Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ i love u, love u, love u.
and i miss u, miss u ]

Seoul những ngày tháng 6 vẫn còn rất sáng. Trời xanh và trong. Hôm nay cả nhóm ra cầu sông Hàn để quay quảng cáo mĩ phẩm. Cái tiết trời như vậy và gió mát từ sông Hàn quá thích hợp để làm những thứ vui vẻ đẹp đẽ. Chaeyoung vừa lắc lắc cánh tay Jennie vừa hát, dáng vẻ cô ấy nhìn từ phía sau chỉ có sự vui vẻ khó giấu. Jisoo đi phía sau, ghé tai Lisa hỏi

"Chaeyoung dạo này có rất có tinh thần"

"Cậu ấy lúc nào chả vậy chứ ạ?"

"Không phải nó yêu ai rồi chứ? Suốt ngày cười tủm tỉm. Em phải nói với nó, yêu ai thì phải nói trước chứ đừng để bọn chị sốc như hôm bữa."

Lisa chỉ biết cười mỉm chứ không biết nói sao. Cô với Taehyung, biết nói sao nhỉ? Cô có lẽ nên đếm ngược thời gian kết thúc từ bây giờ rồi đúng không? Taehyung không mở lời, thì cô sẽ phải lên tiếng đúng không? Lisa đã nghĩ rất nhiều, Taehyung đã mở lời nói cô bắt đầu mối quan hệ như vậy anh ấy làm sao có thể nói ra câu chia tay được chứ, cuối cùng đến lúc thích hợp, cô cũng nên chủ động dừng lại.

Chaeyoung gọi tên Lisa cắt đứt mạch suy nghĩ của cô. Nhìn nụ cười của Chaeyoung, Lisa cất hết mọi suy nghĩ phiền muộn qua một bên.

"Tối nay mình với Jungkook đi chơi. Hôm nay nhóm anh ấy rảnh"

Lisa vẫn mỉm cười nhưng đã không còn thực lòng muốn cười nữa rồi.

"Cậu với Taehyung vẫn ổn chứ?"

"Vẫn ổn mà"

"Cậu lừa không được mình đâu"

"Sao phải lừa cậu chứ?"

"Từ ngày mình với Jungkook hẹn hò, cậu không còn kể về Taehyung nữa. Anh ấy không liên lạc với cậu sao?"

"Anh ấy bận mà"

"Bận cái gì chứ? Nếu muốn liên lạc thì sẽ có thời gian thôi. Ngay từ đầu mình đã thấy lạ rồi. Rõ ràng anh ấy không thương cậu?"

"Mình biết"

"Đồ khùng"

"Cho nên Chae à, Jungkook thực sự thương cậu. Hãy trân trọng cậu ấy"

Chaeyoung chỉ biết ôm lấy Lisa. Ngày đẹp trời như vậy, tại sao lại khiến Lisa của cô buồn đến thế?

__

Taehyung bước ra khỏi phòng thu. Mấy hôm nay cậu cứ ở đây, tập hát rồi thu âm rồi lại luyện tập. Thời gian ở phòng tập còn nhiều hơn ở kí túc xá. Cậu đang rất nỗ lực, bận rộn hơn cũng tốt, cậu không có thời gian nghĩ về tình cảm của mình với Jungkook nữa. Jimin mở cửa phòng tập thấy Taehyung vẫn đang nghe bản thu âm. Gần đây Taehyung như bị nghiện luyện tập vậy.

"Cậu định ở đây luôn à?"

"hehe tớ chỉ đang cố gắng thôi. Anh Hobie vừa bảo tớ nhảy khá hơn rất nhiều đấy. Hãy bắt đầu lo lắng đi, sẽ đến lúc tớ vượt mặt cậu và main dancer cho coi"

"Ờ đến đây đi"

Taehyung làm mặt thách thức rồi cười. Jimin cũng cười. Vừa lúc đó thì Jungkook bước vào. Hôm trước Jungkook đã nói với Jimin và Taehyung rằng cậu đang hẹn hò với Chaeyoung. Jimin vẫn nhìn thấy khuôn mặt gần như tuyệt vọng của Taehyung và nụ cười hạnh phúc của Jungkook. Ngay lúc đó Jimin hiểu ra như thế nào gọi là nỗi đau của người này là hạnh phúc của người khác. Jungkook vẫn không nhận ra vì tại thời điểm đó cậu đã quá hạnh phúc mà không để ý, còn Taehyung thì đã quen với việc che dấu. Từ hôm đó, Taehyung luyện tập như điên vậy.

"Gì mà hứng thú thế Kookie" – Taehyung lên tiếng.

"Sắp được gặp Chaeyoung"

"Xem cái mặt kìa"

"hihi đừng trêu em"

"Được rồi, không trêu em, đừng đem anh ném đi"

"Em sẽ ném anh thật đấy"

"Được rồi, đi chơi vui vẻ"

Jungkook cười toe, lấy túi rồi ra khỏi phòng. Jimin nhìn sang Taehyung, nhìn chằm chằm làm Taehyung phát hoảng.

"Sao lại nhìn tớ như thế?"

"Cậu càng ngày càng giỏi rồi"

"Không phải đâu, là quen thôi"

"Ít ra cậu không cần ai đó làm lá chắn nữa"

Taehyung như bừng tỉnh từ cơn mê. Cậu quên mất cậu đã từng dựa vào một cô gái, cố gắng chống đỡ đi qua những ngày trái tim chịu những vết thương không chịu lành. Cậu quên mất cậu đã từng nói chuyện với cô ấy mỗi đêm, muốn gặp cô ấy mỗi ngày. Từ ngày Jungkook nói với cậu về tình cảm của thằng bé, cậu đã chạy trốn rồi đối diện bằng một cách khác. Bận rộn để quên, và rồi cậu quên luôn một người. Lời Jimin như đánh thức một góc nhỏ trái tim Taehyung, một góc cậu để dành riêng cho Lisa. Nơi đó đã từng từ nhỏ bé thành rộng lớn nhưng rồi cậu lại bỏ quên nó, vô tình hơn bất cứ điều gì.

Taehyung tìm vội điện thoại. Hộp tin nhắn đến của cậu đã rất lâu rồi không nhận được tin nhắn từ Lisa. Dòng chữ « Lisa » nằm một mình phía dưới, gần cuối danh sách tin nhắn của cậu, như cách cậu quên mất cô ấy vậy. Tin nhắn cuối cùng là câu chúc ngủ ngon từ cô ấy, trên đó là những câu trả lời ngắn gọn từ cậu, những câu quan tâm động viên của cô ấy. Kí ức ùa về trong đầu Taehyung, vào những ngày bận rộn với concert, mệt mỏi muốn chết đi nên cậu không trả lời tin nhắn cô ấy nữa. Taehyung cảm thấy mình rất quá đáng, cảm giác có lỗi lấn chiếm trái tim cậu. Taehyung nhấc máy gọi cho Lisa

« thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được »

Có lẽ cô ấy đang làm việc, Taehyung gửi tin nhắn gặp mặt, còn lời xin lỗi cậu sẽ trực tiếp nói với cô ấy. Jimin thấy gương mặt của Taehyung chuyển biến từ sắc thái này sang sắc thái khác, cuối cùng đọng lại chính là cảm giác ghét chính mình. Jimin thở dài, có lẽ Taehyung đã quên mất rồi.

"Có vẻ như cậu đã quên rồi. Cách đây vài tuần Lisa đã gửi cho cậu một vài thứ. Tớ đã nói với cậu rồi nhưng hình như cậu không để ý. Tớ để ở tủ ở góc giường ấy"

Sắc mặt Taehyung trở nên nghiêm trọng hơn. Taehyung à, mày thực sự đáng chết mà.

___

Lisa mở máy sau khi xong việc. Thông báo có tin nhắn tới. Bình thường cô sẽ nhanh chóng chạy đến, nhưng giờ Lisa đi vào rửa mặt, sửa soạn giường ngủ, tập thể dục môt chút rồi mới nhớ ra là chưa kiểm tra điện thoại. Cái tên cô không mong chờ xuất hiện trên màn hình. Lòng Lisa cuộn một đợt sóng. Cuối cùng cũng đến rồi...

___

Cầu sông Hàn nhiều gió lạnh, Chaeyoung đã quàng thêm khăn mà vẫn thấy cái lạnh chạm đến cổ họng. Sắp tới phải qua Nhật làm concert, cô không thể để mình bị cảm được. Jungkook bước đi từ tốn, thấy bóng dáng bé nhỏ quen thuộc bước chân bỗng trở nên vội vã. Cậu chạy về phía Chaeyoung, trước khi cô ấy kịp nhận ra rồi ngoảnh lại, thì Jungkook đã kịp ôm lấy cô gái nhỏ đó từ phía sau. Chaeyoung nghe tiếng bước chân thì định ngoảnh đầu nhưng một vòng tay cứng rắn to lớn ấm sực đã sớm vây lấy cô. Jungkook thấy cô gái trong lòng mình quá nhỏ bé, cứ như cậu có thể vòng thêm một vòng tay nữa mới vừa vặn với cô.

'Bỏ em ra xem nào, em muốn nhìn mặt anh'

'Không cho, em cứ ở yên đó đi, để tôi ôm một chút'

'Vậy để em ôm lại anh'

'...'

Jungkook ghì chặt cô mà không trả lời gì cả. Hơi thở nóng của Jungkook vây lấy gáy và cổ của cô, khiến tim cô cứ như đang chơi tàu lượn vậy. Cô vừa muốn ở trong lòng Jungkook, vừa muốn thoát ra hơi thở đang dẫn dụ cô. Chaeyoung để yên một lúc rồi vẫy vùng muốn kéo hai tay của cậu ra, nhưng cánh tay chỉ có cơ bắp của Jungkook không phải thứ cô muốn là có thể thoát khỏi. Jungkook thầm cười nhìn Chaeyoung. Ánh mắt của Jungkook bây giờ chỉ có dịu dàng mà thôi. Jungkook nới lỏng cánh tay, đủ để Chaeyoung có thể quay người lại. Cậu biết cô sẽ bắt đầu hờn dỗi cho mà xem.

Chaeyoung quay lại, ánh mắt ngay lập tức nhìn thấy sự dịu dàng khó chống đỡ đó. Đôi lúc cô không dám tin là mình đang hẹn hò, không dám nghĩ là Jungkook thích mình, kể cả lúc cô đứng đợi Jungkook, cô vẫn cảm thấy có gì đó không thật. Kể cả khi nhìn thấy ánh mắt Jungkook nhìn mình, cô vẫn nghĩ mình đang mơ thôi. Chaeyoung nhìn Jungkook thẫn thờ nên cậu đã nhanh chóng dùng trán mình cụng vào trán cô.

'Ở cạnh tôi, em thẫn thờ cái gì thế hả'

'Cảm thấy cứ như mơ ấy'

'Tôi đang đứng trước mặt em thật đấy, đồ ngốc này'

'Jungkook, em rất nhớ anh'

Nói xong, Chaeyoung nhào vào lòng Jungkook, cảm nhận sự hiện diện của Jungkook để tin tưởng, để xoa dịu trái tim không an ổn của mình. Jungkook vòng tay ôm lấy Chaeyoung, dùng sự kiên định của mình để bao bọc lấy Chaeyoung.

___

Taehyung trở về kí túc xá, phải gọi là bay mới đúng. Vội vàng vào nhà, vội vàng lao vào phòng quên luôn khóa cửa tháo giày, Taehyung chạy về phía cuối giường. Một cái túi đen đơn giản lặng lẽ nằm đó như nó vẫn luôn như thế, chỉ là do cậu không để ý. Taehyung bước đến, ngồi hẳn xuống sàn nhà, tay với lấy cái túi rồi lấy từng thứ một trong đó. Một hộp thuốc bổ, một túi trà chanh, một cái mũ len và một bức thư.

« Taehyung à, cố gắng lên nhé. Các anh sẽ làm tốt thôi. Đừng quên chăm sóc bản thân đấy »

Lisa

Taehyung cảm giác bức bối rồi tự trách vô cùng. Lisa vẫn luôn nghĩ về cậu nhiều như vậy, lo lắng cho cậu nhưng đổi lại cậu thì sao ? Khi cần thì đến cạnh, không cần thì vô tình lãng quên. Taehyung từng cảm giác rất thoải mái bình yên ở bên cạnh Lisa, từng cảm giác khó chịu khi nghĩ cô không thích mình nhưng rồi lại nhanh chóng đặt cô vào một góc rồi bỏ quên như thế. Trên danh nghĩa, cô vẫn đang là bạn gái cậu, cô ấy sẽ biết trả lời như thế nào khi người khác hỏi về chuyện của hai người họ trong khoảng thời gian cậu không còn để ý đến sự xuất hiện của cô ấy nữa. Taehyung mở lại điện thoại nhìn lại thời gian Lisa gửi tin nhắn cuối cùng, cậu đã tệ đến như vậy ư ?

Đúng lúc đó, tin nhắn của Lisa xuất hiện như chứng minh cho sự tồi tệ của cậu.

"Anh có mệt không ?"

Không oán trách. Không truy hỏi. Chỉ đơn giản hỏi cậu có mệt không. Lisa vẫn luôn đứng đó, chờ đợi cậu, lặng lẽ. Không muốn làm phiền cậu. Không muốn khiến cậu nặng lòng. Chỉ cần cậu lên tiếng, cô ấy sẽ hồi đáp.

Kim Taehyung, mày có thể tệ như vậy.

"Em đang ở đâu ?"

(Continue...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top