Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Jungkook

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu bạn trai rối loạn ám ảnh và gã hàng xóm mới.

Jin thức dậy và quấn rịt người trong tấm chăn lớn. Giường của anh ấm áp và mềm mại, là chiếc giường đỉnh nhất trong vũ trụ này đó. (À vâng, anh chỉ đang khoe khoang quá trớn mà thôi).

Đó là một rắc rối, bởi anh chẳng thể ngủ ở đâu khác ngoài chiếc giường của mình.

Anh ngồi dậy vươn vai vươn cổ. Jin liếc nhìn sang chỗ trống bên cạnh mình, chỗ đó lún xuống, nhưng không có Taehyung. Taehyung vốn dĩ là con sâu ngủ, hôm nay còn là chủ nhật nữa. Anh thậm chí sẽ phải hôn cậu túi bụi rồi kéo xềnh xệch cậu khỏi giường thì mới có hy vọng cơ.

Lạ thật.

Một trận ớn lạnh chạy dọc sống lưng anh, chẳng đời nào cậu lại dậy sớm thế này trừ phi...

Jin không thích điều này chút nào.

Bình thường sẽ không thế này. Chủ nhật bình thường sẽ không bao giờ như thế. Taehyung cũng không phải người dễ dàng thay đổi thói quen, không đời nào. Trừ phi đây là một việc cực kỳ nghiêm trọng.

Oh. Hôm qua Jin về trễ.

Jin đứng phắt dậy, ngay lập tức chộp lấy điện thoại, mở khóa màn hình.

Năm mươi cuộc gọi nhỡ, nhiều tin nhắn đến muốn nổ tung màn hình.

Từ: Tình yêu của đời anh ~ Taetae.

Đến: Jinkitty.

Jin, anh đang ở đâu?

Tám giờ rồi!? Sao anh chưa về?

Sao anh không nghe máy?!!?

Em gọi cho thư kí của anh nhưng cô ta không bắt máy!

ANH DAN DÍU VỚI CÔ TA?!!

Em xin lỗi, cô ta nghe máy rồi. Anh đang tiếp bệnh nhân hả?

MƯỜI GIỜ RỒI! Anh có định về không?!?

Cưng à?!

Anh chán em rồi sao?

Em yêu anh cơ mà...

Jin bước ra khỏi phòng mà không thèm xỏ dép đi trong nhà. Không, là chạy thì đúng hơn.

Tim anh muốn rớt ra khỏi lồng ngực, anh không muốn Taehyung mất kiểm soát.

Taehyung bị chứng rối loạn lo âu chia ly (Separation Anxiety Disorder- SAD). Cậu sẽ stress và tuyệt vọng vô cùng nếu có ai đó đột nhiên rời bỏ hay bỏ quên cậu, bởi vì cậu đã mất rất nhiều người thân và bạn bè từ khi còn nhỏ. Chứng lo âu này vẫn theo cậu dai dẳng đến giờ. Cậu sẽ phát điên nếu không được nói chuyện hoặc nhìn thấy Jin ít nhất là hai tiếng một ngày. Ngoại trừ nó, cậu là một cậu trai hoàn toàn bình thường.

Jin gặp Taehyung ở phòng bếp.

Cậu đã dậy rồi.

Lưng cậu đối diện với anh, cậu đang làm bữa sáng. Có vẻ là đang chiên xào cái gì đó trên chảo, chắc là trứng omelettes.

Người khác sẽ nghĩ nó hoàn toàn bình thường.

Nhưng Jin không phải "người khác".

Đây hoàn toàn không bình thường.

Jin đi đến và ôm cậu từ phía sau. Tay anh quấn quanh hông cậu và mũi chôn sâu vào hõm cổ cậu. Nhưng Taehyung không hề quan tâm đến nó.

"Taetae..." Jin thì thầm lười biếng vào vành tai cậu.

"Hmm..."

"Anh xin lỗi..."

"Vì gì?"

Em biết mà...Tại sao em cứ làm anh đau tim vậy?

"Hôm qua anh đã không về đúng giờ..." và làm em lo lắng.

"Anh về nhà lúc mười giờ huh?"

"Anh biết...Anh-anh xin lỗi em Taetae, anh-" Jin lắp bắp. Jin không muốn Taehyung phát điên, anh gấp gáp xin lỗi cậu mặc dù anh thấy về muộn một chút chẳng có gì to tát cả.

Anh không muốn thấy Taehyung phát điên. Thật sự nó vô cùng đáng sợ.

"Anh không bắt máy, cũng không trả lời tin nhắn."

"Anh biết...anh-anh xin lỗi mà..."

"Rồi anh lẻn vào nhà bằng cửa sau."

Jin cắn môi. Đây chính là lý do vì sao anh lẻn vào nhà bằng cửa sau, vì không muốn thấy khuôn mặt giận dữ của cậu. Anh không có tâm trí đâu mà dỗ dành giải thích với cậu nữa, anh chỉ muốn ngủ vùi một giấc.

"Chuyện gì đã xảy ra?" Đó không phải là một câu hỏi, thứ Taehyung cần là một lời giải thích. "Anh nói mau."

"Chỉ là...một bệnh nhân..." Thứ bệnh nhân gì, thứ quỷ thì đúng hơn! Anh tưởng tượng lại sự việc diễn ra hôm qua...kiểu như 'suýt bắn vỡ sọ cô thư ký' rồi 'nói mấy lời tán tỉnh vô duyên, mấy thứ dâm đãng kinh tởm' rồi cả việc 'mổ ếch moi tim lắp vào lính chì xem có sống không' chết tiệt nào đó. "Anh phải điều trị bệnh cho cậu ta..." rồi hắn ta hôn tay anh tạm biệt.

"Em đã nói với anh là không tiếp bệnh nhân quá sáu giờ tối rồi cơ mà!"

"Nhưng cậu ta cần anh giúp!"

"Còn em thì cần anh!"

Taehyung bất thình lình quay lại, tóm lấy bả vai anh rồi xốc lên trên quầy bếp. Cậu bủa vây anh bằng cặp đùi săn chắc, kéo khuôn mặt anh xuống và đẩy anh vào một nụ nôn cuồng nhiệt.

Taehyung không hề dịu dàng. Cậu cậy mở khoang miệng xinh xẻo của Jin bằng cách cắn mạnh môi dưới của anh, khiến anh kêu lớn vì đau đớn. Lưỡi cậu khám phá mọi ngóc ngách trong miệng anh, nhất quyết không bỏ sót một inch nào. Nụ hôn càng trở nên cuồng dại và dồn dập đến nỗi Jin không thở nổi, môi anh bật máu, vị tanh nồng tràn vào từng xúc cảm vị giác. Với nụ hôn như vũ bão của cậu, anh không biết mình có thể trụ được bao lâu nữa.

Cả hai đều điên cuồng và khát cầu không khí. Buồng phổi anh đau nhói và lồng ngực nóng đến muốn nổ tung. Cả hai dứt ra khỏi nụ hôn, anh vùi đầu mình sâu vào lồng ngực ấm áp của cậu và hít ngửi hương thơm ngọt ngào của cậu. Anh cảm thấy bản thân lúc này giống một con búp bê vỡ nát, nhưng anh cam tâm tình nguyện.

Chỉ có Taehyung mới có thể mang lại cho anh những xúc cảm này, rút cạn sự sống trong anh mà vẫn khiến anh phải khát cầu cậu nhiều hơn nữa.

Taehyung nâng cằm anh lên và ghé sát vào anh. Môi dưới của anh bị cắn một cách thê thảm, đỏ mọng lên vì máu. Taehyung miết vào và máu chảy xuống khỏi đôi môi anh. Jin ré lên rồi đẩy cậu ra xa.

"Taehyung!"

Cậu nhìn sâu vào đôi mắt anh, anh mỉm cười ngượng ngùng. Mắt anh nheo lại cong cong như vầng trăng khuyết, má anh vẫn còn đỏ lựng lên vì nụ hôn ban nãy. Sau nhiều năm như vậy, Jin vẫn đỏ mặt ngại ngùng như một học sinh trung học mỗi lần Taehyung hôn anh.

Cậu kéo anh vào một cái ôm nồng ấm. Hai thân thể áp sát vào nhau và Jin cười hạnh phúc.

"Em không giận anh nữa à?"

"Không ạ...Anh biết là em không giận anh lâu được mà..." Những lời của cậu khiến ấm áp len vào tim anh.

"Em làm anh sợ đấy..." Jin lẩm bẩm trong ngực cậu. Mỗi lần cậu tức giận, thật sự rất đáng sợ. Giống như đó không phải là Taehyung mà anh từng quen biết nữa vậy.

"Em xin lỗi...em chỉ...rất nhiều người đã rời bỏ em Jin à...Em chỉ-em sợ lắm...sợ anh cũng rời bỏ em nốt..." Giọng Taehyung vụn vỡ làm tim anh đau nhói. "Chúng ta đã có cuộc sống hạnh phúc như vầy rồi, em không thể tưởng tượng mình sẽ sống thế nào nếu không có anh. Em chỉ mong anh hi-"

"Anh hiểu mà Taehyungie". Jin nói rồi hôn lên chóp mũi cậu. Luôn luôn là như vậy. Taehyung phát điên lên và hành động kỳ lạ, rồi lại rối rít xin lỗi anh sau tất cả. Hơi đáng sợ, nhưng rốt cục thì chỉ là cậu yêu anh quá mà thôi. "Anh sẽ không rời bỏ em đâu."

Taehyung họa lên một nụ cười hình chữ nhật. Đây chính là nụ cười anh yêu nhất, lần nào cũng thế, luôn luôn là vậy. Jin vẫn ở cạnh cậu, anh là người duy nhất không bỏ rơi cậu.

"Em nghĩ do em lậm anh quá rồi..." Taehyung véo đôi má bánh bao của anh. "Aww anh đáng yêu quá mèo Jin của em! Aygoo!!"

"Ugh...Chúa ơi em sến súa quá đi mất!!" Jin gỡ bàn tay cậu ra. Nhưng anh yêu thích nó chết đi được ấy.

____________________

Từ hồi nhỏ, Taehyung và Jin đã rất thích ngồi cạnh cửa sổ.

Taehyung được nhận nuôi bởi nhà họ Kim. Anh và cậu đã chơi đùa cùng nhau và quấn quýt thân thiết từ hồi tí xíu. Lớn lên bên nhau. Anh biết tất cả về cậu và cậu cũng vậy.

Cả hai thường chơi đùa ở chỗ ngồi cạnh cửa sổ khi cả hai còn nhỏ, đó thật sự là khoảng thời gian hạnh phúc. Nhưng bố mẹ của Jin đã chết sau một vụ tai nạn ô tô, từ đó anh và cậu sống với nhau trong căn nhà này.

Jin đang ngồi gọn trong lòng cậu. Chân cậu quắp chặt lấy eo anh. Cả hai quấn người trong chiếc chăn to sụ, đó là khoảnh khắc yêu thích của hai người.

Sống cùng Taehyung có nghĩa là không thể có không gian riêng. Không. Thể. Cậu luôn bám rịt lấy anh, vu vơ mấy câu hỏi ngốc nghếch (Kiểu như: Anh, chim bồ câu có cảm xúc không anh? Thế rắn có không anh?). Ấy vậy mà anh chẳng bao giờ thấy phiền chán cậu bạn trai nhiều năng lượng quá mức của mình.

Jin liếc mắt nhìn qua cửa sổ và thấy một chiếc xe tải chở hàng. "Tae, nhìn xem, có người vừa chuyển đến kìa!"

"Đó chẳng phải là nhà của Papa John sao?"

"Ông ấy mất tháng trước rồi mà Taehyung." Jin nói. "Não em cá vàng quá!"

"Ông ấy luôn ở đấy nên em cứ tưởng ông ấy vẫn còn sống." Taehyung nói. "Em quên mất đó."

"Ừ...này em còn nhớ lần cuối chúng mình đến chơi nhà Papa John không? Ông ấy là người làm chocolate nóng tuyệt nhất thế giới và còn kể chuyện cho chúng ta nghe nữa! Ông ấy là tuyệt nhất đó!" Papa John là người hàng xóm tốt bụng và luôn làm anh hạnh phúc mỗi khi nhớ lại.

"Ông ấy chắc phải cô đơn lắm trong căn biệt thự to như thế..." Taehyung thở dài. "Chúng ta đáng lẽ nên đến chơi với ông nhiều hơn."

Jin gật đầu tán đồng. Họ đã lớn rồi, họ bận bịu quá. Bận bịu với công việc và các mối quan hệ. Việc đến thăm nhà Papa John ít dần đi. Dù vậy ông vẫn mời họ bánh quy mỗi khi làm xong một mẻ. Thật sốc khi ông mất, chỉ có anh và Taehyung cùng vài người hàng xóm đến viếng thăm tang lễ của ông. Thật là một người đàn ông cô độc.

"Không biết hàng xóm mới là ai nhỉ?" Taehyung nói, nhìn vào căn biệt thự đối diện. "Thời gian trôi nhanh thiệt đó."

"Hmm...À nhắc mới nhớ, suýt nữa thì anh quên mua đồ ăn!" Jin chui ra khỏi vòng tay ấm áp của cậu và xỏ giày vào.

Taehyung thả anh ra với một tiếng gầm gừ khàn khàn.

"Ngồi thêm tí nữa được không? Em muốn ôm mèo Jin của em thêm cơ!"

Jin cười khúc khích. Em đã dính lấy anh cả ngày hôm nay rồi đấy! Chưa có ngày nào em không ôm anh cả!!!

"Anh sẽ về sớm thôi Tae à!" Jin hứa. "Nếu không chúng ta sẽ chết đói mất!"

__________________

Jin yêu nơi mà anh sống. Đó là một nơi tuyệt vời để sống. Mọi người đều biết nhau và bận rộn với công việc riêng mình. Jin sống ở đây từ khi anh mới sinh ra. Anh tường tận mọi ngóc ngách nơi đây. Anh từng chạy khắp nơi cùng Taehyung tại nơi này khi hai đứa còn tí xíu.

Nơi đây còn tiện nữa, khá gần chỗ làm của anh và cậu. Có một cái siêu thị lớn chỉ đi bộ là tới, anh thường đi bộ đến đó để tiện tập thể dục luôn.

Đó là lý do tại sao hai người không chuyển đi sau khi bố mẹ qua đời.

Mọi thứ rất hoàn hảo, anh và cậu sống vẫn rất hạnh phúc bên nhau.

Anh vào siêu thị, lấy một chiếc xe đẩy hàng. Anh luôn luôn thích đi mua sắm như thế này, bởi anh có khoảng không gian riêng và quan tâm đến những việc nho nhỏ trong lúc xem đồ.

Anh đã có một danh sách những thứ cần mua trong túi quần rồi. Cấp thiết phải mua nhất là giấy vệ sinh, nhà đã hết sạch sành sanh giấy. Sẽ rắc rối lắm nếu hôm nay anh quên. Taehyung thì não siêu cá vàng nên sẽ không làm những việc đại loại như này bao giờ.

Jin đẩy giỏ chở hàng trong khi mắt vẫn dán vào danh sách cần mua. Anh biết rõ mọi loại mặt hàng ở quầy nào, anh đã làm việc này cả ngàn lần rồi.

"Này bác sĩ ~"

Ôi không, mẹ kiếp!

Một giọng nói tán tỉnh quen thuộc vang lên. Không đời nào anh quên chất giọng này. Một trận ớn lạnh chạy dọc sống lưng anh và lông tơ trên người dựng đứng hết cả, anh kìm nén cơn run rẩy khe khẽ.

Hãy cứ đi như thể mình không quen thằng cha đó, đi tiếp, đi tiếp, đ- Ôi cái đ-!

Jungkook tăng tốc độ và lù lù xuất hiện ngay trước mặt Jin. Hắn lấy tay chặn cứng anh lại. Jin nhìn hắn và hắn cười nhếch môi thỏa mãn.

Hắn mặc một chiếc hoodie đen, đội mũ trùm đầu. Nhìn hắn nguy hiểm và bệnh hoạn thật sự! Thằng nhóc này không mặc gì khác ngoài màu đen hay sao?

Thôi được rồi, Jin, Đừng để ý hắn nữa. Mày cần mua giấy vệ sinh.

"Anh làm gì ở đây vậy bác sĩ ~?"

Thế chú em nghĩ là anh đang làm cái đéo gì?

"À...như thường lệ...Tôi đi săn tội phạm." Jin mỉa mai và Jungkook cười.

"Huh...Anh và em...lại gặp nhau ở đây..." Jungkook nói. "Định mệnh ha ~"

Định. Mệnh. Cái. Đ-

"Chỉ là trùng hợp thôi." Jin liếc xéo.

Đúng. Một sự trùng hợp. Tất cả chỉ là sự trùng hợp chết mẹ nào đó thôi.

Jungkook mở to mắt rồi cười khúc khích. "Oh...Xéo sắc quá ha...đúng kiểu em thích!"

"Cậu thật vui tính, cậu Jeon. Nhưng tôi có bạn trai rồi." Jin nhắc lại cho hắn nhớ. Trong. Trường. Hợp. Thằng. Nhãi. Đã. Quên. Sạch. Cần phải trao giải Billboard cho thằng cha này để hắn con mẹ nó nhớ rằng không được tán tỉnh người đã có bạn trai.

"Nhưng mà mỗi lần nhìn anh là em lại cứng lên." Jungkook nhếch môi cười.

Ôi. Mẹ. Kiếp. Thằng. Cha. Dâm. Đãng. Tởm. Lợm.

"Còn mỗi lần nhìn cậu tôi chỉ muốn nhét đầu cậu vào tường." Jin nghiến răng ken két rồi quay mặt đi, cố gắng với lấy bọc giấy vệ sinh ở trên cao, nhưng chúng cao quá tầm với của anh.

Jungkook áp sát anh lại từ phía sau và với lấy bịch giấy một cách nhẹ nhàng.

Tôi nguyền rủa chiều cao của cậu.

Hắn chậm rãi ép sát lấy thân thể anh trong khi đang lấy bịch giấy. Jin nuốt nước bọt cái ực khi nhìn thấy những đường gân chạy dọc cánh tay mạnh mẽ của hắn. Tim anh đập điên cuồng trong lồng ngực, nhưng con mẹ nó Jungkook có mùi dễ chịu quá.

"Cảm ơ-" Jin suýt nữa nói ra câu cảm ơn nhưng thắng lại ngay khi Jungkook ném bịch giấy vào giỏ hàng của hắn.

Thằng nhãi con.

"Gì cơ? Anh nghĩ là em sẽ lấy nó cho anh á?" Jungkook tỏ ra ngạc nhiên và nín cười.

Con mẹ nó tôi không cần giấy vệ sinh. Ai nói là phải có giấy vệ sinh? Không có giấy vệ sinh thì con mẹ nó làm sao?

Jin càu nhàu. "Không. Tôi chỉ không biết cậu cần mua thuốc tẩy để làm gì?" Jin liếc nhìn giỏ hàng của hắn. "Cần tẩy vết máu? Hay là tẩy rửa xác chết?"

"Tẩy sạch một cách thần kỳ luôn!" Jungkook chớp mắt mỉa mai.

Ôi anh không có thời gian tán dóc với gã tâm thần! Taehyung sẽ chết đói ở nhà mất!

Thế nhưng mà còn giấy vệ sinh thì sao? Có phải hắn dùng chúng để lau sạch sau khi dùng thuốc tẩy? Jin bĩu môi nhìn lên kệ cao nhất. Mẹ kiếp đó là kệ cao nhất. Sao đời lúc nào cũng vận hành theo cái cách ghì anh xuống thế này?!

Sao cái thể loại kệ này có thể tồn tại? Đây là siêu thị dành cho người cao à?

Jungkook nhìn vào khuôn mặt bầu bĩnh của Jin. Anh đang liếc xéo cái kệ hàng cao nhất. Hắn tự hỏi tại sao một người hai mươi tư tuổi có thể dễ thương đến vậy?

Jungkook đã gặp rất nhiều người nhưng chưa có ai hấp dẫn như anh.

Hắn lấy bịch giấy rồi thả cái tọt vào giỏ hàng của anh.

Hắn xém chút nữa nhảy cẫng lên khi nhìn thấy khóe miệng người lớn hơn họa lên một nụ cười.

Đã lâu lắm rồi hắn mới được chiêm ngưỡng thứ gì dễ thương đến vậy.

Lạy Chúa, có ai lại vui mừng đến vậy chỉ vì một bịch giấy vệ sinh?

Không, Jungkook không hiểu cảm xúc của chính mình, nhưng đôi môi hắn đã vén lên thành một nụ cười mất rồi.

Hắn nghĩ hắn có thể dành cả đời để ngắm nhìn khuôn mặt ấy. Đôi mắt hình hạnh, đôi môi mọng đỏ, chóp mũi xiu xíu,... Jungkook cảm thấy đau ngực, hắn biết có người khác được chiêm ngưỡng nụ cười này hàng ngày, hàng giờ. Hắn phát điên lên mất.

Nhưng không ai ngăn hắn lại được đâu. Nếu hắn muốn điều gì, hắn sẽ có được nó.

"Đừng cười như thế, em sẽ yêu anh mất!"

Jin ngậm ngay miệng lại, giọng nói trầm hẳn xuống.

"Chết đi, nhãi con!"

Jin liếc xéo rồi lăn bánh xe đi mất, anh đến quầy hàng rau hữu cơ. Anh không có thời gian ngồi xạo chó với thằng nhóc này.

Jungkook cũng chả hiểu hắn đang làm cái chết mẹ gì tại quầy rau hữu cơ nữa. Hắn cần đếch gì rau dưa, mấy gói mì ăn liền là đủ. Nhưng chàng bác sĩ là lý do hắn vẫn còn lởn vởn ở đây.

Jungkook không quan tâm gì đến quầy hàng. Hắn chỉ nhìn anh, cái người đang tập trung vào mớ rau cỏ và chăm chú đọc thành phần dinh dưỡng của mấy nhãn hiệu sản xuất như thể một ông chú già khó tính mà thôi.

Hắn mặt dày bám đuôi anh, kể cả khi người lớn tuổi hơn nhìn hắn một cách khó chịu kiểu "thế đếch nào cậu vẫn còn ở đây?" đi chăng nữa, hắn cũng chỉ nhếch môi cười. Hắn thích nhìn phản ứng của Jin. Lúc nào cũng đem lại cho hắn sự khoái trá.

Hắn theo anh từ quầy rau hữu cơ, đến quầy hoa quả sạch, đến quầy thịt đóng túi, rồi theo đến tận quầy tính tiền.

Và Jungkook 'vô tình' xô xe đẩy của mình vào xe đẩy của anh hết lần này đến lần khác.

Đây là con trai thứ ba của tập đoàn họ Jeon? Hay đứa bé lớp năm cần phải bị tống vào trường?

Jin cố gắng hít thở đều rồi quay người lại lườm hắn sắc lẹm như dao cau, chắc chắn rằng đó là "ánh mắt chết chóc". Nhưng đối với Jungkook anh chẳng khác nào con thỏ nhỏ dễ thương cả.

"Anh làm cái gì vậy?"

"Lườm."

"Mặt anh như kiểu bị liệt vậy."

"Cậu!"

"À không, bình tĩnh nào cưng." Jungkook nhếch mép và nháy mắt.

Jin tức giận đùng đùng lấy đồ khỏi quầy tính tiền rồi vội vã rời đi.

Suýt nữa thì anh giơ ngón giữa vào mặt hắn.

Jungkook chỉ cười thầm, rồi bắt đầu đặt đồ lên thanh toán.

Thôi được rồi, Jin phát điên lên mất.

Đầu tiên, Jungkook lẽo đẽo theo anh khắp siêu thị. Hắn luôn nhìn anh bằng ánh mắt dâm đãng và cắn môi. ANH ĐÃ PHẢI KHỔ SỞ THẾ NÀO ĐỂ KHÔNG GIẾT QUÁCH THẰNG CHA ĐÓ ĐI NGAY GIỮA SIÊU THỊ.

Cơ mà mấy việc như thế có thể tạm dung thứ, NHƯNG,

Bây giờ hắn đang theo anh về nhà luôn. Anh không thấy hài hước nữa đâu. Jin không nhìn nhưng anh cảm nhận được, hắn đang ở ngay sau anh, nhìn anh như muốn xuyên thủng tấm lưng mỏng manh.

Cùng với áo hoodie đen, đội mũ trùm đầu, tay cầm hai chai thuốc tẩy hạng nặng và mười gói mì ăn liền.

Lạy Chúa...liệu hắn sẽ bắt cóc anh và giết anh? Hắn đã chuẩn bị sẵn hai chai thuốc tẩy để lau máu...

Hắn là một psychopath. Hắn sẽ ngấu nghiến từng phần cơ thể anh cùng ramen, rồi tẩy sạch tất cả những vết máu dính dớp bằng hai chai thuốc tẩy hạng nặng.

Jin đã có số Taehyung ở mục cuộc gọi khẩn cấp rồi, hay là anh vẫn nên gọi 911?

Jin bước về nhà nhanh nhất có thể và cầu nguyện rằng kẻ tâm thần sẽ tha cho anh.

Nhưng mọi hy vọng đều bị dập tắt. Anh từ bỏ, cuối cùng anh cũng có dũng khí quay đầu lại, định đánh liều hỏi cho ra ngô ra khoai, nhưng Jungkook lên tiếng trước:

"Anh làm gì ở đây vậy bác sĩ?" Hắn nhếch môi. "Đi theo em à?"

Ơ. Đùa. Nhau. À?

Jin muốn ngửa cổ lên trời cười khùng khục.

Nhìn này oắt con. Anh không phải là người bám theo cưng quanh siêu thị, cũng không đụng xe vào giỏ hàng của cưng, cũng đếch phải thằng bám theo cưng về nhà với hai chai thuốc tẩy hạng nặng!

Câu hỏi đúng ra là: THẾ ĐÉO NÀO MÀ CẬU LẠI BÁM THEO TÔI, HẢ TÊN TÂM THẦN?

"Tôi sống ở đây, nhóc ạ!" Jin nói và chỉ vào ngôi nhà sáng đèn phía kia. "Và tôi thề với Chúa, nếu cậu không dừng việc bám đuôi tôi lại, tôi sẽ gọi cảnh sát đấy, đừng đùa với tôi Jeon Jungkook!!!"

"Ồ...Hay nhỉ?!...Em cũng vừa mới chuyển tới đây." Jungkook nói. "Em sống ở gần ĐÂY."

Jungkook chỉ vào căn biệt thự cạnh đó. Đó là căn biệt thự bỏ không của Papa John đã qua đời.

Oh.

Đó là lý do tại sao hai người đi theo nhau.

Đợi đã...

Điều có có nghĩa là anh sẽ sống cạnh nhà một kẻ tâm thần tinh trùng lên não?!!?

Ôi Chúa ơi không!!!!!!!

Jin không biết Chúa lại thù ghét anh đến vậy.

Có rất nhiều nơi hắn có thể chuyển đến ở, có cần thiết phải là sống cạnh nhà anh không?!?

"Tạm biệt ANH HÀNG XÓM." Jin cố gắng mở cổng nhưng mãi không mở nổi vì anh đang ôm đồm quá nhiều thứ. Jungkook cười khùng khục ở phía sau anh.

Oh, tuyệt thật đấy!

Có thể tệ hơn được không?

Jungkook mở cổng cho anh. Jin định cảm ơn hắn thì hắn bỗng ghé sát vành tai anh.

"Em đã nói rồi, chúng ta sinh ra là dành cho nhau..." Hắn thì thầm trầm thấp, hơi thở nóng hổi của hắn phả vào vành tai anh, khiến gò má anh ửng đỏ lên.

Sau đó hắn nháy mắt rồi thẳng lưng quay về nhà. Jin đặt tay lên ngực, tim anh đập nhanh quá, anh ghét việc trái tim mình loạn nhịp khi ở cạnh thằng nhãi ngu ngốc này.

"Jin?" Jin giật bắn mình. Đó là Taehyung.

"Đừng hù anh vậy chứ!"

"Ai vậy anh?" Taehyung nói và chỉ vào Jungkook ở phía xa, hắn đang mở cửa vào nhà.

"Tên nhóc ngớ ngẩn thôi." Jin phăm phăm bước vào. Anh giơ túi đồ lên không trung. "Giúp anh với nào Tae ~ Mèo Jin mệt và đói lắm rồi ~"

Taehyung cười rạng rỡ. Sau ngần ấy năm, mấy trò dễ thương của anh vẫn làm cậu quắn quéo hết cả người lại. Cậu cầm đỡ anh mấy cái túi, rồi giữ cửa cho anh bước vào nhà. Jin liếc nhìn ngôi nhà của Jungkook lần nữa trước khi quay mặt đi.

Số phận anh thật thê thảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top