Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

12

Jennie tỉnh dậy, trong lúc còn mơ màng bỗng trước mắt xuất hiện dáng người mờ ảo. Khi mắt kịp thích ứng, cô giật mình nhận ra đó là Joohyun.

Jennie hốt hoảng lấy chăn che kín người đến tận cổ "Joohyun! Làm thế nào cậu vào đây được?"

"Taehyung để mình vào!" Joohyun cười rất thản nhiên.

Jennie đỏ mặt, cũng không phàn nàn gì nhưng sao anh có thể để người khác vào phòng ngủ như vậy, kể cả là bạn thân, rõ ràng cô còn nằm đây cơ mà.

Nghĩ tới anh, Jennie mới quay ra hỏi "Ờm mà, Taehyung đi đâu rồi?"

Joohyun vẫn ngồi bên giường, khuôn mặt nửa khoái chí nửa bình tĩnh mà nói "Cậu ấy ra ngoài từ sáng, còn dặn mình sang đây coi chừng cậu."

Jennie tròn mắt "Sao phải coi chừng?"

Joohyun gật đầu "Cậu ấy nói mình nghe chuyện tại buổi diễn. Cho nên muốn mình trấn an cậu."

Vừa nghe tới chuyện tối qua, gương mặt Jennie thoáng chốc đã tối tăm. Bản thân cô tự hiểu rõ mình vốn không phải người tốt bụng cho lắm, đôi lúc cần mưu mô một tí nhưng không phải kẻ đã hứa mà không giữ lời, cô cũng có lòng tự tôn. Cô đã hứa với Hanbin và cả Jimin. Nhưng có lẽ con người cô không đủ tin cậy với họ, tình cảm giữa cô và họ cũng không đủ chắc, họ lần lượt bỏ cô đi như vậy chắc cũng là lẽ thường tình.

Cô quay ra nhìn đồng hồ, đã gần trưa rồi, cỡ này thì nghỉ học hôm nay luôn. Bất chợt, Jennie hiểu ra ý tứ của Taehyung, rõ ràng anh đã cố ý cho cô nghỉ học, còn gọi Joohyun đến đây, chắc là mong cô dùng hôm nay để xả stress, không cần đối diện với mấy người kia.

Jennie hạnh phúc đón nhận sự quan tâm của anh. Đã lâu lắm rồi mới có người quan tâm và chăm sóc cô như vậy.

"Anh yêu em."

Cô nhớ về lời Taehyung nói hôm qua, trái tim bỗng dưng đập mạnh hơn. Cô đã đợi bao lâu để nghe được câu nói đó? Chỉ có mỗi ba từ đấy thôi mà đã xoá tan mọi đau khổ và ấm ức trong những ngày qua.

Jennie biết, cuộc sống của cô xoay quanh Taehyung là đủ. Có lẽ người khác sẽ cho rằng cô là kẻ "cuồng tình" yêu điên dại, yêu mù quáng, quá dựa dẫm "hơi trai"...blah..blah...Nhưng đến cô cũng muốn nude mà bái lạy chính mình, tại sao có thể yêu một người nhiều đến vậy, cho tới giờ Jennie vẫn chưa thể hiểu rõ.

Cô vẫn còn nhớ cảm giác nóng bỏng khi những nụ hôn của anh lướt trên da thịt, khi bàn tay anh âu yếm cơ thể mảnh mai, cứ như thế mà Jennie chỉ biết say sưa trong cảm giác ấy, để bản thân chìm đắm trong sự cuồng nhiệt của Taehyung. Cái cảm giác khi hai cơ thể hoà làm một....mọi thứ đã kì diệu biết bao. Có thể đây không phải lần đầu tiên nhưng trái tim cô vẫn còn đập mạnh như ban đầu, khao khát được anh chiếm hữu vẫn nhiều và dày.

Đang mải mê trong những suy nghĩ, Jennie không để ý Joohyun đã đứng dậy mở cửa "Thế cậu muốn nằm trên giường cả ngày hay đi dạo phố với đứa bạn này đây?"

Jennie ngay lập tức quấn chăn chạy vào phòng vệ sinh. Cũng từ rất lâu rồi chưa có ai cùng cô đi dạo phố, cùng nghía qua các shop thời trang, đi xem hết những bộ phim đang chiếu rạp. Joohyun trở về thật là tốt, còn có Taehyung nữa. Hai người họ trở về, thật là tuyệt quá rồi. Jennie cứ nhủ lòng như vậy, bên ngoài cửa, có người lòng rực như lửa đốt, sốt ruột không thôi.

...

Họ quyết định cùng đi ăn trưa sau đó mới bắt đầu hành trình "quẹt thẻ."

"Cậu muốn đi đâu ăn đây?" Joohyun kêu.

Jennie nghe vậy, ngồi im lặng một lúc rồi bất ngờ thốt lên "Nhớ ra rồi!"

Ngay sau câu nói ấy, ba mươi phút sau bọn họ đã yên vị tại một quán ăn nhỏ. Quán không đông khách lắm lại có vẻ hơi tồi tàn, chủ quán là một bà cô goá phụ có một đứa con gái năm nay lên đại học. Nghe nói cô con gái xinh xắn mà ngoan hiền, học rất giỏi mà hiếu thảo, khéo tay, rảnh lúc nào là phụ mẹ bán hàng lúc ấy. Jennie nhớ hồi bé mỗi khi đi học về ba đều đón cô và đưa cô ra đây ăn, mẹ nghiêm cấm ăn linh tinh trước khi về nhà nhưng hai ba con cứ luôn lách luật. Đầu Jennie chợt hiện ra hình ảnh của Taehyung, cô luôn lo lắng anh sẽ không thích nơi này nên chưa bao giờ đưa anh đến đây, có khi hôm nào thử xem, biết đâu anh lại thích nó.

Joohyun nhìn quanh quán, cô liếc xuống mặt bàn và ống đũa, đôi tay lấy giấy ăn lau sạch mặt bàn không còn vết mỡ dù là một tí. Jennie cười khoái trước hành động của Joohyun, lần đầu ba đưa cô tới đây ăn cũng thế, nhưng sau khi ăn xong là thích liền.

"Joohyun.." Jennie khẽ gọi "Đêm qua...Taehyung nói, anh ấy yêu mình."

Joohyun vừa hớp ngụm nước thì phun hết ra ngoài "Taehyung nói vậy sao?"

Jennie gật đầu.

"Trong lúc hai người đang quan hệ hả?" Joohyun hỏi.

Jennie lại gật đầu tiếp.

Joohyun dí một ngón tay vào giữa trán Jennie "Đồ ngốc, đàn ông nói yêu khi lên đỉnh thì là vô nghĩa. Đó là sướng quá nên phát ngôn lung tung."

Jennie đờ đẫn, đúng là cô đã quên mất chuyện này. Định luật bất hủ đó cô không phải không biết mà còn rất rõ. Chỉ buồn cười đêm qua lại ngu ngốc mà tự hạnh phúc một mình.

Joohyun thở dài, nhìn Jennie buồn, cô cũng không hề thoả mãn chút nào. Sau này khi Taehyung rời đi, vậy Jennie sẽ không phải buồn vì anh nữa.

"Thế cũng tốt!" Joohyun nhủ lòng mình.

.
.
.

Hai người đi chơi đến tối muộn mới về nhà. Jennie về tới cổng đã thấy Taehyung đợi mình ở cửa, cô ngạc nhiên hỏi anh "Sao anh lại ở đây?"

Taehyung nhìn cô, trong đôi mắt của anh toát lên sự nuối tiếc khôn cùng, đó là điều mà Jennie không hề nhận ra. Taehyung kéo đôi môi của mình thành một nụ cười "Muốn đưa em đi chơi qua đêm, có chịu không?"

Jennie cau có "Em đi suốt cả ngày rồi! Mệt chết đi được, anh còn muốn mang em đi đâu?"

Taehyung mặc kệ lời than vãn của Jennie, cô không từ chối, vậy anh cứ theo ý mình mà làm thôi.

Jennie bị anh đẩy lên xe cũng ngồi yên. Cái ý nghĩ về lời yêu vô nghĩa không còn quanh quẩn trong đầu cô nữa, cô dù sao cũng đã quen rồi, quen với việc mình không nhận được tình yêu của anh. Nói "Anh yêu em" dù chỉ là nhất thời cũng đủ khiến cô vui lòng, ít ra cô cũng đã nghe thấy anh thốt ra ba từ đó.

Còn hơn là không bao giờ, vĩnh viễn chỉ là kẻ tự ý đi theo Kim Taehyung một cách ngu ngốc.

Cuộc đời của Jennie tự cao tự đại, cô đây cũng có thời si mê một người, yêu đến khóc lên than xuống. Có phải vậy không, tình yêu là điểm yếu của con người?

Jennie suy nghĩ rồi quay sang nhìn Taehyung. Nếu có ai đó làm anh tổn thương, cô sẽ không đứng nhìn. Kể cả chịu một chút thiệt thòi cũng đơn giản chấp nhận. Có lẽ nào chỉ mình cô biết nụ cười của anh có đến chín mươi phần trăm là giả dối? Jennie biết anh có một nỗi buồn nhưng lại chưa từng hỏi, chưa từng tìm hiểu. Tính cách của Taehyung rất khác, anh không thích đời tư của mình bị phơi bày cho mọi người thấy, ngay cả Jimin ngày trước đã thân thiết với anh cỡ nào cũng chưa từng nghe qua về chuyện riêng của anh. Huống chi là cô, kẻ tập tành làm hình mẫu lý tưởng của "ai đó".

Jennie nghe trong lòng có chút tự cười mình. Taehyung thấy cô lạ thường liền hỏi "Em nghĩ gì thế?"

Cô lấy lại hồn, trở về hiện tại "Không có gì, vu vơ thôi." Jennie nhìn khung cảnh xung quanh, đôi mắt to tròn nói với anh "Đây là...!"

Taehyung lại cười "Là biển."

Gần mười một giờ đêm và họ đang ở biển. Taehyung mở cửa xe bước xuống. Cái lạnh bắt đầu thâm nhập vào cơ thể, anh cài kín khuy áo rồi tới chỗ Jennie. Tháng mười một mà, biển lạnh đến cắt da cắt thịt.

Jennie toàn thân run cầm cập, hai hàm răng va chạm nhảy tanh tách trên đầu lưỡi, cô gần như muốn gào lên với anh nhưng sức khoẻ không cho phép "Kim Taehyung, anh điên rồi!"

Taehyung kéo cô xuống nước, Jennie không hiểu anh đang làm gì nữa. Mới đầu còn ở trên bãi cát, một lúc sau, chân họ đã chạm xuống mặt nước.

Anh cứ thế kéo cô đi mà không dừng lại. Jennie chịu được tầng nước thấp nhưng khi nó cao đến đầu gối, cô tỏ ý kháng cự "Taehyung, em muốn lên bờ."

Anh quay ra nhìn cô, ánh đèn từ trên phố xa chiếu vào mắt anh, nó sáng lên một góc nhưng rất tối "Còn một chút nữa thôi."

Jennie hơi lo lắng, ra xa như vậy để làm gì cơ chứ? Mùa này đâu phải mùa bơi lội gì đâu? Cô thấy mình tê dại, sớm không còn cảm giác gì nữa, ngay cả bàn tay bị anh gắt gao nắm lấy cũng không có tí hơi ấm. Bây giờ Jennie muốn giựt tay anh ra để chạy vào bờ cũng không làm được, chỉ biết nói "Em lạnh lắm..." Đôi mắt mờ đi, hơi thở thả ra làn khói mỏng "Mình lên bờ đi."

Khi nước lên cao đến bụng cô, mà đối với anh vẫn là bắp đùi, Taehyung ngừng lại. Jennie nhìn anh, cô không biết anh định làm gì ở đây. Thoáng chốc, toàn thân cô chìm dưới nước. Nước biển lạnh buốt đến thấu xương trùm lên ngực, lên khắp đỉnh đầu, cái tê buốt xông tới cả não.

Jennie khua tay loạn xạ, cô vùng vẫy.
Tâm trí cố lấy lại ý thức rõ ràng. Jennie không thể ngoi lên được kể cả mực nước vẫn chưa quá cao.

Bên trên có cánh tay dìm cô xuống dưới. Jennie nghĩ mãi, mới thấy đó là Taehyung.

Là anh, anh đang làm gì thế?

Dìm cô xuống nước sao?

Tại sao chứ?

Bọt khí nổi lên mặt nước. Cứ để thế, một lúc sau sẽ chỉ còn là mặt biển yên bình không lặng sóng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top