Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

One (1) (chương kết)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Jungkook thức dậy, chỗ bên cạnh đã nguội lạnh tự bao giờ.

Jin đã rời đi.

Jungkook vội vàng lật chăn lên hy vọng có thể tìm thấy dù chỉ là một chút dấu vết của người thương nhưng thân ảnh quen thuộc không còn cạnh bên hắn nữa.

Anh có từng ở nơi này với hắn hay không? Hay chỉ là ảo ảnh do chính hắn tạo ra? Jin luôn luôn ở cạnh Taehyung cơ mà.

Dù cho hắn có ép buộc anh phải ở cùng với hắn, thì anh vẫn sẽ luôn chạy về với Taehyung mà thôi.

"Jungkook mày bị ngu ngốc hả? Anh ấy sẽ không bao giờ là của mày. Tại sao mày vẫn đợi suốt mười ba năm như thế? tại sao?" Jungkook tự nói với bản thân mình, những ngón tay dài vò chặt mái tóc đen rối.

Hắn đã ước anh sẽ ở lại đây. Dù chỉ là một lần... rằng anh sẽ ở lại.

Hắn sẽ yêu anh bằng tất cả những gì mình có.

Nhưng Jin thì không.

Anh thì không.

_________________

"Xong rồi." Taehyung nói.

"Xong?" V vẫn đang ngậm cái kẹo lollipop vàng như mọi khi. "Với ai?"

"Với mày." Taehyung nói, đoạn cậu ngồi xuống ghế sofa, sắc mặt vô cùng mệt mỏi, đôi mắt sưng lên và quầng thâm do thức đợi Jin cả đêm.

"Hmmm..." V nhìn xuống Taehyung. "... mày làm thế nào?"

Giọng gã mỉa mai khiến cậu khó chịu nhưng Taehyung không lên tiếng nữa. Cậu quá mệt để cãi nhau với gã.

"Tao biết mày không tồn tại." Taehyung nói chậm rãi, như thể đã chiêm nghiệm được điều gì đó. "Mày chỉ là một ảo giác..."

"Tao là bản thể khác của mày."

"Tao cần giúp đỡ. Papa Jones nói đúng... tao không hề ổn." Taehyung lẩm bẩm một mình. "Tao sẽ nói với anh ấy... tao sẽ nói cho anh ấy biết về mày... anh ấy sẽ hiểu mà phải không. Tao cần giúp đỡ."

V không nói gì trong một khoảnh khắc, tiếng cười lạnh tanh của gã vang vọng trong căn phòng. "Mày tin nó?"

Taehyung nuốt nước bọt, ánh nhìn rơi xuống hai bàn tay. gần như ngay lập tức cậu nhìn thấy phản chiếu của chính mình.

"Đúng, tao tin anh ấy."

V thu lại ánh mắt, gã không nghĩ ánh mắt cậu lại tràn đầy quyết tâm đến thế. "Vì điều gì?"

"Tao chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường với anh ấy." Taehyung nói. "Yên tâm yêu thương anh ấy mà không phải lo mày sẽ làm anh ấy đau, V ạ."

______________

Chiếc áo sweater xanh dương nhạt dính dấp vào làn da Jin, dù sao anh cũng đang mặc lại nó. Anh đi đến chỗ để xe của khách sạn, vào xe và khởi động máy. Nuốt xuống những bất an, một lần lái thẳng ô tô ra khỏi khách sạn năm sao, để lại Jungkook một mình trong căn phòng rộng lớn.

Jin hy vọng Jungkook vẫn yên giấc nồng cho đến khi anh quay lại.

Đúng,

cho đến lúc đó.

Anh sẽ quay lại.

Anh tin hắn. Anh biết mình cần có dũng khí lớn để bước về phía Jungkook, và việc bắt đầu một cuộc sống mới với hắn là điều không dễ dàng. Dù sao hắn cũng là kẻ có vấn đề rất nặng về tâm lý.

Liệu Jungkook có chơi đùa với anh không? Hắn chỉ đùa cho vui? Hay tất cả những thứ hắn làm ra chỉ là một màn kịch để trả thù anh? Liệu hắn có đang nói dối?

Nhưng có gì đó nói với anh rằng, anh phải tin Jungkook.

Jin không biết mình có đang làm điều đúng đắn hay không. Liệu có đáng để đánh đổi?

Tăng tốc xe hơi, anh còn chẳng nhận ra nước mắt đã rơi lã chã xuống đùi từ đôi gò má. Anh đi đâu bây giờ? Jin vẫn đang lái xe trên con đường cũ về nhà, nhà của anh và Taehyung, rồi lại đi qua nó, hết lần này đến lần khác.

Anh nên đi đâu bây giờ?

Nên quay trở về và chia tay với Taehyung hay là tiếp tục sống với cậu? Quyết định nào cũng thật khó khăn.

Jin nắm chặt vô lăng. Hay là có thể... chỉ là có thể... anh sẽ cho Jungkook một cơ hội. Cho bản thân mình một cơ hội. Đâu còn gì để mất khi dù sao thì anh sớm cũng đã chết gục ở cái địa ngục này rồi.

Ngần ấy thời gian níu giữ Taehyung, dù biết rằng cậu chẳng bao giờ yêu anh. Dù cho có chứng kiến cậu gạt anh cả ngàn lần, anh đã nghĩ mình vẫn có thể sống như thế, một cuộc sống có Taehyung bên cạnh.

Anh quả thực là kẻ ích kỷ, cứ mãi níu giữ một người trong vô vọng.

____________

Jungkook không muốn rời khỏi giường nữa.

Những suy nghĩ vẫn tù đọng mãi trong đầu hắn. Hắn không muốn quay lại với cuộc sống thường nhật nơi mọi thứ lại vận hành theo cái cách hắn chán ghét. Hắn vươn vai, giãn các đốt sống lưng rồi lại thả mình lên giường một lần nữa.

Đã đến lúc phải quên anh ấy rồi.

Quên đi thôi...





Không thể.

Hắn tự nhủ với bản thân một cách yếu ớt.

Hắn không biết đã yêu anh từ khi nào, có lẽ ngay từ lúc thân ảnh ấy lọt vào võng mạc, bởi hắn còn nhớ rõ khi ấy trái tim mình đập rộn ràng trong lồng ngực nhỏ. Thế rồi cuộc đời hắn kể từ đó như chiếc xe đứt phanh lao xuống vực thẳm.

Jungkook bị bắt vì tội giết người năm mười tuổi, dù hắn không phải người làm chuyện đó. Hắn làm vậy để bảo vệ Jin... Jin-hyung của hắn... Jin-hyung dịu dàng, luôn cười thật đẹp và thật trong trẻo.

Jungkook luôn tin rằng anh sẽ đợi hắn cho đến khi hắn mãn hạn cải tạo, rồi cả hai sẽ bắt đầu một cuộc sống mới. Nhưng hắn đã sớm nhận ra anh đã vuột khỏi vòng tay hắn tự lúc nào, và đang hạnh phúc bên Taehyung.

Chuyện này xảy ra quá đỗi hợp lý hợp tình. Jin sẽ hạnh phúc hơn nhiều khi sống cùng Taehyung, hơn là sống với một kẻ như hắn.

Hắn đã tự nhủ với bản thân là sẽ không bao giờ gặp lại, không bao giờ xen vào mối quan hệ của hai người... hắn vẫn sẽ ổn khi không có anh. Rồi sẽ từ từ học cách quên anh.

Cho đến khi một lần nữa quay lại Hàn Quốc, không kìm nổi tò mò, hắn vẫn quyết định đến gặp anh một lần cuối trước khi rời đi hẳn. Hắn đến phòng khám của anh và biến nó thành một mớ hỗn độn, và mẹ kiếp, Jungkook một lần nữa sa vào lưới tình với người thương thuở thơ ấu... liệu điều này còn có thể hay sao?

Jungkook lầm bầm, cuối cùng cũng bước ra khỏi giường. Hắn không phải loại người dễ dàng bỏ cuộc... Jeon Jungkook không phải loại người dễ dàng bỏ cuộc như thế... Nhưng lần này hắn không còn tự tin nữa.

Hắn đi đến phòng tắm, mở vòi sen, sau đó quấn một chiếc khăn tắm quanh hông, Jungkook quay trở lại phòng bởi hắn thấy có một mẩu giấy nhớ nho nhỏ nằm trên mặt bàn pha cafe ở khách sạn.

Hắn cầm mảnh giấy lên và đọc nó. Những con chữ nhỏ và gọn gàng, đó là chữ viết tay của Jin.

"Này đồ Jeon Tâm Thần,

Lúc em đọc được cái này thì anh đã rời đi rồi... chắc là em sẽ giận anh lắm đây. Chắc chắn là vậy rồi. Anh sẽ không xin em tha thứ nữa mà xin em trái tim luôn có được không?^^ Anh sẽ quay về với em sau khi giải quyết xong vài chuyện, nhất định đó.

Đừng có nhớ anh quá đấy nghe hong *nháy mắt* *nháy mắt*.

Anh yêu em Jungkook ah... thật đấy không nói xạo đâu.

Từ,

Em-biết-thừa-là-ai-mà <3 <3 <3"

Jungkook cười khi hắn đọc nó. Mấy cái emoji mà anh ấy dùng thật giống anh ấy quá đi mà.

Jin nói anh ấy cũng yêu hắn.

"Anh yêu em Jungkook ah... thật đấy không nói xạo đâu."

Hắn cứ đọc đi đọc lại một lần lại một lần, chỉ để chắc chắn rằng hắn không bị quáng gà hay gì. Nhưng đúng là vậy mất rồi, giấy trắng mực đen. Vậy mà hắn vẫn dành cả mấy phút chỉ để xem xem đây có phải là trò đùa độc ác nào đó hay không.

Nhưng sau đó hắn cười đến xán lạn, nụ cười tươi nhất hắn có từ trước đến giờ.

Jungkook sẽ không bỏ cuộc đâu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top