Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter4.4: See u later maybe never

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng kì thi cuối cấp cũng kết thúc. Kết quả đúng như chúng nó dụ đoán. Cả nhóm đều nằm trong top đầu của trường.

Lisa và 3 cô bạn thân quyết định đi shopping để chuẩn bị cho buổi tiệc chia tay tối nay và một phần cũng là cho Lisa đi để nhanh chóng đưa ra quyết định của bản thân. Các cô sẽ đi chọn váy, makeup, làm tóc và đến prom. Sau một hồi lựa tới lựa lui hết cả trung tâm thương mại thì 4 nàng đã chọn được bộ đồ mà mình yêu thích. Jisoo chọn váy màu tím, Jennie màu đen, Chaeng thích màu đỏ. Riêng Lisa, cô chọn một chiếc váy màu trắng tinh vì ngay từ lúc nhìn thấy nó cô đã rất ấn tượng. Nó làm cô nhớ đến hình ảnh một đứa bé gái và cái bắt tay năm nào...

Bên Lisa thì vui vẻ là thế, nhưng bên Taehyung thì thực sự không khí rất căng thẳng.

-mày nói đi Yoongi! Tao không ngờ là mày và Lisa lại có thể làm ra loại chuyện này nữa. Chúng mày còm coi tao là bạn không hả? Nói đi, chúng mày có phải đã ngủ với nhau rồi không?!! Tao thực sự không nhìn được chúng mày là cái loại gì nữa rồi. Trước mặt tao thì giả bộ cao lãnh thanh thuần, bên trong thì chỉ là một đám mục nát thối rữa!- Taehyung tức giận. Anh vừa nhìn vào đống ảnh nam nữ ân ân ái ái trước mặt. Tất cả được phơi bày đến chói mắt, đây còn là hai đứa bạn thân thuộc của anh sao?

-Câm mồm! Chỉ vì con ả người yêu mày mà tình anh em 7 năm của chúng ta không còn sao? Tao dám chắc chắn với mày là Yoongi và Lisa chưa bao giờ đi quá giới hạn tình bạn cả. Nhưng tao tin, giờ này con ả người yêu mày đang nằm dưới thân của thằng cha nào đó trong bar rồi đấy!- Jungkook không chịu được nữa liền xổ một tràng. Anh đập bàn, duỗi tay lên túm lấy cổ áo của Taehyung mà đấm một đòn. Anh chưa bao giờ phẫn nộ như thế! Rõ ràng là Taehyung bị tổn thương vì những bức hình này mà còn dùng lời lẽ chói tay đâm chọc anh em!

-Ai cho mày nói Yeon thế?! Thì ra là Yeon nói đúng! Chúng mày chỉ là một lũ bao che cho nhau mà thôi! Bạn bè 7 năm mà quay lưng lại với nhau thì bỏ đi cũng đáng!- Taehyung nghe được lời Jungkook nói như vậy mà không khỏi sốc, anh sắp phát điên rồi. Anh chạy ra khỏi nơi đó, tâm trạng anh thực sự không ổn. Ngay lúc này, anh cần một ai đó chỉ cho mình làm sao để xử lí tình huống này...

Lisa... Trái tim tôi đang quặn vì ai đây?...

____Buổi prom/8:30pm____

Do Chaeng quên túi xách tại tiệm trang điểm nên các cô đến muộn. Nhưng có vẻ, đến muộn lại hay!

cạch tiếng cửa mở tại đại sảnh chính vang lên. Ai ai cũng đổ dồn mắt tò mò vào con người đến muộn vào buổi chia tay cuối cùng này

4 nàng bước vào, tất cả đều toát lên vẻ đẹp của nữ thần. Jisoo yểu điệu, thục nữ dưới bộ váy màu tím nhãn nhặn. Trông cô không khác gì đóa hoa oải hương với sắc tím ombre hút mắt. Jennie bí ẩn lạnh lùng khoác trên mình chiếc váy màu đen sang trọng. Với khí chất ấy Jennie như một bông hồng đen quyến rũ tỏa hương thu hút sự chú ý của mọi vật. Chiếc váy xòe màu đỏ rượu quí phái, quyến rũ như tôn lên nét đẹp rực rỡ của cô. Còn Lisa, cô mặc chiếc váy cúp ngực mày trắng tinh khiết được viền bởi những viên kim cương bạc hình vuông bao quanh ngực. Chiếc váy thắt nhẹ tại eo và buông xõa xuống bắp chân. Mái tóc vàng nắng uốn nhẹ bồng bềnh được thả tự nhiên làm Lisa nổi bật dưới ánh đèn chùm màu vàng ấm áp. Chúng bao bọc lấy làn da trắng nõn không tì vết, làn môi đỏ hồng căng mọng, đôi mắt như hồ nước trong trẻo lắng đọng. Tất cả những nét đẹp ấy kết hợp thật hài hòa, rực rỡ tỏa sáng tựa như hoa hướng dương ngẩng cao đầu.( Lottee: zí dụ minh hoạ nhó :33)

4 cô gái, mỗi người một vẻ, xinh đẹp tài năng, giống những bông hoa phải được nâng niu bảo vệ. Nhưng người ta không biết được rằng, bống hoa ấy có thể tự giúp mình an toàn, tự tin tỏa sáng mà khoe hương, khoe sắc.

Nói chuyện được một lúc, Lisa cảm thấy bên trong này thật ồn ào quá, cô muốn được yên tĩnh nên đi ra bể bơi. Có lẽ vì bên ngoài có một cái bể bơi rất lớn nên không khí cũng trong lành hơn, bất giác làm con người ta cảm thấy an toàn mà thiếu cảnh giác. Lisa cứ mải đắm chìm vào thế giới riêng của mình mà không để ý răng Nayeon đã đi đằng sau với nụ cười đầy quỷ dị. Lại một âm mưu mới bắt đầu. Taehyung thấy Lisa ra ngoài bèn đi theo nhằm giải quyết rõ ràng câu chuyện kết thúc bằng một cuộc cãi vã vào sáng. Nhưng chưa kịp nói gì thì đã nghe thấy tiếng Nayen gọi và cảnh tượng bàng hoàng xảy ra trước mắt:

-ohh! Taehyung, anh đến thật đúng lú...c... Áaaaaaa! Chảy máu... Lisa ah tại sao cô lại đá chân tôi chứ? Đau quá... Taehyung em đauuu- Nayeon thất thanh khóc. Nếu để ý kĩ thì Lisa chưa làm gì cả, chỉ tại ả ta đi đôi guốc 29cm mà ngã đập đầu gối xuống sàn. Lisa rũ mắt nhìn xuống, nghĩ thầm tự làm thì tự chịu. Nhưng trong mắt Taehyung thì đó như một hành động làm xong và không chịu thừa nhận vậy.

Taehyung thấy vậy, lửa giận trong anh bắt đầu phun trào. Anh không ngờ Lisa lại làm ngã Nayeon ngay trước mặt anh vậy, công thêm cả việc cô và Yoongi làm chưa rõ thực hư ấy. Cơn tức giận xông thẳng lên đầu, anh phẫn nộ quát:

-LISA! Cô quá đáng lắm, Yeonie chưa làm gì cô mà cô lại hãm hại em ấy như thế? Tôi còn nói như thế nào thì cô mới hiểu đây? Cô đừng tưởng tôi không biết chuyện cô xấu hổ với bạn bè, có cần tôi nói ra hết không? Tôi đang giữ thể diện cho cô để không làm cô bẽ mặt với mọi người. Lần này cô làm ngã Yeonie, còn lần sau thì là gì đây? Tôi. Ghê. Sợ. Cô!! Làm ơn! Để tôi và Yeon yên đi, tôi mệt mỏi lắm rồi! Quá mệt mỏi khi bị gắn cái mác bạn bè với người như cô. Tôi hận không thể chấm dứt tình bạn này ngay từ khi bắt đầu rồi!

"tách...tách...tách"  những giọt nước mắt như pha lê vỡ vụn cứ thế từ hốc mắt Lisa lã chã rơi xuống. Lisa khóc, lần đầu tiên cô cảm thấy tim mình đau đến thế, cổ họng thì như bị cái gì đè nén mà không nói lên được. Phút giây Taehyung nói những lời ấy tim cô không còn cảm giác gì nữa, đầu cứ ong ong lại tiếng nói của Taehyung. Bỗng cô cảm nhận được trong vòm họng mình có vị sắt hoen gỉ, điều này đã thức tỉnh lại cô, cho cô một dấu kết thúc với sự lựa chọn của chính mình. Im lặng một hồi lâu, cô đau thương nhìn Taehyung, giọng lạc đi mà nói:

-Taehyung à! Chỉ vì con nhỏ mày quen được mấy tháng kia mà mày vứt bỏ luôn cả tình bạn 12 năm sao? Thực sự tao không hiểu mày nói cái gì, tao chẳng có gì mà phải xấu hổ với bạn bè cả. Tao nói mày hay, từ lúc mày quen Nayeon, tao chưa một lần nào động đến một cọng lông tay của nó. Thấy nó khóc như hoa lê đái vũ thì chạy lại an ủi, dỗ dành nó trong khi tao thì mày mắng xối xả, chà đạp lên danh dự và lòng tự trọng của tao, cứ như tao là một kẻ tội đồ vậy. Taehyung à, mày hỏi tao là loại người như thế nào hả? Tao là loại mà vì người yêu bạn thân mà chịu khổ, chịu đau đấy! Mày muốn tao tránh xa con kia chứ gì? Được thôi. Nhưng còn chút tình bạn cuối cùng tao dành cho mày, khuyên mày nên tránh xa nó ra, đừng vì nó mà tổn thương đến mấy đứa bạn còn lại của mày nữa. Còn bây giờ, Lalisa tao chưa bao giờ có một người bạn tên là Kim Taehyung cả! Tất cả chấm hết từ đây

Nói đến đây, đôi mắt cô ánh lên sự đau đớn như một con thú nhỏ bị tổn thương. Chịu đựng hết vết thương này đến vết thương khác. Vết cũ chưa lành vết mới đã xuất hiện, từng lớp từng lớp chồng lên nhau... Rỉ máu chịu đựng trong im lặng và thất vọng... Tất cả như xoáy sâu vào lòng cô làm nó thoi thóp từng chút một... Nhưng cái hi vọng thoi thóp ấy đã bị anh từng nhát từng nhát nhẫn tâm cắt xuống. Chặt đứt mọi tình yêu và âu yếm của cô dành cho riêng mình anh. Sâu trong đôi mắt ấy ánh lên một nỗi buồn khổ, thất vọng cho một tình bạn, một tình yêu vừa mới chớm nở và thất vọng tột cùng rồi tuyệt vọng.

Nói hết những nỗi ấm ức bấy lâu này, Lisa quay đầu bỏ đi, cô chạy thật nhanh như không muốn ai nhìn thấy bộ mặt đầm đìa nước mắt này cả. Cô chạy đến nỗi vấp ngã trên đường, chân chảy máu, vậy mà cô vẫn cứ vô thức chạy. Cô không cảm thấy đau. Vì vết thương lòng của cô giờ còn đau đớn gấp bội

Cả đêm đó Lisa không về nhà. Cô không muốn quay lại nơi mà cô cùng anh vui vẻ, nơi mà cô biết yêu thầm bạn thân là gì. Thẫn thờ ngồi bên cạnh sông Hàn, nhìn xuống dòng sông óng ánh bị ánh đèn từ trên đường hắt xuống từng lớp sóng như chùm lên nhau mà xô đập vào bờ. Lòng cô giờ cũng như từng lớp sóng này vậy, cứ nối tiếp nối tiếp nhau ùa vào thật rối bời...

-Đau lắm đúng không?

-Thất vọng phải không?

-Mệt rồi nhỉ?

Bỗng có ba âm thanh quen thuộc cất lên. Chính là họ! Những người bạn thân của Lisa: Jennie, Jisoo, Chaeyoung. Họ như những ánh sáng chiếu rọi xuống lúc tối tăm nhất của cô này, truyền cho cô một ngọn lửa ý chí, một nhiệt huyết bùng cháy và cả sức mạnh vô địch chỉ tình bạn mới làm được. "thật lòng biết ơn chúng mày! Bạn thân ạ"

Họ cũng không mong nhận được hồi đáp lại của cô. Đồng loạt ngồi xuống cạnh Lisa, đưa cho cô một lon bia đã bật nắp sẵn, Jisoo nói:

-Uống đi! Say rồi sẽ bớt đau hơn

-Tao mệt mỏi quá chúng mày ạ

-Ừ. Đau một lần sẽ không đau nữa

-Lần đầu tiên tao biết được giá trị nó lại chênh lệch đến thế12 năm chẳng là cái cóc gì so với vài tháng

Lisa dốc hết lon này đến lon khác. Chẳng mấy chốc chỗ các cô ngồi toàn là vỏ bia trống rỗng bị bóp bẹp

-Mặc dù biết khi mày xem xong sẽ đau lòng nhưng tao vẫn muốn cho mày thấy được thủ đoạn của cô ta!- Chaeng nói rồi đưa cho Lisa và tấm ảnh

Lisa nhìn thấy mấy tấm hình này mà không khỏi bàng hoàng. Cô nói:

-Gì đây? Cô gái này là tao sao, còn đâu là Yoongi à? Cái quái gì thế này!

-Jungkook đưa cho tao, nó bảo là sáng nay Taehyung hẹn ba đứa chúng nó đến quán café và nói rằng Nayeon đưa cho thằng Taehyung cái này. Nhưng tao tin mày Lisa ạ! Tao chơi với mày được 7 năm cũng không phải ít, chẳng lẽ tao lại không đi guốc trong bụng mày?

-bọn tao cũng vậy!- Jennie, Jisoo nói

-Cảm ơn bọn mày, hơn nữa tao cũng không to thế đâu- Lisa cười. thật tốt đẹp khi có chúng nó

-vậy giờ mày định làm gì?- Jennie nghiêm túc

-Tao sẽ để chúng nó hạnh phúc theo đúng như nguyện vọng của chúng nó. Về phần tao thì....haiz vẫn chưa có phương hướng gì cả. Chúng mày thì sao?- Lisa vẫn chưa biết phải làm gì đối với bản thân.

-Chúng mày biết đó. Pháp vẫn luôn là mơ ước của tao. Nên ngày mai tao sẽ bay sang đó học tập và lập nghiệp luôn!- Jennie nói về con đường của mình. Trong ánh mắt cô sáng ngời như chứa cả tương lai của mình ở đó, thật đẹp

-Còn tao thì sẽ bay về bên Úc để làm một trang trại công nghiệp hoa!- Chaeyoung vui vẻ nói. Có người sẽ nghĩ cô là tiểu thư lá ngọc cành vàng nên chân tay không bao giờ dính bùn đất, nhưng từ bé cô đã yêu cỏ cây hoa lá. Nó là nguyện vọng của cô, nó làm cho cuộc sống của cô nở rộ.

-Tao nghĩ mình vẫn sẽ ở Hàn Quốc và theo ngành Y Khoa!- Jisoo nói. Đáy mắt cô đầy nhiệt huyết và tuổi trẻ thanh xuân và dường như  còn có một tình yêu ấp ủ nữa

-Vậy thì tao sẽ sang Anh mày ạ! Tao cảm thấy mình thuộc về nơi đó- Lisa dường như đã phá vỡ được lớp sương mờ mịt để tìm thấy ánh nắng của tương lai chiếu rọi trên con đường của mình rồi.

-Rồi mày học ngành gì? Ở đâu? Học xong rồi thì sao?- 3 đứa hỏi

-Tao sẽ học ngành thiết kế. Ở Liverpool. Học xong sẽ có công ty kinh doanh chủ yếu là lĩnh vực thời trang-làm đẹp!- Lisa nhìn lên bầu trời đêm đen.

Cái màu đen đậm làm nổi bật những vì tinh tú ấy. Chúng tỏa sáng lấp lánh trên màn đêm, cho dù có đêm có đen đến đâu đi chăng nữa, chúng vẫn cứ tỏa sáng vĩnh viễn và bất diệt. Miễn là ta có thể đủ can đảm vạch ra tấm màn che là đám mây đi, ta sẽ đón nhận được những vì tinh tú ấy

-Vậy là mai ba đứa mày bay à?- Jisoo hỏi

-Đúng vậy!- một câu trả lời dứt khoát

-Vậy tao bám ai bây giờ???- Jisoo chu mỏ nói

-Jin sẵn sàng cho mày bám cả đời kìa!!- Lisa chọc

-Hahahahaha- bốn đứa cười nắc nẻ.
Vậy là tốt rồi. Mọi thứ sẽ qua mau thôi, đừng lo lắng. Cứ vững chân mà bước tiếp đi. Còn lại liều thuốc thời gian sẽ chữa lành tất cả những đau đớn và tuyệt vọng.

____comeback to Taehyung oppa___

Từ lúc Lisa đi, Taehyung vẫn cứ đứng như trời trồng ở đó. Đầu óc anh bây giờ thật rối loạn, anh chả biết làm gì cả. Nayeon đứng bên cạnh đã lén lút rời đi từ lâu. Đầu anh cứ văng vẳng âm thanh nghẹn ngào đau thương ấy. Bỗng có ba bóng dáng quen thuộc đi đến, nói:

-Đi theo tao, mày phải chứng kiến con người yêu mày yêu thương nhất tốt đẹp đến nhường nào!

Bốn chàng trai bước vào quán bar sang trọng bậc nhất thành phố. Chọn một chiếc bàn khuất nhất nhưng bao chọn cả tầm nhìn quán, các anh im lặng chờ đợi. Ngồi được tầm mười lăm hai mươi phút, cánh cửa quán bật mở. Hình ảnh một cô gái ăn mặc hở hang hết chỗ nói đang đùa cợt cùng một ông già đáng tuổi cha chú cô ta đi vào. Hai tay ông ta cũng không rảnh rồi mà sờ chỗ này, mó chỗ kia khắp toàn bộ cơ thể cô ta, nhưng cô ta lại chấp nhận không kháng cự, thậm chí còn hùa theo nữa chứ. Cảnh tượng thật nhức mắt. Không ai khác đó chính là Nayeo! Cho đến khi môi lưỡi hai người kia sắp chạm nhau làm bẩn mắt anh thì Taehyung đứng dậy, lạnh lùng đi đến gần. Từng câu chữ lạnh đến buốt giá rít qua từng kẽ răng:

-Chúng ta không còn quan hệ gì nữa

-Tae...Taehyung??!! Anh đợi đã....Hãy nghe em giải thích- Nayeon giật thót tim khi nhìn thấy con người lạnh lùng kia. Hai chân cô ta như mềm nhũn ra, đứng không vững. Sau khi định thần lại, cô ta cuống quýt nói giải thích.

-Đừng động vào tôi nữa. Đồ đê tiện!

Bốn người rời khỏi nơi ghê tởm ấy, ngồi ở bờ hồ. Ai cũng im lặng chìm trong dòng suy nghĩ của chính mình

-Tao xin lỗi, Yoongi, Jungkook, Jin. Là tao sai, tao thật sự sai lầm rồi- Thật lâu sau Taehyung cất giọng nói nặng nề lên tiếng.

-Người mày cần nói xin lỗi nhất chính là Lisa- Yoongi đưa mắt nhìn thằng bạn giờ đây chẳng khác gì cái xác không hồn chìm trong hối hận

-Mày hiểu lầm nó và Yoongi rồi- Jin cũng nhìn qua, giọng nói anh cũng buồn hẳn. Thật tiếc thương cho một tình bạn đẹp mà bị phá nát

-Con ả kia một điều đều muốn hãm hại Lisa- Jungkook lại nhớ đến những lúc Lisa bị ấm ức mà Taehyung thì trách lầm người

-Tao cần phải đi xin lỗi- Taehyung đứng dậy

-Hừ! Mày nghĩ nó sẽ tha thứ cho kẻ đâm nó chết tâm sao?- Jungkook cười chán nản. Nhìn bộ dáng Taehyung thật chán chường, anh chỉ muốn đấm cho cậu ta mấy phát trước lúc mọi chuyện quá muộn để cậu ta tỉnh ngộ ra thôi. Giờ thì haizzzz

-Vậy giờ mày nói tao phải làm thế nào?- Taehyung bất lực, đau lòng ngồi vật xuống

-Một cách duy nhất! Quyết định xem tương lai mày và nó còn gặp lại không là do mày! Hãy thay đổi, hãy trở thành con người mà không làm nó tổn thương

-Ngày mai Chaechae, Jennie và Lisa bay rồi- Jungkook ánh mắt thâm tình vuốt ve màn hình điện thoại đầy âu yếm nơi có mặt người con gái với hoa hồng

-Tao sẽ không đến!-Taehuyng nhắm mắt lại, nói

-Mày chỉ được yếu đuối một lần này nữa thôi Taehyung à

-Sau khi nó quay lại mày nhất định phải chuộc lại hết những gì mày gây ra cho nó

"Ngày mai sẽ mau trôi qua thôi mà! Đừng đau!"

.

.

.

.

.

Lotte: các cậu có nhìn ra điều gì mà tớ muốn truyền tải đến các cậu không nhỉ. Đọc kĩ nhé. Tớ hy vọng mọi người sẽ thích nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top