Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Sociopath (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúa ơi anh vẫn còn nhớ lời thổ lộ xấu hổ đó, nghĩ lại muốn chui xuống cái lỗ nào chết luôn quá." Jin kêu lên 'Ahhhhh' trên vai cậu rồi cười.

"Đáng yêu mà."

"Không, đâu có giống như phim đâu Tae, bó hồng em tặng anh giữa lớp ngày hôm đó, anh cắm vào lọ hoa và thay nước liên tục chỉ sợ nó héo mất... Đó là thứ ngọt ngào nhất đó Tae ah! Thề rằng chẳng có ai ở trường mình nhận được bó hoa to như thế đâu!"

Taehyung cười yếu ớt, giá mà anh biết, giá mà...

"Taehyung nhớ cái lúc chúng ta công khai mối quan hệ với bố mẹ không? Lúc ấy đáng sợ đến mức anh vẫn nhớ em nắm chặt tay anh dưới gầm bàn... và anh nhận ra anh yêu em và chẳng có gì thay đổi được điều đó.

Khỉ thật... em cũng sợ.

_______________

Taehyung biết mình sẽ sớm bị ông Kim gọi đến và đúng là nó đã thành sự thật. Cậu ngồi đối diện ông, hai tay đan chéo bồn chồn lo lắng. Cậu sẽ phải làm gì đây?

"Con đã đỗ trường Đại học Quốc gia Seoul?"

"Vâng thưa cha."

"Mhmm... con xếp thứ mấy?"

"Thứ nhất thư cha."

"Và ta nghe nói con chiến thắng giải piano quốc gia, hai lần liền?"

"Ba lần thưa cha." Cậu đính chính lại.

"Tốt lắm chàng trai." Ông nói, lưng dựa vào thành ghế nhung êm ái. Taehyung nhìn ông Kim shock, dù cậu có cố gắng thế nào, ông cũng chưa một lần khen ngợi tán thưởng cậu. Cậu tưởng mình đang ảo giác.

"Ta biết... từ cái lúc ta nhìn thấy con cùng dáng vẻ mẫn tiệp đó... con có quá nhiều tiềm năng, Taehyung." 

"... Ta đã già rồi và chẳng có ai xứng đáng hơn con để thừa kế nó, tất nhiên sẽ được chia đều cho Jin nữa... Đó là tất cả những gì một ông già như ta có thể làm, Taehyung."

Đôi mắt cậu lấp lánh trước những lời của ông Kim... Thừa kế? 

"Nhưng có một điều kiện."

Tất nhiên... chả có bữa ăn nào miễn phí cả đâu.

"Kết hôn cùng con trai ta... chăm sóc nó đến cuối đời, nó cần một người bên cạnh khi chúng ta chết và con là người phù hợp nhất..."

Taehyung chết lặng khi nghe thấy hai từ 'kết hôn'. Cậu còn chưa một lần nghĩ tới, dù là với Jin hay bất cứ ai! Khỉ thật chứ cậu vẫn còn trẻ, vẫn còn muốn tận hưởng cuộc sống cơ mà!

"Xin con đấy Taehyung ah... con biết Jin mà, nó không thể sống đơn độc trên thế giới này được. Nó tin và yêu con."

"Làm sao cha biết ạ? Anh ấy chưa từng nói--"

"Ta già chứ đâu có mù đâu con trai... nên con hãy nghĩ về điều ta nói hôm nay như một thỉnh cầu."

Taehyung mở to mắt nhìn ông. Người đàn ông cứng rắn này chưa bao giờ thỉnh cầu cậu, cũng chưa bao giờ nói 'làm ơn'. Taehyung hiểu rằng sức khỏe của Jin không tốt và cần người chăm sóc nhưng tại sao? Tại sao lại là cậu? Nhưng cậu không đè xuống được cảm giác tội lỗi, Jin xứng đáng với một người tốt hơn... một người yêu anh ấy nhiều hơn.

"Con không phải cảm thấy tội lỗi đâu Taehyung." Ông Kim đọc suy nghĩ của cậu dễ như lật mở một cuốn sách. "Ta cũng cưới mẹ của Jin chỉ vì một lời cầu hôn thôi mà, thấy không? Mọi thứ hóa ra lại ổn cả."

"Vâng thưa cha." Taehyung đồng ý, như tất thảy mọi lần. Chẳng bao giờ cậu dám từ chối ông Kim. "Nhưng con sẽ kết hôn với anh ấy khi con thực sự sẵn sàng."

"Hứa chứ?"

Taehyung chửi thề trong đầu. Lão già này luôn biết cách sử dụng cậu. Ông ta chăm lo cho cậu chỉ để cậu chăm lo cho đứa con trai yếu ớt của ông ta.

"Hứa ạ."

Cũng chẳng phải một lời hứa tệ. Jin rất tốt với cậu, anh nấu ăn ngon và luôn nghe lời cậu. Thêm vào đó nếu kết hôn với Jin, toàn bộ gia sản họ Kim đều thuộc về tay cậu.

____

Ở bàn ăn tối, mẹ Jin làm món gà Tây, nhưng hôm nay cậu chẳng có vị giác để ăn chúng. Jin ngồi bên cạnh Taehyung  và ăn uống như mọi khi. Cậu thò bàn tay xuống gậm bàn, các ngón tay đan chéo vào nhau.

"Thưa bố mẹ... con yêu anh Jin rất nhiều." Taehyung nói lưu loát, cậu đã tập luyện nó rất nhiều lần trước đó. Nếu có điều gì cậu giỏi nhất... thì chắc chắn chính là dối trá.

Jin siết chặt hai bàn tay cậu, há hốc mồm kiểu 'Em điên à??!'. Jin không ngờ cậu lại nói chuyện này ở bữa cơm tối luôn!!

"Jin là người mà con muốn kết hôn trong tương lai nên là xin hai người hãy cho phép con." Giọng nói của cậu chắc chắn và ông Kim mỉm cười gật đầu. Taehyung gật đầu lại. Giờ thì vui rồi chứ lão già? Tôi đã làm theo ý ông rồi đấy!

Mẹ Jin bất ngờ: "Mẹ biết hai đứa có gì đó mà!!! Trời đất ơi lãng mạn chưa kìa!! Bạn thanh mai trúc mã giờ là người yêu! Như là xem phim truyền hình lãng mạn vậy á!!"

Jin cười tươi như hoa nhìn cậu. Anh như là sắp khóc. "Mẹ kìa xấu hổ quá đi!!:

"Omo thôi đi Jin! Con là đứa trẻ may mắn nhất vũ trụ này đó nhìn xem Taehyung yêu con nhiều thế nào kìa!! Mẹ như kiểu trẻ lại cả chục tuổi á!"

"Mẹ!!"

"Con quá may mắn rồi Jin à! Cậu ấy đẹp trai, tốt bụng, giỏi giang... học hành đỉnh nhất trong số các bạn con đó! Đừng có làm gì ngu ngốc đấy nhé!"

"Không đâu mẹ... Con yêu Taetae mà." Jin ngả vào cánh tay cậu cười.

Không đâu Jin... em mới là người trúng mánh.

_____________

"Em yêu anh từ lúc nào vậy?" Jin hỏi Taehyung cùng đôi mắt háo hức còn cậu thì cứng người, cười máy móc.

Cậu phải nói gì bây giờ?

Khi mà Jin có cả ngàn lý do để yêu Taehyung, Taehyung thì không.

Có lẽ chỉ một lần duy nhất, một tai nạn xảy ra khiến cậu quan tâm đến anh hơn. Cậu đã ghen. Lần đầu tiên trong cuộc đời...

________

Đó là một ngày hè oi bức ở nhà của Papa Jones. Taehyung mới có chín tuổi còn Jin mới mười một, vẫn còn là những đứa trẻ. Cháu trai của Papa Jones đến chơi và ba đứa chơi cùng nhau rất vui vẻ. Taehyung không thích thằng bé đó, thật khó chịu khi nó cứ quanh quẩn bên Jin.

Jin vẫn đùa nghịch say sưa với thằng bé ngu ngốc đó.  Cậu ghét mái tóc đen xoăn tít của nó. Xoăn tít và xấu xí như cái tổ chim. Jin thì lại nói nhìn chúng rất đẹp nhưng cậu cá là anh chỉ lịch sự thôi.

"Anh biết anh Jin ở đâu không? Em muốn cho anh ấy xem cái này." Thằng nhóc trông háo hức lắm, vui ra mặt, tò mò không biết Jin ở đâu.

Taehyung nhìn tay thằng nhỏ đang cầm một tờ giấy. Hẳn là bức vẽ ngớ ngẩn nào đó bởi màu loang hết ra ngoài.

Đừng hỏi vì sao cậu ghét thằng nhóc này.

Cả hai đứa đang đứng ở mép cầu thang và thằng nhóc tóc xoăn đang đứng đối diện cậu. Taehyung đáng lẽ phải nói cho nó biết Jin đang ở trong phòng trên lầu nhưng...

Taehyung đẩy nó lộn cổ xuống cầu thang...

____________

Taehyung đứng dậy từ ghế piano bước đi, tránh câu hỏi của anh. Cậu nhìn anh cười gượng gạo.

Có lẽ em có thể học cách yêu anh...

"Em ra ngoài một tí." Em cần thở

"Tại sao? Hôm nay là ngày nghỉ mà?" Giọng anh thất vọng khi cậu thoát ra khỏi cái ôm.

"Em mua hoa hồng cho anh." Taehyung nói. "Anh thích chúng mà phải không?" 

"Có chứ Taebaby anh thích hoa hồng và em." 

"Giờ thì ai sến nào?" Taehyung cười khúc khích khiến anh cười theo.

Đau đớn thay, dù cậu có tặng anh cả ngàn đóa hồng, cũng chẳng thể lấp đầy trái tim trống rỗng của chính mình.

(Hết chap này nha :( Mình đăng luôn, tí về rảnh sẽ edit lại những đoạn còn lủng củng nhé.)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top