Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

21

Jennie từng nghe thấy câu "Trái Đất tròn, không gì là không thể."— Ban đầu khái niệm về nó rất mơ hồ nhưng càng ngày, cô càng thêm tin tưởng vào nó.

Có lẽ nhiều sự kiện hi hữu đã chứng minh, thế giới này không to lớn như cô đã nghĩ.

Jennie vô tình gặp Joohyun trên đường đi tới tiệm cafe. Hai người chạm mặt nhau cũng không tỏ ra nồng hậu, Jennie định bụng bỏ đi trước thì Joohyun sớm lên tiếng chào "Lâu không gặp, cậu vẫn thế nhỉ?”

Cô giấu sự chán ghét vào trong lòng, Jennie mỉm cười "Vậy sao? Tôi thì nghĩ khác đấy!"

Joohyun bỏ chiếc kính mát, đưa đôi mắt xinh đẹp lướt qua gương mặt Jennie, chuyển xuống đôi tay cô "Có cố gắng đấy." Cô ta nhún vai khi thấy ngón tay đeo nhẫn của Jennie "Tôi chỉ sợ cô thất bại ê trề."

Jennie mất một lúc mới hiểu ý tứ bên trong. Cô ta muốn nói Kim đại tiểu thư đang tìm cách quên đi người yêu cũ bằng người yêu mới, tuy nhiên có thể không quên được.

Chính vì bộ não phân tích chậm, Jennie cảm thấy bản thân như thua kém Joohyun. Có vẻ theo chiều trực diện, Joohyun ăn đứt cô.

Jennie chợt phát hiện mình không có nghĩa vụ phải đối đáp với cô ta liền xoay người vào trong.

Joohyun nhếch miệng cười, cô ta giả bộ như không thấy nhưng trong lòng âm thầm đợi chờ vẻ mặt của Jennie khi trông thấy Min Yoongi đang ngồi cạnh một chàng trai dáng vẻ nhu mì, rất đúng phong cách tiểu mỹ thụ.

Quai hàm Jennie gần như chạm tới mặt đất. Có thể hai người đàn ông đó chỉ là bạn bè. Phải! Chỉ là bạn bè.

Cô cố tự nhủ trong khi đó Yoongi vừa lấy ngón tay lau đi vệt cà phê dính trên môi cậu chàng kia.

Chà, đó hẳn là...bạn thân?!

Jennie siết chặt hai tay, cô đi thẳng ra khỏi cửa. Bên ngoài, Joohyun đang ngồi trong xe thưởng thức chút tự khoái trong lòng.

Cô ta không có ý định khiến Jennie đau khổ dài lâu. Cái cô ta cần là hành động phút chốc.

Từ lúc Taehyung bỏ đi, Bae Joohyun đã chấm dứt tơ tưởng của mình về chàng trai ấy. Anh ta không quan tâm tới sự sống chết của cô, khi cô trao cả sinh mạng cho anh, anh một chút cũng chẳng vướng bận, coi cô như người xa lạ.

Điểm kết thúc của tình yêu thường mở ra một thứ cảm xúc khác, tựa như việc bị bỏ rơi hay khiến người ta oán hận.

Bae Joohyun của bây giờ chính là như vậy.

Cô ta hận Kim Taehyung, mệnh hệ của anh ổn hay xấu không quan trọng với cô ta, kể cả đối với Jennie cũng vậy.

Biết rằng Jennie đã từng hiến máu cho mình, máu trong người đang nuôi cô từng ngày có một nửa của Jennie, Joohyun đã chai lì với cảm giác xúc động, cô ta không muốn cảm ơn, thay vào đó còn muốn Jennie thiệt thòi thêm chút nữa.

Cô ta không hạnh phúc, Jennie cũng đừng hòng có được nó.

*
*
*

Sau sự việc tại quán cafe, Joohyun không đả động gì nữa. Còn Jennie, cô không hề nhắc đến chuyện kia, coi như đó là bí mật không thể bật mí.

Cô gọi Jimin đi uống rượu cũng không kể, nói ra e rằng sẽ bị cười thối mũi. Jennie đang suy nghĩ vì sao Yoongi phải giả vờ yêu thương cô. Nếu anh ta muốn phát triển công ty từ những mối ngoại giao của mẹ cô thì không cần thiết phải đóng kịch như thế, còn nếu không phải, thì là gì?

Jimin nhận ra tâm trạng bất thường của cô. Dạo này Jennie rất hay uống rượu đêm, hơn nữa đôi khi nhíu mày suy tư một cách quái lạ.

Tình trạng ôn thi ngày càng gấp rút, hơn nữa, Jennie bỗng tuyên bố sẽ ngừng liên lạc với Yoongi trong khoảng thời gian này để tập trung học, mẹ cô ủng hộ lựa chọn của con gái nhưng có vẻ học hành chỉ là cái cớ khi cô đi chơi đêm luôn luôn về muộn và ngày càng muộn.

Một lần, Jennie cả đêm không về, mẹ cô sốt sắng gọi điện cho Yoongi hỏi xem cô có đang ở cùng anh không, Yoongi nói không có sau đó cùng mẹ cô đi tìm bạn bè Jennie để hỏi. Hóa ra, cô uống rượu say mèm, ngủ bừa luôn tại quán bar. Jimin cũng đi cùng Jennie cho nên mẹ cô cũng bớt lo lắng, nhưng bà không quên cảnh báo lần sau không được làm như vậy. Dù sao cũng là con gái, rong ruổi bên ngoài cả đêm rất không an toàn.

Sau hôm ấy, Jennie bớt nhậu nhẹt mà tập trung lên đại học.

Một thời gian sau, Jennie chợt nhớ mình đã lâu không gặp Chaeyoung. Khi cô gọi điện thì thấy giọng con bé khàn khàn, hóa ra nó bị ốm.

Thôi được rồi, thời gian này cô sẽ chơi một mình..

*
*
*

Joohyun ấp ủ một kế hoạch, cô ta chưa tới tìm Jennie thì có người khác đã gõ cửa nhà.

Bộ trang phục màu đỏ tuyệt đẹp vừa khoác lên người, Joohyun cảm thấy tiếng chuông cửa đang làm phiền mình.

"Ai vậy?" Joohyun tỏ vẻ nồng hậu chào khách đến nhà "Park Chaeyoung." Gương mặt cô ta ngỡ ngàng, rõ ràng hai người họ chẳng có gì thân thiết.

Chaeyoung mặc chiếc váy ren màu đen tựa như áo tang, xung quanh toát lên vẻ kì dị hơi có ám khí.

Joohyun khẽ rùng mình, tuy nhiên, cô ta vẫn mời Chaeyoung vào uống tách trà.

"Có việc gì sao?" Joohyun hỏi thẳng.

Chaeyoung thản nhiên đón lấy tách trà, cô thoáng mỉm cười lạnh lùng.

Joohyun nổi gai ốc, cô ta cảm thấy bất ổn trong người.

Chaeyoung đặt tách trà xuống "Tôi biết lí do cô trở về Hàn Quốc." Tiếng nói vừa cất lên, toàn thân Joohyun run lên, cô ta siết chặt bàn tay.

Giọng nói này...nó như ám ảnh cô trong suốt mấy năm qua..

Joohyun ngước lên nhìn Chaeyoung đầy hoài nghi.

Không! Hẳn cô đang hoang tưởng rồi..

"Tôi không hiểu cô đang nói gì." Joohyun cười.

Chaeyoung dõng dạc nói "Cô đang lợi dụng Jennie như mồi câu để bắt con cá lớn. Mà con cá đó chính là Kim Taehyung."

Mồ hôi trên tay Joohyun bắt đầu túa ra "Cô nói nhảm gì thế? Tôi việc gì phải "nhử" Kim Taehyung."

Chaeyoung đanh giọng, cô đứng dậy, phong thái ngày càng đáng sợ. Nó không phải là Park Chaeyoung như những ngày trước đó, nó là một người khác, khác hoàn toàn!

"Đừng giả ngu, Kim Taehyung đã chạy trốn tổ chức với bằng chứng kết tội đám lưu manh đó. Còn cô, cô bị bọn chúng giữ lại, cô muốn tự do, vì vậy cô đã lấy Kim Taehyung ra làm thỏa thuận để giành lấy tự do cho mình. Cô muốn anh ấy ra mặt rồi đem anh ấy về với tổ chức."

Joohyun chột dạ, cô ta không ngờ kế hoạch của mình đã bị con bé vắt mũi chưa sạch này nhìn thấu "Cô rốt cuộc muốn gì?"

Chaeyoung nhếch miệng cười, cô rút từ sau lưng ra một vật.

Joohyun tái nhợt mặt mày.

"Joohyun ơi là Joohyun.." Chaeyoung cười thật lớn, tựa như đây là ước mơ thành hiện thực "Cô còn chưa biết phải không? Mục đích tôi tới đây không chỉ vì Kim Taehyung, mà còn cả câu chuyện mà các người giấu kín 4 năm nay."

"Kang Seulgi? Cô biết gì về chuyện đó? Chuyện đó...tôi...tôi chẳng có liên quan gì, người có lỗi là Kim Taehyung và Jennie. Hơn nữa, cô có quan hệ gì với Kang Seulgi?" Joohyun rung rẩy.

Chaeyoung cười khẩy, ngón tay vuốt dọc con dao sắc nhọn. Sự kinh dị tỏa ra xung quanh không ngừng chiếm lấy hô hấp của Joohyun.

"Hỏi rất hay..." Chaeyoung liếc nhìn con dao đầy âu yếm, cô đi lại gần chỗ Joohyun, từng bước, từng bước "Để tôi giúp cô tìm hiểu nhé."

Choang!

Chiếc cốc trên tay Joohyun rơi xuống, vỡ thành từng mảnh gai góc, li ti.

*
*
*

Jennie lái xe dọc đường, ánh đèn màu vàng không đủ xua đi bóng đêm.

Cô nhìn thấy dáng người nhỏ hớt hải chạy trên vỉa hè. Cách đi của người này có gì đó rất lạ.

Jennie phóng thẳng đến, người đó bỗng nhiên chạy băng qua đường.

"Két.." Jennie phanh gấp.

"Bae Joohyun?" Jennie chợt phát hiện ra có điều bất ổn. Tay Joohyun ôm bụng, từ nơi đó, máu chảy ra liên tục.

"Ôi trời ơi, cô sao thế? Chuyện gì đã xảy ra?" Jennie xuống xe, cô đỡ Joohyun vào ghế sau, để cô ta nằm xuống "Cố lên! Tôi đưa cô tới bệnh viện."

Joohyun mím chặt môi trong đau đớn.

Chiếc xe lao nhanh...

Từ phía xa, cô gái nhỏ trong chiếc váy màu đen núp trong bóng tối lặng nhìn theo. Trên tay cô là con dao nhuốm đầy máu tươi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top