Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuẩn bị cho album mới nên cả nhóm rất mệt, lại còn phải tham gia các chương trình nữa nên thời gian nghỉ rất ít, có khi chỉ ngủ được 2-3 tiếng một ngày. Trong lúc nghỉ giải lao khi luyện tập vũ đạo mới, cả nhóm mới xem lại chương trình thực tế của Jungkook để giải trí rồi tìm cách trêu thằng bé. 

"Quả nhiên là JK, không có gì không làm được"

"JK lớn rồi, còn nói chuyện giúp đỡ con gái nữa"

"Kookie.."

Mấy ông anh lớn vừa coi vừa ồ à trêu chọc Jungkook. Tham gia chương trình một mình nên cậu rất ngại, nhưng vì các tiền bối ở đó rất tốt lại thoải mái nên cậu cũng không có cảm giác gắng gượng khi phải ghi hình nhiều. 

"Kookie hay cùng nhóm với Rosé nhỉ?"

Taehyung nói mà không nhìn Jungkook. Đã định im lặng xem mà không nói gì rồi, nhưng vẫn có ai đó thì thầm với cậu rằng hãy nói đi. Cho nên cậu buột miệng nói mà không dám nhìn thằng bé. Đáng tiếc cậu lại tự làm mình đau.

"Chaeyoung ấy ạ? Cũng không thường xuyên cùng team nhưng em thấy cũng tốt. Tính cách cũng dễ chịu lắm"

Quả bom trong đầu Taehyung phát nổ. Trước đây dù tham gia chương trình nào với idol nữ nào, mỗi lần bị các anh chọc thì thằng bé chỉ cười ngượng thôi, nhưng lần này không phải vậy nữa. Jungkook còn bảo ở cùng người đó cũng tốt, tính cách người đó cũng tốt. Còn gọi bằng tên thật nữa. Đã thân đến vậy rồi? Phải rồi trước đấy mỗi lần thấy cô gái đó chẳng phải Jungkook đều cười mỉm sao? Phải rồi. Lòng Taehyung nứt toạc ra từng mảnh một. Những cảnh Jungkook ở cạnh người đó trên màn hình càng khiến cậu nhức mắt. 

Đột nhiên Jimin lên tiếng nói mọi người quay lại buổi tập. Các thành viên cũng lần lượt đứng lên, Namjoon cũng nhanh chóng tắt máy tính nhưng chỉ mỗi Taehyung ngồi thẫn thờ ở đó. Namjoon vỗ vào vai Taehyung

"Taehyung ổn không em? Mệt quá sao?"

"Dạ? À không. Em không sao mà"

Taehyung cười với Namjoon rồi đứng dậy, liếc qua Jungkook đang tập lại vũ đạo vừa được dạy, rất nghiêm túc, hẳn nhiên Jungkook sẽ không nhận ra có một người đang nhìn cậu, luôn nhìn cậu như thế.

"Jungkook à, anh nên làm gì với em đây?"

___

Khung cảnh Seoul nhìn từ ban công kí túc xá lại đẹp kì diệu, nhưng lại quá hẹp cho cả 7 người. Cho nên mọi người sẽ thay phiên nhau. Tối nay Taehyung đã chiếm được ban công, cậu cứ vậy nhìn ra ngoài rất lâu. Đột nhiên có tiếng ở phía sau, là Jungkook.

"Anh đứng ở đây lâu quá rồi đấy"

"Vậy á? Bao lâu rồi?"

"Em không biết nhưng từ lúc em định ra đây là đã 30 phút rồi"

"Vậy nhường chỗ lại cho em"

"Anh cứ ở lại đây với em cũng được"

Taehyung đã định đi vào,cậu muốn hạn chế ở gần Jungkook, cậu rất sợ để tình cảm của mình ngày một lớn lên, nhưng giọng nói và gương mặt của Jungkook đã khiến cậu mềm lòng. Cũng lâu lắm rồi hai người mới đứng riêng với nhau như thế này. Cả hai cứ im lặng nhìn Seoul như vậy mà chẳng nói với nhau lời nào. 

"Anh à, dạo này anh lạ lắm"

"Anh có gì lạ sao?"

"Em thấy anh như đang tránh em ấy?"

"Anh sao phải tránh em chứ?"

"Em không biết, nhưng cứ lúc nào em định chơi với anh là chẳng thấy anh nữa, anh cũng không nói chuyện nhiều với em nữa. Em thấy khó chịu lắm. Anh đừng nói là do em nghĩ nhiều, vì cũng được một khoảng thời gian rồi nên em mới nói với anh."

"Jungkook à, đối với em anh là gì?"

"Là người anh trai em rất rất rất quan trọng với em. Anh biết rõ rồi còn hỏi?"

Jungkook quay sang nhìn Taehyung, vẻ mặt như không rõ câu hỏi của Taehyung là gì. Cả hai nhìn nhau nhưng có lẽ Jungkook không nhìn được ánh mắt của Taehyung. Có yêu thương, có hi vọng, còn lại là đau đớn. Taehyung chưa từng hi vọng vào loại tình cảm này. Cậu hiểu rõ những điều nên và không nên, những điều nằm ngoài khả năng và mong muốn của con người. Cậu yêu Jungkook, cậu không sai. Jungkook không yêu cậu, Jungkook cũng không sai. Cậu không thể ép mình ngừng yêu Jungkook thì làm sao có thể ép Jungkook yêu cậu? Taehyung hiểu rõ, vì hiểu rõ mà trái tim cậu càng đau.

"Jungkook cũng là một người cực kì quan trọng với Kim Taehyung, cho nên làm gì có chuyện anh tránh em chứ. Được rồi khi nào muốn đi chơi đâu hay làm gì anh sẽ có mặt liền. Còn bây giờ thì vào đi thôi, trời lạnh quá rồi"

Taehyung xoa đầu Jungkook. Nhẹ nhàng luồn vào tóc thằng bé mà chế ngự cảm giác muốn ôm thằng bé vào lòng, muốn gào lên "Jungkook à, anh thực sự rất yêu em". Nhưng bỏ lại tất cả đằng sau, Taehyung cứ vậy mà quay vào nhà, cố gắng xoa dịu trái tim đang nứt toạc ra. Còn Jungkook vẫn chìm trong suy nghĩ của riêng mình, cậu cảm giác hình như mình vừa làm Taehyung buồn, nhưng không thể biết rõ lí do vì sao. 

___

Có một người luôn chứng kiến mọi chuyện, lại luôn im lặng đứng ngoài cuộc. Jimin bước vào phòng Jungkook, cẩn thận đắp lại chăn cho thằng bé, rồi cứ vậy nhìn Jungkook rất lâu. Jimin quay trở về phòng mình. Taehyung đã ngủ rất sâu rồi. Jimin ngồi xuống bên giường. Lúc Taehyung hùng hổ bước vào phòng cậu rồi bảo rằng tối nay sẽ ngủ ở đây thì cậu đã biết Taehyung của cậu đang rất buồn, đang vô cùng tủi thân. Cho nên cậu đã để cho Taehyung ở trong phòng mình, đã để Taehyung bộc lộ chút yếu đuối khó thấy. 

"Tae Tae à, mình chỉ muốn cậu được hạnh phúc"

(Continue...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top