang say ngủ cạnh bên anh.

Taehyung đang ngủ, nhưng anh thì không thể. Toàn thân đau đớn, chỗ đó vẫn còn sưng tấy và xương cốt rã rời bệ rạc. Taehyung thật sự tàn nhẫn, bạo lực và giận dữ đêm hôm qua.

Anh cố gắng chống thân mình bước đi đến phòng vệ sinh. Cả cỗ thân thể này đang phản bội lại anh. Hòa mình vào làn nước từ vòi hoa sen, anh ra sức kỳ cọ cơ thể mình, liền cảm thấy thật bẩn thỉu.

Anh muốn chết.

Anh không biết kẻ nào đã yểm bùa lên thân xác cậu, nhưng đây hoàn toàn không phải Taehyung mà anh biết.

Taehyung luôn là người yêu duy nhất của anh, luôn luôn là vậy kể từ thời ấu thơ. Thật đau đớn khi nhìn cậu cảm nắng những cô bé cậu bé khác, những cũng thật hả hê khi anh biết rằng cậu chia tay chúng chỉ sau chưa đầy một tuần, bởi cậu là người duy nhất anh yêu trong đời này.

Jin mỉm cười khi nhớ đến cảnh cậu tỏ tình với anh, anh đã biết đó là dối trá ngay từ đầu. Dù cho cậu có ỉm đi, vẫn không thể qua mắt được anh, anh đâu có ngốc cơ chứ. Khi Jin cầm trên tay bó hồng lớn, anh đã nhìn thấy chiếc thiệp nhỏ gài trong đó:

"Gửi đến: Taehyung oppa.

Từ: Hyeri.

Chúc mừng ngày Valentine, em yêu anh oppa ah~"

Jin đã hiểu ngay tức thì rằng cậu không hề mua nó tặng cho anh và anh đã không thể tin nổi rằng Taehyung đưa anh bó hoa mà cậu từ chối từ một cô gái khác.

Đáng ra anh đã phải từ bỏ cậu ngay lúc đó.

Chỉ là anh quá ích kỷ để buông tay cậu, cậu lại quá tử tế để tổn thương anh.

Anh nhìn vào gương, thấy cơ thể mình phủ đầy những vệt bầm tím. Không phải là dấu vết của tình yêu... chỉ là dấu tích còn lại của loài dã thú.

Anh đưa tay chạm vào chúng, đau đớn khi nước lạnh xối vào. Jin không biết anh sẽ che giấu những vết tích này kiểu gì, bởi nó ở khắp mọi nơi trên cơ thể. Trải dài từ xương quai xanh cho đến vai, đến cánh tay và bụng... đến giữa hai chân...

Và anh bật khóc...

Nước vòi sen rửa trôi đi những giọt mặn đắng tuôn ra từ đôi mắt và những thương tổn vô hình. Anh đau lắm, niềm đau chảy tràn từ ký ức rướm máu của anh.

Anh cứ tưởng rằng sẽ ổn hơn khi anh bày tỏ với cậu và hẹn hò nhưng anh đã lầm. Mọi oan nghiệt bắt đầu kể từ ngày đó, đã biết cậu chẳng bao giờ yêu anh như anh yêu cậu, nhưng anh vẫn cố chấp níu giữ lấy như một thằng ngốc.

Cố gắng hết sức để nén lại nỗi đau mỗi khi ngửi thấy mùi phụ nữ trên người Taehyung, anh làm như không biết và cậu làm như chưa hề dối anh. Có những khi thường xuyên đến mức lúc nào anh cũng ngửi thấy mùi trai gái hỗn tạp trên chiếc áo sơ mi lúc cậu về nhà vào bốn giờ sáng. Nhưng anh chỉ lặng lẽ khóc, hy vọng mọi thứ sẽ dừng lại.

Một ngày nọ, anh bị ốm và ngã rạp xuống khi phải thức cả đêm đợi cậu về. Điều đó khiến cậu hoảng hốt. Sau khi đưa anh đến viện, cậu kể từ đó mới ở nhà nhiều hơn và chăm sóc anh nhiều hơn. Taehyung không vô tình với anh nữa, thay vào đó cậu luôn chăm lo anh.

Mọi người đều nói bọn họ là một cặp đôi hoàn hảo, một câu chuyện tình yêu cổ tích. Bạn bè thơ ấu trở thành đôi chim cu thời trung học, cuối cùng trở thành uyên ương quấn quýt không rời.

Nhưng không... mọi thứ chẳng giản đơn đến vậy.

Luôn luôn sống cùng nhau, nấu ăn cùng nhau, ngủ cùng nhau, nhưng lại chẳng là gì của nhau. Cô đơn trong mối quan hệ của chính mình. Taehyung đôi khi sẽ hành xử với anh như một cặp đôi già, gọi anh bằng những cái tên thân mật và tặng quà cho anh. Hai người vẫn tổ chức vào các ngày kỷ niệm, ngày Valentine và ngày Peppero*. Nhưng đây có lẽ vẫn chỉ là tình cảm đơn phương của chính anh mà thôi...

(*Ngày Peppero: ngày lễ tương tự lễ tình nhân ở Hàn Quốc, tổ chức vào 11/11 hàng năm.)

Kỳ thực thế này còn đau đớn hơn hồi học trung học, khi anh lén lút trộm lấy của cậu một ánh mắt, bên tai vẫn còn vương lại lời tỏ tình hôm ấy, hẹn hò với cậu lần đầu tiên... Hóa ra cậu chẳng hề hạnh phúc sau từng ấy năm bên anh...

Nhưng anh sẽ không bao giờ từ bỏ... sau tất cả những gì anh phải chịu đựng... Dù cậu có tổn thương anh đến mức nào, cả hai đã đi đến được ngày hôm nay, sẽ không bao giờ có chuyện anh từ bỏ câu chuyện tình yêu cổ tích này...

______________________

Jin vẫn đứng trong phòng tắm cho đến khi anh nghe thấy tiếng chuông cửa.

Taehyung vẫn đang ngủ say và anh tự hỏi kẻ nào bấm chuông giữa đêm vậy. Một cảm giác rùng rợn dâng lên... Nhỡ đâu là một kẻ sát nhân? Hoặc một kẻ cướp?

Tên nào đã bấm chuông nhà anh vào lúc ba giờ sáng?

Jin cầm chặt lấy chiếc gậy bóng chày, rón rén đi đến cửa nhà, qua lỗ mắt mèo anh thấy một thân ảnh màu đen.

Anh đã nghĩ đó là thần chết, nhưng hóa ra lại là Jungkook... đợi đã.

"Cậu đáng lẽ phải ở viện giờ này chứ?" Thật tình anh đã sốc đến nỗi suýt lăn ra sàn bởi trước mặt anh bây giờ là tên hàng xóm tâm thần đó.

"Còn anh đáng lẽ phải mang đồ ăn cho em chứ?"

Mặt anh đen kịt lại khi nhớ ra đồ ăn anh làm cho hắn đều bị Taehyung làm cho tung tóe ra sàn. Anh nhìn hắn với đôi mắt ái ngại và để ý thấy tay hắn có cầm một chậu cây.

"Anh không định... cho em vào nhà à?" Jungkook cười nhếch miệng khi thấy anh nhìn hắn thất thần.

"Cậu đã lên mặt báo rồi đấy, tiêu đề là: "Con trai của tỉ phú bị thương nặng trong vụ ẩu đả tại quán bar", bây giờ cậu nói xem tôi có nên gọi cảnh sát hay không?"

"Đừng xéo sắc với em nữa, cho em vào đi... em lạnh cóng rồi đây này." Hai chân hắn đang đánh tiết canh loạn xạ.

"Cậu nên quay lại bệnh viện đi, vết thương còn chưa hồi phục đâu." Jin nói với một vẻ quan tâm khi nhìn thấy mặt hắn vẫn còn sưng và cánh tay còn băng bó. Thế quái nào thằng nhóc lại đến đây vào cái giờ quái gở thế này chứ?

"Không có gì to tát cả... ngày trước em còn đánh nhau kinh hơn cơ." Jungkook nhún vai. "Thế mà vẫn còn sống sờ sờ đấy thây?"

Well, thực tình...

Jin thực sự không muốn biết và cũng không muốn nhìn thấy những trận ẩu đả "kinh hơn cơ" của hắn đâu...

"Cái gì đây?" Jin hỏi, chỉ vào chậu cây nhỏ hắn mang theo, sau khi để hắn vào nhà.

"Hoa thạch anh hồng." Hắn dúi chậu cây vào tay anh. "Chúng rất hiếm, là độc nhất vô nhị, và hồng, như anh."

"Tôi hiểu rồi." Jin đảo mắt mặc cho anh cho chút rung rinh khi nghe hắn gọi anh là bảo vật 'hiếm có, độc nhất vô nhị'. Anh có kiến thức về các loại hoa đó, cảm ơn.

"Cậu con mẹ nó mua cả chậu cây này? Và bằng cách nào cậu có được nó vào nửa đêm nửa hôm?!"

Nhưng Jungkook nhỉ nhướn mày bí hiểm, anh muốn đấm hắn quá. Tất nhiên Jungkook quá giàu để có bất cứ thứ gì hắn muốn rồi... Mày nghĩ gì thế Jin? Rằng hắn chỉ là thằng nhóc bình thường?

"Em đã nghĩ là sẽ mua cho anh một bó hồng thật lớn nhưng chúng quá sáo rỗng, và dù sao thì hoa được ngắt ra cũng sẽ chết, nên nếu tặng anh một chậu cây, cây sẽ sống, và hoa sẽ còn nở rất lâu."

"Ai nói là tôi sẽ nhận chậu cây này của cậu chứ?"

"Không ai cả." Hắn nói. "Tại vì dù sao thì anh cũng sẽ nhận nó thôi..."

Jungkook cười kiêu ngạo khiến anh cũng cười theo. Sự cứng đầu của hắn lại chính là nét thu hút khó cưỡng.

"Nhưng thế quái nào cậu lại mất công đem cho tôi cái thứ cây cỏ này nửa đêm nửa hôm như thế?"

"Này! Đừng gọi là 'thứ cây cỏ' chứ... anh khiến nó tự ái đấy." Jungkook nói bằng tông giọng trẻ con cao ngất. "Để trả lời thì... em đem nó đến đây chỉ đơn giản để tặng cho người đẹp nhất thôi, đẹp cả trong lẫn ngoài."

Sẽ là nói dối nếu nói trái tim anh không đập chậm một nhịp. Gò má anh đỏ ửng sau khi nghe những lời hắn nói. Anh quan sát ánh nhìn hắn chỉ để tìm ra nửa điểm giả dối, nhưng không tìm được.

"Em điên rồi, em biết không?" Anh che đi sắc đỏ trên gò má.

"Chỉ với anh thôi, cưng à." Hắn nháy mắt. "Em phát điên vì anh."

"Ôi Chúa ơi Jeon Jungkook!!!" Jin kêu lên. "Em điên rồi! Anh gọi cảnh sát đấy."

"Thế nên em mới có anh... bác sĩ tâm lý của em." Hắn bày ra khuôn mặt 'để thỏa mãn em...'.

"Biến ngay khỏi nhà tôi thưa cậu Jeon." Jin cười khúc khích, đấm vào cánh tay hắn. Giờ anh đã quá quen mới mấy câu đùa dâm dãng của hắn mất rồi.

"Ouch." Jungkook giả vờ nhăn mặt. "Anh làm em tổn thương đấy, nhưng đúng vậy... em nên đi bây giờ."

"Sớm vậy á?" Jin không thể che giấu âm điệu thất vọng trong giọng nói, cố gắng điều chỉnh lại mình. "Không uống chén trà sao..."

"Hmmm... Có lẽ là không." Hắn nói rồi mở cửa.

"Em nghĩ là em vừa nhìn anh tắm và nó thực sự không tốt cho sức khỏe, bác sĩ à..."

Mất mấy giây để anh tiêu hóa đống từ ngữ hắn vừa nói... THẰNG NHÓC HƯ HỎNG NÀY!!

Jin liếc nhìn chậu hoa nhỏ trong lòng bàn tay và mỉm cười... hắn đã nghĩ hoa thạch anh hồng đẹp đẽ hơn hoa hồng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top