Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Psychopath (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jin nghe thấy có tiếng bước chân xuống dưới tầng và hy vọng đó là Jungkook nhưng không phải. Là một người đàn ông đầu hói vận suit, mắt ông ta che đậy bằng một cặp kính râm lớn mặc dù đang ở trong nhà, ánh sáng dịu dàng và nó thật sự không cần thiết. Ông ta như kiểu bước ra từ những bộ phim của James Bond vậy. Có chăng là một gã tài xế riêng lạnh lùng và vô cảm... cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi ông ta là người kề cận Jungkook cả.

"Xin chào, anh hẳn là Bác sĩ Kim?" Ông ta trầm giọng. "Toi là trợ lý cá nhân của ngài Jungkook."

"Vâng? Là tôi." Jin nhỏ giọng.

Gã đàn ông đem đến một tập các loại tài liệu đặt lên bàn rồi nhìn vào Jin. Ông ta không ngồi xuống mà đứng đối diện anh. Anh bắt đầu cảm thấy không thoải mái khi anh là người duy nhất ở đây ngồi.

"Đây là những tài liệu về tình trạng sức khỏe tâm lý của cậu chủ trong quá khứ."

Cậu chủ? Cái quái gì vậy? Thời Josen?

"Cảm ơn ông." Jin gật đầu, đôi mắt đảo qua một lượt những tài liệu nằm trên bàn."Jungkook ở đâu ạ?"

"Cậu chủ có một buổi gặp mặt đối tác vào sáng nay. Tôi e rằng cậu ấy sẽ về muộn."

Người đàn ông gật đầu rồi quay mặt đi, đi được vài bước, ông ta quay mặt lại với một vẻ kỳ dị. "Chúc cậu may mắn." Rồi rảo bước đi.

Anh nhìn ông ta bối rối, điều đó có nghĩa là gì?

_________________

Tập tài liệu đúng là thật con mẹ nó đồ sộ. Chúng dày cộm và chất cao như núi vậy, nói thế thì hơi quá, nhưng chắc cũng phải mất rất nhiều thời gian mới nghiên cứu xong.

Anh cố gắng tìm cái lão đầu hói, chính người giúp việc, người trông coi gì đó nhưng có vẻ như Jungkook sống một mình ở biệt thự này. Jin mang đống tài liệu đồ sộ đó lên phòng của Papa Jones (bây giờ là phòng Jungkook) và đặt cái bịch xuống nền nhà. Anh không có phòng khám riêng như hồi trước nữa, nên là cứ tiện chỗ nào là làm việc chỗ đó thôi.

Điều đầu tiên anh nhìn thấy đó là bức ảnh chân dung cỡ lớn của hắn treo ở bức tường cạnh chiếc giường kingsize trong phòng. Chỉ hai màu đen trắng đơn điệu, và chỉ có khuôn mặt hắn ù lù ở đó, không biểu cảm, không một cảm xúc, chính là lạnh tanh đến rợn người. Hắn trông có gì đó buồn chán nhưng anh cũng không dám chắc nữa bởi đôi mắt đen huyền xoáy sâu như có ma lực. Giống như hắn đang ở đó, quan sát tỉ mỉ tất cả mọi thứ diễn ra trong căn phòng này.

Căn phòng không có gì thay đổi ngoại trừ bức ảnh chân dung đó, thế nhưng kỳ lạ là anh lại thấy hắn đẹp đẽ một cách quỷ dị, có lẽ là bởi chẳng có lấy một bức ảnh nào khác của hắn, hay gia đình hắn, hay thú cưng hoặc bạn bè thân thiết, thậm chí cả những bức ảnh phong cảnh cũng chẳng có lấy một tấm. Chỉ có bức tranh kỳ quặc đang quắc mắt nhìn khắp mọi nơi trong không gian nhỏ.

Lại là một hành vi điển hình của một Psychopath.

Ái kỷ.

Jin bắt đầu xem xét tài liệu theo thứ tự thời gian, cùng với một quyển sổ tay và một cây bút nhỏ sẵn sàng cho việc ghi chép những chi tiết quan trọng.

Tài liệu đầu tiên anh xem là giấy khai sinh và một vài thông tin cá nhân của hắn, anh không hiểu tại sao hắn lại đưa anh những tài liệu chẳng quan trọng đến vậy nhưng Jin có thể thấy là Jungkook có hai quốc tịch, Hàn Quốc và Mỹ. Anh cũng đã biết hắn sinh ra ở Hàn Quốc, năm năm sau đó hắn chuyển sang Mỹ sống.

Có một vài báo cáo của sở cảnh sát được mã hóa mà anh không thể hiểu. Có thể Taehyung sẽ giải được nó bởi cái này liên quan đến nghiệp vụ của cậu.

Jin đặt sấp tài liệu đó qua một bên và bắt đầu nghiên cứu tập thứ hai, Jungkook đã từng bị đưa đến trại cải tạo trẻ em đặc biệt khi hắn còn ở Mỹ. Điều có có nghĩa là hắn đã ở trong trại cải tạo khoảng mười năm tính đến nay!

Lý do tiếp nhận vẫn chưa rõ, nhưng Jin tự hỏi điều gì bắt buộc bố mẹ hắn chấp nhận tống hắn vào đó và nghe theo những hình thức cải tạo tâm lý tâm thần cho hắn khi hắn còn nhỏ tuổi như vậy?

Jungkook đã được chữa trị cùng lúc bởi hai chuyên gia tâm lý! Tại sao một đứa trẻ năm tuổi lại cần hình thức chăm sóc đặc biệt như vậy? Có phải hắn rất bạo lực? Nhưng lại không có bất cứ tài liệu nào về việc chuyện gì đã xảy ra trước đó và tại sao Jungkook lại bị tống vào đó.

Người bác sĩ chịu trách nhiệm theo dõi tình hình của Jungkook trong thời gian ấy đã ghi lại:

*Jungkook có những dấu hiệu của rối loạn nhân cách chống đối xã hội giai đoạn nhẹ (Antisocial Personality Disorder - ASPD). (Jin cười khẩy, ASPD chỉ là cái ô ngụy biện của Psychopath.)

*Jungkook là con trai út của một gia đình tài phiệt cô độc. Jungkook thiếu những kỹ năng xã hội và không có bạn bè.

*Cậu ta thường ngồi một mình trong phòng và suy nghĩ điều gì đó (Cậu không bao giờ kể về chúng) hàng giờ liền. Cậu ta chỉ nói khi cần, không giống những đứa trẻ cùng trang lứa. Tôi tin rằng cho Jungkook tiếp xúc với những người bạn cùng tuổi sẽ cải thiện chứng ngại giao tiếp xã hội của cậu.

Bác sĩ tâm lý trẻ em còn ghi lại rằng Jungkook có khả năng giải một khối Rubik trong vòng chưa đầy năm phút và giải được toán trung học. Họ cố gắng giúp hắn mở miệng nói chuyện nhiều hơn nhưng mọi nỗ lực đều công cốc. Thế là họ quyết định điều trị bằng hội họa và màu sắc. Jungkook được yêu cầu vẽ ra những gì trong đầu hắn.

Có một bức vẽ đính kèm vào tập tài liệu, Jin chăm chú quan sát.

Bức tranh đó được vẽ bằng màu đen, chỉ trừ ba khoảng mực trắng có hình dạng của những ngôi sao. Ba ngôi sao thẳng hàng tuyệt đối một cách đẹp mắt và ngôi sao ở giữa to hơn một chút so với hai ngôi sao bên cạnh.

Bác sĩ đã hỏi hắn định đặt tên bức tranh là gì, hắn đã trả lời: "Starry Night*"

(Chú thích: Starry Night - Đêm Đầy Sao, đặt theo tên một bức tranh của họa sĩ Vincent Van Gogh. Được vẽ vào tháng 6 năm 1889, bức tranh miêu tả khung cảnh bên ngoài cửa sổ phòng bệnh nơi ông ở, miền Nam nước Pháp về đêm, mặc dù ông đã vẽ bức tranh vào ban ngày qua trí nhớ.)

Jin nhăn mũi. Cái tên đẹp lộng lẫy này để đặt cho bức họa xấu đui đó hả?

Anh suy nghĩ về việc tại sao hắn lại gọi bức tranh này là Starry Night. Nó thậm chí còn chẳng có nhiều sao đến thế. Chỉ có ba ngôi sao trơ trọi trên nền trời đen đặc, hắn sẽ phải vẽ thêm hằng hà sa số những ngôi sao nữa, lúc ấy mở có thể đặt tên bức tranh là Đêm Đầy Sao được.

Nhưng tại sao? Tại sao hắn gọi một nền trời âm u kín mít với những ngôi sao cô độc đó là, "Starry Night?"

Hay là do hắn có vấn đề gì đó về ngôn ngữ? Có thể hắn đã hiểu nhầm nghĩa của từ tiếng Anh. Nhưng không thể nào... hắn là một đứa trẻ giải được khối Rubik không quá năm phút! Đó là minh chứng quá rõ ràng rằng không phải hắn không biết!

Cách trị liệu bằng màu sắc không hiệu quả như những gì chuyên gia tâm lý mong đợi. Vậy là họ đã chuyển sang một phương pháp trị liệu khác. Họ đưa Jungkook đến chơi với những bạn bè cùng trang lứa và quan sát kỹ lưỡng hành vi của hắn.

Jin lật trang tiếp theo và ngay lập tức nhìn thấy báo cáo về phương pháp này, ghi chép lại rằng họ giới thiệu Jungkook với đám trẻ nhưng lại có một tai nạn xảy đến. Jungkook đã cắn đứt tai một đứa trẻ.

Bố mẹ đứa bé được gia đình Jeon bồi thường bịt miệng trước khi vụ này ầm ĩ lên và thằng bé kia đã mất một bên vành tai. Jungkook trở nên hướng nội hơn cả trước và hắn khóa trái cửa phòng hầu hết thời gian. Họ quyết định dạy học cho hắn tại gia, không bắt ép hắn phải hòa nhập xã hội nữa nếu không sẽ có thể xảy ra thảm họa thứ hai.

Jin không hiểu vì sao bác sĩ lại đưa hắn hòa nhập với xã hội, việc đưa một đứa trẻ có tâm lý phản xã hội vào một tình huống bắt buộc phải kết nối là thứ tồi tệ nhất một bác sĩ tâm lý có thể làm.

Điều đó sẽ khiến bệnh nhân cảm thấy khó chịu, tệ nhất là... sẽ thế nào nếu như Jungkook gặp phải một cơn khoảng loạn tột độ?

Jin cảm thấy thương xót cho hắn. Hắn phải một mình điều trị tâm lý ở Mỹ trong khi cả gia đình toàn bộ đều ở Hàn Quốc. Đáng ra hắn đã có thể có một tuổi thơ bình thường nhưng hầu hết thời gian lại chơi một mình trong căn phòng đóng kín. Đơn độc, khép kín.

Đồng thời anh cũng không muốn thương xót gì hắn nhưng không nhịn được mà có chút đồng cảm với một Jungkook phải vô trại cải tạo từ lúc mới năm tuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top