Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

One (3) (chương kết)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jin mang đi tất cả những thứ có thể trong khi Taehyung vẫn điên cuồng đập cửa phía ngoài. Taehyung van xin anh mở cửa để giải thích nhưng người lớn hơn quá mệt mỏi với những lời bao biện giả trá rồi. Quá nhiều thời gian, quá nhiều cố gắng, quá nhiều năm đã trôi qua...

Đến lúc rời đi rồi Jin...

Jin không muốn rơi lệ lúc này bởi đáng lẽ ra anh phải vui chứ. Vui vì đã rời bỏ Taehyung, liệu có đúng là anh đang vui?

Không thể... Anh lại khóc mất rồi.

Rời bỏ một người anh yêu suốt cả cuộc đời này, thật sự-

Người tóc nâu đợi cho đến khi người nhỏ hơn mệt mỏi mà ngừng đập cửa, phải mất một lúc, tiếng đập mới dần dần thưa rồi tắt hẳn.

Jin kéo chiếc vali đến cửa phòng, hít một hơi sâu rồi mở cửa. Cánh cửa không mở hoàn toàn bởi lưng của Taehyung vẫn đang ép chặt vào sau cửa.

Cậu ngay lập tức đứng dậy để anh đi ra ngoài, Jin không thèm nhìn cậu lấy một cái hay nói bất cứ một lời nào. Anh chỉ im lặng bước đi cùng những trận càn quét giằng xé dữ dội trong tiềm thức.

"Đừng-" Taehyung nói, thanh âm vụn vỡ. Có lẽ ngoài rơi nước mắt lần nữa, Jin cũng không biết cần phải làm gì lúc này.

Cánh tay Taehyung thâu lấy lưng anh, ngăn cản người kia đi mất. Jin lạnh lùng gỡ cánh tay đang ôm lấy mình ra, cũng không quá ngạc nhiên khi anh không thể vì cái siết càng ngày càng chặt hơn.

"Đừng cái gì??"

"Đừng đi..."

"Để tôi đi!"

"Anh không thể." Taehyung xoay người lớn hơn lại đối diện với cậu. "Anh phải ở lại với em."

"Tôi từng yêu cậu Taehyung ah... nó làm tôi đau lắm cậu biết không?" Lòng bàn tay anh chạm lên gò má cậu, hệt như hồi còn thơ bé.

"Vậy thì ở lại với em đ-"

"Nhưng tình yêu sẽ không mang đến bất hạnh như thế này." Jin nói sau khi lòng bàn tay truyền đến hơi ấm, sưởi ấm đôi gò má lạnh lẽo của cậu.

"Anh có chắc rằng Jungkook yêu anh nhiều như em không? Em yêu anh Jin ah... em muốn sống cả cuộc đời này với anh và-" Taehyung bỗng dừng lại. "Chỉ là, anh hãy nghe em giải thích đã..."

Nếu là Seokjin mười sáu tuổi có lẽ sẽ vui sướng đê mê khi nghe những lời này cậu nói.

Anh thực sự muốn tin tình đầu cũng sẽ là tình cuối. Anh muốn sống mãi trong những khoảnh khắc hạnh phúc và anh muốn tin anh có thể yêu một người lâu đến vậy...

Nhưng Jin của hai mươi tư tuổi thì không thể...

"Xin lỗi, Taehyung..."

Jin kiên quyết hất cánh tay cậu ra. Anh đi thẳng về phía cửa lần nữa nhưng Taehyung đã kịp tóm lấy tay anh và giật mạnh về chỗ mình. Cậu nâng khuôn mặt anh lên bằng cả hai bàn tay và hôn lên môi người tóc nâu.

Không giống như hàng ngàn lần hôn nhau trước đó, người kia không hôn cậu.

_________________

Jungkook bước ra khỏi chiếc Audi cùng bó hồng* trên tay. Hắn ngửi hương thơm từ bó hồng lớn rồi tự cười bản thân mình, thật là ngốc nghếch, sến súa khoa trương quá đi mà!

*Nguyên gốc là pink rose: hoa hồng màu hồng, nhưng nghe hơi lặp từ nên mình sẽ để là bó hồng thôi nhé.

Kỳ thực thì, hoa hồng đỏ quá sáo rỗng.

Hắn thấy hoa hồng màu hồng hợp với anh ấy nhất. Sắc hồng của những đóa hoa còn cực kỳ bắt mắt nếu để trong phòng khám của anh cơ, dù sao đó cũng là màu anh thích mà.

Jungkook không thể đợi được nữa, hắn muốn gặp anh ngay lập tức, muốn hôn lên môi anh và trao anh đóa hồng này. Kỳ thực hắn có chút rùng mình, sến súa không chịu nổi. Nhưng hắn rất mong chờ điều đó...

Ahhh... sẽ thế nào đây??? Suy nghĩ hắn cứ rối như tơ vò trong khi bàn tay đang vò loạn mớ tóc sau gáy.



Jungkook mở cửa, cảnh đầu tiên đập vào mắt hắn là Taehyung và Jin đang hôn nhau. Hắn không muốn nhìn thấy cảnh tượng này, trái tim như rớt thẳng xuống sàn nhà cùng với bó hồng lớn trên tay.

Nhưng Jin đã kịp thời cản hắn lại trước khi hắn chạy trốn.

"Jungkook!" Hai tay đẩy phắt Taehyung ra khỏi người, Jin hét lên.

"Đi thôi em!" Anh nắm chặt lấy tay hắn, gắng gượng nở một nụ cười nhỏ. Mọi thứ xảy ra quá nhanh khiến Jungkook không thể cười nổi nhưng hắn chắc chắn sẽ thuận theo ý anh.

Một mớ hỗn độn, Jungkook không để ý Taehyung đã lăm lăm tiến đến sau lưng hắn tự bao giờ. Nụ cười của Jin là thứ đẹp nhất trên đời, nó hớp lấy hồn hắn và khiến hắn lãnh trọn một cú đấm chí mạng từ Taehyung.

Quá mạnh quá nhanh và quá đột ngột, Jungkook ngã vật ra sàn nhà đau đớn cùng với máu tuôn ra từ cánh mũi. Người lớn tuổi hơn ngay lập tức ngồi thụp xuống đất, điên cuồng hoảng loạn chùi vết máu nhức mắt, miệng không ngừng lắp bắp.

"Chúa ơi Chúa ơi Jungkook! Em có sao không? Có sao không em? Trời ơi máu! A-anh-"

Jungkook nhìn lên phía người thương chỉ để nói rằng mình không sao nhưng quai hàm cậu sưng đỏ lên nhất thời không thốt được lời nào.

"Cậu làm cái đéo gì vậy??!!" Jin bật dậy đi đến chỗ Taehyung, lấy thân mình che cho Jungkook.

"Thằng khốn đó muốn mang anh đi!!!! Em đang làm cái gì à?? Em thể không trơ mắt ra mà nhìn được!!!!!!"

"Tôi mới là người muốn biến khỏi đây Taehyung!! Vì mẹ kiếp tôi đéo bao giờ muốn nhìn cái bản mặt khốn nạn của cậu nữa!!" Jin vừa nói vừa đấm thùm thụp vào ngực Taehyung.

"Thằng nhãi đó có thể yêu anh hơn em sao??!! Con mẹ nó anh đùa em à??!"

"Cậu quan tâm làm gì? Cậu còn đéo có cái quyền đánh em ấy!! Nó đã làm gì cậu chưa??"

"ANH KHÔNG HIỂU À??!" Giọng Taehyung càng ngày càng to và áp đảo. "MẸ KIẾP EM MỚI LÀ THẰNG YÊU ANH ĐÂY NÀY, SAU TỪNG ẤY NĂM EM KHÔNG CHO PHÉP ANH RỜI KHỎI EM!!! KHÔNG BAO GIỜ!!"

"IM MỒM!!" Jin bịt chặt hai tai lại nhưng Taehyung vẫn ghì chặt vai anh.

Jungkook nhìn hai kẻ đang cãi nhau phía xa. Mọi thứ mờ nhòe, những giọng nói trở nên lùng bùng không còn nghe rõ thanh âm.

Giống như hai ngọn lửa... đang bùng cháy dữ dội.

Jungkook vẫn nằm dưới sàn, hắn kỳ thực có thể dễ dàng đứng dậy và đánh trả lại Taehyung.

Nhưng hắn không thể.

Hắn không thể đánh người anh ấy yêu thật lòng...

(Còn tiếp)

Đến đây các bạn lờ mờ đoán được cái kết chưa nhỉ? :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top