Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

21.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[  where did it go wrong? 
if only I slowly waited for you,
but my reality was miserable  
you fool. ]

Chaeyoung vừa chạy vào phòng tập thì Lisa đã bắt đầu mở nhạc. Tiếng nhạc to hơn bình thường. Chaeyoung chạy đến kéo tay Lisa, vẻ mặt rất lo lắng:

"Lisa à, cậu sao vậy?"

"Tớ không sao cả. "

"Nói dối. Vậy thì tạo sao không về kí túc xá ? "

"Tớ chỉ muốn tập luyện thêm thôi "

" Cậu nghĩ tớ tin chắc. Cậu vừa gặp Taehyung và khi về thì cậu khóc. Anh ấy làm gì cậu hả ? "

"Taehyung không làm gì tớ hết "

"Lisa à nghe tớ nói "

"Để tớ yên... "

Lisa hét lên. Căn phòng vốn tĩnh lặng nên câu nói của Lisa cứ như thế vang lên như dội thẳng vào Chaeyoung. Chaeyoung bất ngờ, Lisa chưa từng to tiếng với cô, cũng chưa từng gào lên như vậy bao giờ. Chaeyoung cảm giác thương xót, đã có chuyện gì xảy ra để rồi Lisa của cô không thể chịu đựng được ? Những nỗi khổ sở vất vả bị Lisa kiếm chế bây lâu nay đã thay nhau đánh chiếm tâm tứ của cô để rồi phát tiết ra ngoài. Sau khi tiếng nói của Lisa, chỉ còn bầu không khí lặng yên ảm đạm. Lisa cũng sững sờ, cô vừa trút giận lên Chaeyoung sao ? Chaeyoung tiến đến, ôm Lisa vào lòng, tay vỗ về tấm lưng đang cố gắng gượng, miệng thì thầm

"Không sao. Lisa à. Còn tớ, thế nên cậu cứ trút giận lên tớ đi. "

Một câu nói của Chaeyoung như một cái xoay tay mở khóa nhè nhẹ, để rồi Lisa bật khóc như đứa trẻ đã chịu nhiều ủy khuất. Nước mắt Lisa ướt đẫm áo Chaeyoung, thấm vào vai cô. Vai Lisa run lên như nói với Chaeyoung rằng Lisa đã mạnh mẽ như thế nào, đã chịu đựng giỏi ra làm sao. Chaeyoung càng siết chặt vòng tay ôm Lisa hơn.

"Dù có chuyện gì đi nữa, cậu vẫn còn tớ Lisa à "

"Chaeyoung à, tớ rất mệt, rất sợ, rất đau. Tớ cuối cùng vẫn là ích kỉ, vẫn là tự làm tổn thương mình, vẫn là yêu quá nhiều, yêu người không nên yêu... "

___

Jungkook lên sân thượng vì Taehyung bảo anh ấy đang ở đó. Chẳng hiểu sao Jungkook lại nghĩ anh ấy thực sự có chuyện gì đó. Vừa bước ra, Jungkook đã nhìn thấy Taehyung ngồi bệt dưới đất, lưng tựa vào tường còn áo khoác thì ở trên nền nhà gần cánh cửa. Taehyung không biết Jungkook đến cho đến khi cậu gọi anh lần thứ 3 :

"Taehyung, anh bị làm sao vậy ? "

"Jungkook à.. anh không sao"

"Em thấy anh có sao đấy. Trời thì lạnh áo thì ở phía kia. Lisa vừa ở chỗ anh về sao?"

"..."

"Em gặp cô ấy lúc đưa Chaeyoung về. Cô ấy khóc. Có liên quan đến anh không vậy?"

"..."

Taehyung hoảng hốt ngẩng mặt lên nhìn Jungkook. Lúc vừa rồi anh không nhìn rõ khuôn mặt cô ấy, nhưng lời khẳng định của Jungkook đã vẽ ra trong đầu anh hình ảnh Lisa rơi nước mắt. Anh đã làm Lisa tổn thương rồi. Anh từng nói sẽ không như thế nữa, nhưng cuối cùng anh vẫn làm. Jungkook thấy Taehyung không trả lời bèn ngồi xuống, cầm lấy tay anh kéo lên. Trời hôm nay rất nhiều gió, anh ấy cứ ở đây với bộ dạng này thì sẽ sớm ốm mát. Taehyung không có chút sức lực bị Jungkook lôi đi, nhưng rồi anh hất tay cậu ấy ra.

"Anh muốn ở một mình"

"Có ở một mình cũng phải vào nhà đã"

Jungkook vẫn tiếp tục kéo tay Taehyung đi về phía cửa. Đang cúi xuống lấy áo khoác cho Taehyung thì tay cậu lại lần nữa bị anh hất ra.

"Đừng quan tâm anh Jungkook à"

"Anh bị sao vậy? Em làm sao để mặc anh được?"

"Bây giờ thôi cũng được, đừng quan tâm anh"

Jungkook tức giận thực sự, cậu quay lại nắm lấy cổ áo Taehyung. Trời thì gió rất to, không muốn vào nhà, không muốn chịu mặc áo để suy nghĩ cái gì. Cậu rất lo, anh ấy vốn đã sức khỏe yếu rồi cứ thế này thì làm sao được.

"Chết tiệt! Rốt cuộc có chuyện gì chứ?"

"Không phải chuyện của em"

"Được, anh thích nghĩ gì nghĩ, nhưng bước vào trong ngay cho em"

"Không cần"

"Kim Taehyung, chuyện gì khiến anh như thế này hả?"

"Ai anh cũng nói được trừ em ra"

"Chuyện gì mà em không thể biết chứ?"

"..."

Taehyung không đáp lại, Jungkook thực sự muốn đánh ngất anh ấy rồi ném vào nhà. Nhưng cậu không nỡ. Taehyung lúc này không phải người anh hay trêu đùa với cậu nữa, anh ấy đang vô cùng suy sụp và khổ sở. Jimin từ phía sau đặt tay lên vai Jungkook rồi nói "Cứ để Taehyung như vậy đi". Lúc nghe Jungkook gọi điện hỏi Taehyung đang ở đâu Jimin đã thấy không ổn rồi, cậu gọi mà Taehyung cũng không cầm máy, cậu đi tìm khắp mọi nơi. Đến khi lên đây thì đã thấy Jungkook nắm lấy cổ áo Taehyung rồi. Jimin thở phào, cậu biết Taehyung đang không ổn và nói điều gì đó khiến Jungkook tức điên lên rồi nhưng ít ra còn biết kẻ khờ đó đang ở đâu. Jungkook từ bỏ, buông cổ áo Taehyung ra, quay người lấy áo khoác rồi ném lên người anh ấy. Nhìn thêm một lúc, Jungkook thả lỏng bàn tay vì tức giận mà nắm chặt, rồi đi khỏi. Jimin thì vẫn đứng ở đó nhìn Taehyung. Cách Taehyung ngồi bệt xuống nền đất lạnh, bất động chịu đựng gió sương quả thật khiến người ta đau lòng. Jimin rất muốn chạy đến ôm Taehyung rồi bắt cậu ấy vào phòng. Nhưng cậu biết hiện tại cậu không thể, cũng không muốn. Dù đau lòng như cậu hi vọng một lần gió bão này sẽ khiến lý trí của Taehyung hiểu rõ cái nó phải làm. Chưa nói đến chuyện Taehyung làm tổn thương Lisa, mà riêng việc cậu ấy tự làm tổn thương bản thân cũng đủ rồi. Taehyung phải tự thoát khỏi nó, tự cho mình một con đường. Không phụ thuộc ai, không dựa vào ai, không chịu sức nặng từ điều gì, chỉ vì mình mà bước đi thôi.

Bầu trời đêm đầy sao đã không còn cao xa và đẹp như nó đã từng nữa, lúc này chỉ còn đêm đen đè nặng lên đôi vai của Taehyung mà thôi.

___

Từ ngày ở trên sân thượng, Taehyung đã không nhắn tin cho Lisa nữa, Lisa cũng không thể nào gửi nổi một cái tin. Cô đã đánh bao nhiêu dòng chữ rồi xóa đi. Cô không biết mình nên bắt đầu như thế nào để anh không cảm thấy có lỗi. Việc cô khóc trước mặt anh chắc đã làm anh hoảng sợ và tự trách mình rất nhiều. Lisa biết Taehyung sẽ nghĩ cô khóc vì anh đường đột hôn cô, nhưng nguyên nhân của những giọt nước mắt đó lại không đơn giản như thế.

Jennie tiến đến rồi ngồi xuống cạnh Lisa. Cả hai cười với nhau. Jennie nắm lấy tay Lisa rồi nói

"Nếu như chị nói chị biết hết mọi chuyện rồi em có tin không?"

"Em tin"

Lisa trả lời chắc nịch. Trong nhóm, Jennie là người ít nói nhất, nhưng lại là người biết rõ nhiều chuyện nhất. Lisa cá Jennie đã quan sát rất lâu và đủ thông minh để nhận ra mối quan hệ của cô và Taehyung không phải là thật. Jennie không ngờ Lisa sẽ trả lời như vậy nên có hơi ngỡ ngàng một chút, nhưng Jennie lại vào chuyện ngay sau đó

"Chị không biết cách tốt nhất để khiến người ta quên đi một ai đó. Chị chỉ nghĩ nếu em đừng cố quên họ, dần dần em sẽ quen với việc họ xuất hiện trong tâm trí của em rồi quen với việc họ chỉ ở trong lòng em thôi, không phải ở bên cạnh em, em sẽ dần ổn định lại. "

"Em chưa từng có ý định quên đi anh ấy "

"Ừ em biết tại sao người ta thường hay tập trung vào thứ gì đó khác để quên đi ai đó không ? Vì họ muốn thay thế vị trí của người kia trong lòng mình nhưng họ quên mất rằng có những thứ không phải bên ngoài thay một cái vỏ thì bên trong sẽ khác trước. Chị chỉ muốn em rõ ràng điều đó thôi "

"Chị à, yêu một người sẽ nhiều khổ sở như vậy sao ? "

"Đau đớn hay tổn thương đều là tình yêu. Em chọn trao đi trái tim thì phải chịu đựng được nó. "

"Em yêu người không nên yêu hả chị ? "

"Yêu không có đúng hay sai, nên hay không nên. " 

"Phải rồi,em cũng giống như anh ấy mà thôi "

____

Taehyung và Lisa gặp lại nhau lần đầu tiên kể từ tối trên sân thượng đó là vào buổi quay quảng cáo đợt hai của PUMA. Lúc Lisa nhìn thấy Taehyung, cô rất muốn chạy ùa tới ôm anh ấy nhưng bước chân lại không thể hướng về phía đó . Taehyung biết Lisa đã nhìn thấy mình, nhưng cách cô ấy quay đi cùng các thành viên trong nhóm khiến Taehyung hụt hẫng, rồi anh nhớ ra mình đã làm tổn thương Lisa như thế nào. Taehyung cứ cố tìm kiếm bóng hình Lisa lấp ló phía sau mà không dám bước lại kéo tay cô như anh đã làm trước đây. Phải rồi, cũng tại nơi quay quảng cáo lần đầu, Taehyung đã công khai mối quan hệ này. Chẳng nhẽ hôm nay sẽ là lúc kết thúc sao ? Anh là người bắt đầu thứ khó để chấp nhận này, lại làm đối phương tổn thương, thì làm sao có thể nói ra những lời đó, làm sao có thể được tha thứ.

Kết thúc ghi hình ngày một. Jungkook nhanh chóng kéo tay Chaeyoung đi dạo. Chỗ cả nhóm đang ở là khu trượt tuyết phía bắc Seoul. Jungkook với Chaeyoung đi trên con đường nối nhà nghỉ của cả đoàn với khu trượt tuyết. Đường rất vắng, điện sáng trưng, nền tuyết trắng tạo nên thứ khung cảnh yên bình lãng mạn. Hai người chỉ nắm tay nhau dạo quanh vậy thôi cũng thấy hạnh phúc rồi. Chaeyoung kể chuyện gì đó, Jungkook lắng nghe rồi trêu lại cô. Jungkook nói rằng cậu ấy rất thích vẻ mặt cô khi nói chuyện và khi bị chọc nên rất hay nhìn cô. Mỗi lần đều vậy. Jungkook không nói về chuyện tương lai của cả hai, Chaeyoung đã từng nói trân trọng người trước mắt nên cậu cũng không còn bận tâm về sau này nữa. Nhưng mỗi ngày trôi qua, Jungkook lại cảm thấy Chaeyoung dần trở nên quan trọng hơn, đến nỗi cậu không nghĩ ra được một ngày nào đó cô ấy sẽ nói chia tay. Jungkook cũng không muốn nghĩ, hiện tại cứ yêu thương và bảo vệ Chaeyoung thật tốt là được rồi.

Cách hai người một đoạn rất xa, Taehyung cũng vừa bước ra khỏi nhà nghỉ. Cái không khí mát lạnh có thể làm con ngườ tỉnh táo đang là thứ Taehyung rất cần. Cả ngày hôm nay, trong đầu anh chỉ có Lisa. Taehyung không nhìn Lisa quá nhiều hay quá lâu vì sợ cô ấy sẽ biết mà thấy khó chịu. Anh chỉ thỉnh thoảng đưa mắt qua xem, Lisa vẫn tỏ ra rất ổn nhưng cô ấy lại không nhìn lấy anh thêm một lần nào ngoại trừ lúc mới đến. Cả hai cách xa thấy rõ khiến cho các thành viên nhóm anh hỏi rất nhiều. Taehyung cảm thấy rất khó khăn. Anh muốn nói chuyện với Lisa nhưng anh cảm thấy được cô ấy đang tránh anh.

Taehyung đứng giữa sân, dưới chân là tuyết trắng dày đến mắt cá chân. Lisa đứng trên phòng nhìn xuống thấy cảnh tượng đó trái tim lại cảm thấy tê buốt. Cô biết Taehyung đang tự trách mình, tự đày đọa mình. Lisa lại không biết cách nào để mở lời. Nỗi đau trong lòng cô vẫn còn bưng mủ, nhưng có một sự thật là Taehyung không thoải mái cô cũng chẳng vui vẻ gì. Hai người cứ gián tiếp làm tổn thương chính mình. Lisa đặt tay lên cửa kính, khẽ chạm vào hình dáng của người con trai đó. Cô không muốn quên anh, cũng không muốn ở cạnh anh như vậy, cũng không muốn anh dày vò bản thân. Lisa bấm gửi đi một tin nhắn, rồi tắt điện.

« Đừng đứng đó nữa. Mau về phòng nghỉ đi »

___

Taehyung nhận được tin nhắn. Vừa đọc xong liền quay người nhìn về nhà nghỉ mà BlackPink đang ở. Tâm trí anh vì dòng chữ mà quay cuồng. Cô ấy vẫn dõi theo anh, vẫn dùng sự quan tâm của mình khiến anh dằn vặt.

Lisa, thực sự xin lỗi em.

(Continue)

P.s: Mấy bài hát mình kèm theo đều là những bài mình vừa nghe vừa viết fic 
Các cậu ngủ ngon :")

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top