Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

7

Chỉ vì cái lốp xe bị nổ, Jennie và Jimin đến tận sáng hôm sau mới về nhà.

Ở từ phía xa, Jennie đã thấy trước cửa nhà mình có hai bóng nam nhân. Một người là Hanbin, còn người kia là Taehyung.

Ngay lập tức, toàn thân cô đổ mồ hôi lạnh. Jimin nhìn gương mặt cô không khỏi sốt ruột thì tự dưng lại có hứng thú trêu chọc. Xe dừng trước cửa nhà, anh liền nhảy xuống xe cùng cô, không chỉ thế còn rất hăng hái chào bạn học "Uầy, mới sớm thế này đã đứng đợi con gái nhà người ta. Có chuyện gì đây?"

Taehyung lập tức thể hiện thành kiến "Việc gì thì cũng là chuyện của chúng tôi, cậu quan tâm nhiều làm gì?"

Jimin nhún vai, chưa có ý định rời đi.

Hanbin liếc qua Jimin rồi quay sang hỏi Jennie "Em đi với cậu ta cả ngày hôm qua? Đó là lí do em huỷ hẹn với anh sao?"

Jennie mệt gần chết, về nhà cứ ước mong được nằm ngủ thì đến cùng lại gặp phải chuyện này.

"Em...." Cô không biết nói gì, rõ ràng là cô vì đi cùng Jimin nên đã không gặp Hanbin, nói "đúng" thì đúng thật nhưng rất khó để thốt ra.

"Chúng tôi có chút việc, nhưng xong rồi." Jimin trả lời thay "Giờ cô ấy là của anh." Vừa nói xong, Jimin nhanh nhảu trèo lên xe, vội vàng mất hút.

Jennie thật muốn chọc thủng lốp xe của anh, gây chuyện xong rồi bỏ đi, để lại đống lộn xộn cho người ta dọn hộ. Không hiểu anh muốn hành hạ cô như thế nào nữa?

"Hanbin, em và Jimin hoàn toàn không có gì. Bọn em chỉ là đi cùng nhau thôi, việc cũng đã giải quyết xong, anh đừng nghĩ ngợi nữa."

"Tại sao em không nói thẳng ra là em đi với anh ta? Anh vừa có cảm giác mình bị lừa dối đấy!"

"Em biết, sẽ không có lần sau đâu, em hứa sẽ không có bí mật gì nữa." Ánh mắt cô long lanh.

"Thật là chỉ đi cùng nhau, không có gì khác?" Anh hỏi lại.

Jennie không trả lời, chỉ khẽ gật đầu.

"Vậy được rồi." Hanbin thấy lòng nhẹ nhõm hơn hẳn "Anh về trước, mau vào nhà nghỉ ngơi, đi đường xa chắc cũng mệt rồi"

"Ừm." Jennie gật gật đầu, cùng khuôn mặt đáng yêu và ngoan ngoãn.

Hanbin cười mỉm, anh hôn nhẹ lên trán cô "Nhớ là không bí mật nữa nhé!"

Jennie chỉ biết gật đầu và gật đầu.

Lúc cô hướng về ngôi nhà, bất thình lình thấy Taehyung vẫn còn ngồi trên bậc thang ở thềm cửa. Cô biết anh có chuyện muốn nói, và nó là về Jimin. Dù chẳng muốn gì hơn ngoài việc nằm trên giường ngủ nhưng cô cũng gắng gượng giải quyết xong mớ hỗn độn này, Jennie lại gần, ngồi xuống bên cạnh anh "Anh có thể hỏi."

Taehyung chứng kiến từ nãy tới giờ trong im lặng, giờ là lúc anh nên lên tiếng. Buồn cười làm sao, anh lại chẳng nói gì cả. Anh không phải là không biết hỏi thế nào, mà là anh không cần hỏi nữa. Người anh cần hỏi không phải cô mà là Jimin. Sáng hôm nay đến trước nhà cô là để xem cô có ổn hay không, chuyện ngày xưa, nó vẫn còn nhởn nhơ trong đầu cô quá nhiều, anh sợ Jimin sẽ gây ảnh hưởng xấu tới cô. Xem ra cô còn bình thường chán!!

Taehyung sớm đã để lại quá khứ đằng sau lưng. Chỉ có cô là hay nghĩ, có lẽ là vì mọi người đều đổ lỗi cho cô, cho nên với tính cách bận tâm tới hình ảnh như cô, chắc chắn sẽ không bỏ qua được. Anh bất thình lình thấy ngạc nhiên với bản thân. Anh không biết là mình có thể nghĩ về ai khác sâu xa như vậy, tới nỗi còn có cảm giác muốn yêu thương người ta, che chở cho họ. Đang định đứng dậy đi về, một mái đầu đen óng ngả trên bờ vai. Taehyung bất chợt dừng mọi cử động. Anh quay sang, đôi mắt nhìn xuống, khuôn mặt đang say ngủ trong an bình dường như không ưu ái muộn phiền, mặc kệ làn gió thu mơn man vuốt ve, và cả khi ánh nắng nhẹ nhàng đáp xuống vẻ đẹp trong veo của cô. Đôi má hồng hồng và đôi môi bóng son đỏ. Cái mùi dâu tây từ son hoà lẫn hương thơm của mái tóc thật khiến lòng người rung động.

Một người đẹp đang say ngủ.

Như trong một câu chuyện cổ tích, chỉ cần một nụ hôn là nàng sẽ tỉnh dậy. Taehyung lắc đầu, anh bế thốc cô lên, hướng về phía cửa. Trong phim, người đàn ông ôm lấy cô gái, tay dưới thuận tiện mở cửa, tuy nhiên ngoài đời thì không có dễ như vậy, anh chỉ có hai tay thôi và cũng dùng hết rồi. Taehyung dùng chân đạp vào cánh cửa. Một lúc sau, xuất hiện trước mắt anh là một người phụ nữ tóc búi tròn, đầu đeo bờm đen, mặc bộ đồ giúp việc kiểu Âu.

"Cậu Kim!" Mặt bà ta đầy vẻ ngỡ ngàng.

"Vú Lee, tôi vào được chứ?" Thật sự rất lễ phép

Bà Lee gật đầu "Vâng, mời cậu."

Lee Jieun là người hầu cho nhà họ Kim hơn mười năm nay, bà đương nhiên đã gặp Taehyung không dưới chục lần. Còn nhớ ngày xưa cô chủ Jennie và cậu Taehyung rất khăng khít với nhau, có lần còn ngủ qua đêm. Khoảng thời gian trước đây bỗng không thấy cậu Kim xuất hiện bên cạnh cô chủ, họ đã rơi vào tình cảnh khó khăn. Jennie bề ngoài kiên cường, chỉ khi nào cánh cửa kia đóng lại, cô mới bày tỏ cảm xúc trong lòng.

Bà nhớ có một lần, vừa nấu xong cơm, liền đi lên tầng gọi Jennie xuống, cái ngày bình thường của mọi ngày bình thường ấy xảy ra việc khác thường vô cùng, Jennie vì quá cô đơn liền khoá chặt cửa, ngồi bên trong và khóc. Bà dùng khoá phụ để mở, vừa bước vào đã thấy ở góc phòng có một con người bé nhỏ đầu tóc rũ rượi với bờ vai không ngừng run lên.

Đó là lần đầu tiên, và cũng lần duy nhất bà thấy Jennie khóc vì thiếu vắng Taehyung. Thời gian sau đó, bà chỉ sợ điều ấy xảy ra lần nữa thì chợt nghe thấy Jennie mỉm cười và nói "Tôi ghét những lúc mình khóc vì quá cô đơn, thật tồi tệ khi phải chấp nhận tôi không có ai ngoài Kim Taehyung cả. Nhưng khi tôi ghét cái gì, tôi sẽ loại bỏ nó, cho nên hãy yên tâm, chuyện như vậy sẽ không xảy ra nữa đâu."

Cuộc sống của Jennie đã gần như ổn định, cho đến ngày hôm nay khi thấy Taehyung xuất hiện, bà lại lo lắng nhiều hơn là mừng rỡ. Bà sợ anh sẽ làm đảo lộn cuộc sống mà cô đã cố chắp vá lại từ những vết thương.

Bà theo chân Taehyung đưa Jennie lên phòng. Anh nhẹ nhàng đặt cô xuống nệm, rồi kéo kín rèm cửa để ngăn ánh sáng rọi vào. Bà dõi theo từng cử động của anh. Khi anh đến chỗ bàn học, bà cũng lại gần nói trước cái bàn trống trơn "Nó đã từng đầy ắp với nhiều đồ vật..."

"Chuyện gì đã xảy ra?" Taehyung mở ngăn kéo, thấy bên trong cũng chỉ có vài cuốn album hồi bé.

Bà Lee thấy nặng nề khi nhắc lại "Cô chủ đã yêu cầu đốt hết mọi thứ về cậu Taehyung, cho nên....cho nên nó mới trống trơn như vậy."

Taehyung lại nghĩ về lời cô nói hôm trước "Em cần một lựa chọn, vì thế em đã quyết định không chờ anh....em suýt đã quên được anh đấy! Chỉ không ngờ..." Anh thầm cười, quả là cô đã cố để quên thật!

Ting..!

Chuông reo, bà Lee xin thứ lỗi và chạy xuống mở cửa. Taehyung ở lại trong phòng, một lúc sau anh mở ví ra, lấy một tấm ảnh và thuận tiện cầm băng dính dán luôn lên bàn học "Ít ra thì nó cũng không còn trống nữa!"

Bà Lee vừa nhận hàng chuyển phát nhanh thì thấy Taehyung đã đi từ trên cầu thang xuống, bà hứng khởi nói "Cậu Kim! Tôi vừa nhận đồ phu nhân gửi từ bên Paris về!"

Taehyung cầm lên xem, có ba hộp quà, một cái của bà vú, một cái của Jennie và cái còn lại là của anh. Xem ra mẹ cô còn thương cậu con rể này lắm!

Đi kèm hộp quà còn có một phong thư, bên trong, mẹ cô nói rằng bà sắp có một bữa tiệc ở Hàn Quốc nên sẽ về một chuyến, bà tặng hai bộ lễ phục cho Jennie và Taehyung, mong hai đứa sẽ tham dự bữa tiệc ấy. Taehyung còn nhớ mẹ cô vì công việc nên phải rời Hàn Quốc hai năm, có lẽ Jennie đã không kể bà nghe tường tận mọi thứ, nếu không bà đã không tặng anh món đồ này.

"Cậu Kim, cậu sẽ đi cùng cô chủ chứ?" Bà Lee hỏi, dù sao cũng gặp mẹ cô, có lẽ bà ấy sẽ sớm biết mối quan hệ của Taehyung và Jennie đã không còn tốt, thế nhưng, nếu hai người họ đi cùng nhau thì biết đâu mọi thứ sẽ xoay ngược lại.

Taehyung gật đầu.
.
.
.

Trường học...

Giờ ăn trưa, căn tin nhộn nhịp như hàng Chanel đang đến lúc sale. Toàn bộ học sinh đổ xuống với mong muốn nhanh chóng cướp được phần ăn ngon nhất và chỗ ngồi có vị trí đẹp nhất.

Jennie từ xưa luôn có chỗ ngồi trên tất cả mọi người, đĩa ăn luôn có tay sai lấy hộ và giữ nóng hộ. Tuy nhiên, hôm nay cô xuống căn tin cùng Hanbin.

"Lấy cho em phần ít thịt nhé, nhiều rau, nửa cơm, có thêm nước cam hai cục đá." Jennie tay vừa nhắn tin, mắt nhìn điện thoại, mồm nói với Hanbin.

Anh dở khóc dở cười nói "Hôm nay em đi cùng anh chứ đâu phải mấy đứa Sang Chảnh. Có lẽ em nên tự lấy đồ ăn cho mình chứ?"

Jennie nhìn Hanbin sau đó đảo mắt qua hàng người lốc nhốc cao thấp béo gầy, có kẻ vừa đợi vừa móc đít, có đứa ngoáy mũi....vân vân và mây mây, trên mặt lập tức xuất hiện hai chữ "Cứu tôi!"

"Không đời nào." Cô nói.

"Thế thì em chỉ cần đứng đây thôi, anh sẽ cầm hộ, được chứ" Hanbin ôn nhu nhìn cô hỏi.

Jennie vội vã gật đầu, hai giây sau cô lại bảo "Anh ở đây, em sẽ đi chọn bàn nhé!"

Thoáng một cái Jennie đã lặn mất tăm. Hanbin chỉ có cách lắc đầu nhìn cô hướng thẳng tới bàn của hội Sang Chảnh. Như lẽ tất nhiên, hành động của Jennie gây chú ý cho cả cộng đồng.

"Xin chào." Jennie khoanh tay ngồi xuống chiếc ghế mà cô hay ngồi, cô chưa quên sai người lau mặt ghế hộ mình, tiện thể lau luôn cái bên cạnh cho Hanbin.

Nayeon và Jisoo tỏ vẻ không nồng hậu cho lắm. Sự biến mất của Choi Tzuyu làm Jennie không còn địch thủ, họ mặc nhiên phải chấp nhận quyền lực về tay cô.

Taehyung bước vào nhà ăn, anh toả sáng như đang bước trên dải kim cương lấp lánh. Scanite liên tục đưa tin, nó nói hôm qua Park Jimin đi cùng Kim Jennie, Kim Hanbin không quản được bạn gái, Kim Taehyung tức giận nên đợi Kim Jennie trước cửa nhà thì vô tình đụng cả Kim Hanbin và Park Jimin. Kim Taehyung tức giận vì Kim Jennie ư? Mối quan hệ của họ không thể cứu vãn nữa chăng?

Chẳng ai đoán trước được. Bất thình lình, thầy hiệu phó bắc loa thông báo giữa căn tin "Xin thông báo, kết quả từ buổi vũ hội chưa kịp công bố do một số vấn đề từ ban kiểm phiếu. Sau vài ngày suy xét, chi tiết sẽ như sau..."

Cả nhà ăn tập thể im lặng chờ đợi "Nữ hoàng vũ hội là Kim Jennie...." Cô cười tươi như hoa. Nếu cô là nữ hoàng thì vua sẽ là...

"Một điều bất ngờ và khó tin, 98% số phiếu bầu cho vị trí Vua vũ hội đều thuộc về Kim Taehyung." Ngay khoảnh khắc cô quay ra nhìn Hanbin, lời nói ấy đột ngột làm đứt quãng dây truyền cảm xúc.

"Cái gì cơ?" Cô không thể tin nổi.

Taehyung cũng vô cùng ngạc nhiên. Hanbin thì cảm giác đó là điều hiển nhiên. Chỉ đúng lúc vị Vua "không ngờ tới" quay ra nhìn nữ hoàng của mình thì chưa gì đã bị cô ném đá "Tại sao anh cứ phải làm hỏng chuyện của tôi thế?"

Hai vai Taehyung nhếch lên, anh cũng bó tay, bình chọn là quyền của đám đông.

"Anh ta không thể nhận vương miện được! Tên anh ta đâu có trong danh sách bầu cử! Việc này phải được suy xét lại!" Jennie không phục.

Hanbin kéo tay cô "Kệ đi, có vấn đề gì đâu."

"Không được! Kim Taehyung rõ ràng là kẻ vô duyên, xảo trá đã cố tình phá đám chúng ta!"

Nhẫn nại có mức, Jennie đã chạm tới đỉnh điểm của đức vua "Này! Cô nói ai hả? Đừng vu oan giá hoạ cho người khác! Tôi có đểu cũng không thèm tranh chấp với tên dân thường ấy!"

"Còn biện minh? Anh bất ngờ xuất hiện vào đêm vũ hội như một vị thánh trong thời gian bình chọn. Có Chúa và tôi biết rõ bản chất của anh!"

Taehyung thật không nói nên lời, giữa cuộc tranh cãi, thầy hiệu phó bước vô "Bình tĩnh nào, chúng ta sẽ không giải quyết việc này bằng cãi lộn. Hội đồng đã lựa chọn dùng hình thức khác để quyết định. Tuần sau nữa là Karaoke Party do hội học sinh tổ chức, thầy yêu cầu các em hãy thi đấu trên sân khấu ca nhạc, chúng ta sẽ bình chọn cho 1 nam, 1 nữ xứng đáng nhất." Nói xong, thầy hiệu phó đi ra, bỏ lại Jennie với sự tức giận chồng chất như núi.

Hát ư? Cái quái gì thế không biết.

"Này Choi Nayeon!" Jennie quay sang chất vấn.

Nayeon giật nảy mình, bỗng dưng bà chằn gọi tên cô khiến cô không kịp chuẩn bị trước "Có...chuyện gì?"

"Tại sao chị không báo cho tôi về vụ phiếu bầu này?" Jennie nhìn cô ta.

"Đêm hôm đấy tôi đã nhắn tin còn gì!"

"Tôi không mù! Không có tin nhắn nào ở trong máy tôi cả!" Jennie không tin.

"Làm sao tôi biết được! Cái tin nhắn ấy rõ ràng tôi đã gửi ngay sau khi Scanite đưa tin Kim Taehyung trở về. Chính vì bài báo đó của Scanite nên mọi người mới chọn anh ta. Họ nghĩ rằng hai người sẽ quay lại với nhau." Nayeon nói rõ rành mạch.

Jennie trầm ngâm, con nhỏ Tzuyu đã nhận nhiệm vụ trông đồ, 100% đây là trò của nó. Nghĩ tới con nhóc đó, cơn thịnh nộ của Jennie với Taehyung tăng dần lên.

Còn nữa, mẹ cô còn muốn cô đi dự tiệc với anh, cô còn lâu mới đi!!

...

Tối hôm ấy, Jennie uể oải nằm trên giường, lâu lâu mới thấy mẹ gửi quà về, không thể tin bà còn nghĩ tới cả Kim Taehyung.

Tự dưng lại thấy nhớ nhớ, ngày xưa bố mẹ yêu nhau, thề hẹn sống với nhau đến đầu bạc răng long, không thể ngờ một ngày nọ họ ly hôn, lúc ấy cô vừa kịp phát hiện ra bố không như mình nghĩ, ông ly hôn và bỏ đi với một tên người mẫu nam của tạp chí nào đấy. Khi đó Jennie mới tập tành trở thành mẫu người của Kim Taehyung, mưu mô trong đầu chưa có nhiều, nếu không tên người mẫu chắc cũng xong với cô rồi.

Jennie tới ngăn kéo định lấy cuốn album chứa đựng đầy những hồi ức đẹp, lúc nhìn xuống, bất chợt thấy có tấm ảnh be bé được dán giữa bàn. Cái bàn này từ lâu đã được xem là vô hình trong mắt cô, không biết tại sao lại có cái ảnh này ở đây.

"Vú à!" Jennie hét lên.

Bà Lee vội vã chạy từ dưới nhà lên "Dạ, cô chủ có chuyện gì?"

Jennie giơ tấm ảnh lên "Con đã nói, bà phải đốt hết mấy thứ này cơ mà!"

Bà Lee nhìn tấm ảnh nhỏ, giữa bức hình là Taehyung và Jennie trong trang phục vũ hội tại buổi party đầu năm lớp 10, đó là nụ cười hạnh phúc nhất của cô trước khi mọi việc trở nên tồi tệ. Bà bất chợt nghĩ tới Taehyung "Là cậu Kim!"

"Gì cơ?" Jennie ngạc nhiên, hỏi ngược lại.

"Là cậu Kim đã dán nó, sáng hôm qua khi cậu ấy bế cô vào phòng..." Bà Lee tường trình lại sự việc.

Jennie như muốn nổ tai "Vú! Hôm qua bà bảo chính bà đã đưa con lên cơ mà! Sao lại là Kim Taehyung?" Cô thật sự sắp phát điên lên rồi.

"Tôi xin lỗi, cô chủ. Nồi canh sắp cạn rồi, tôi đi đây." Rất giỏi viện cớ, bà đã chuồn lẹ.

Còn lại Jennie, cô ngồi lên thành giường, đôi mắt cứ nhìn mãi vào tấm ảnh. Bỗng một lúc, bao nhiêu tức tối không còn trong người nữa, thay vào đó lại là sự rung động bât thường. Taehyung đã để lại tấm ảnh này cho cô, hoá ra anh vẫn còn giữ nó. Cô còn tưởng kẻ tuyệt tình như anh đã ném nó đi từ lâu rồi. Chứng tỏ, anh cũng biết cô đã đốt hết đi nên dán tấm hình trên bàn để không còn trống rỗng.

Kim Taehyung....quả nhiên cũng không phải vô lo vô nghĩ. Jennie đột nhiên lại dậy lên một ý nghĩ trong đầu, một ý nghĩ rất rõ ràng và rành mạch. Vì ý nghĩ đấy, cô quyết định rời nhà, đến tìm Taehyung.

Con đường từ nhà cô đến nhà anh không xa lắm, thế nhưng, cô có cảm giác khác lạ vô cùng, có lẽ là vì đã rất lâu rồi không đặt chân qua đây. Cô nhớ rất rõ Taehyung sống một mình nhưng lại chọn căn nhà cực kì rộng, chính vì thế không gian có thừa, anh thích cái gì là mua về cái đấy rồi để mỗi thứ một nơi, lộn xộn vô cùng.

Thực ra Taehyung cũng không phải kẻ bừa bộn, bẩn thỉu, ngày nào cũng tắm rửa sạch sẽ, chỉ có điều cô không hiểu vì sao phòng riêng của anh ngăn nắp, đâu ra đó, còn phần còn lại trong ngôi nhà này lại vô cùng tuỳ tiện. Anh có thuê người dọn dẹp, mỗi tuần đều có người đến dọn một lần, nếu không chắc nó thành chuồng lợn mất.

Taehyung khá ngạc nhiên khi thấy Jennie đến. Anh cũng không ngại ngần mời cô vào, với thói quen cũ, Kim Jennie đến nhà anh thì không bao giờ vào phòng khách mà vào phòng riêng.

Taehyung chẳng phiền, anh theo bước chân cô mà lên lầu. Tới nơi, Jennie đem tấm ảnh ra trước mặt anh. Taehyung không biết vì sao cô lại đưa nó cho mình.

"Cái này của anh đúng không?" Jennie hỏi.

Taehyung không trả lời, gật đầu.

"Hừm...vậy...tôi rốt cục đã nghĩ ra rồi." Jennie ra vẻ mình biết.

"Nghĩ gì?" Taehyung thật rất tò mò.

"Kim Taehyung" Jennie nhìn thẳng vào mắt anh "Anh-Yêu-Tôi-Rồi"

Taehyung đờ người một lúc rồi miệng cười khoái trá "Nói linh tinh, chắc không phải em lại nằm một mình rồi nghĩ bậy đấy chứ?"

Jennie bắt đầu bực mình, cô không nghĩ mình lập luận sai "Anh trở về vào đêm vũ hội rồi hôn tôi, lúc thấy tôi và Hanbin đi cùng nhau, anh tỏ thái độ không vừa lòng, tôi đi cùng Jimin, anh vội vã đứng trước cửa nhà chờ tôi, bế tôi lên phòng còn dán tấm ảnh này, đồng ý cùng tôi đi dự tiệc. Anh nói xem, nếu không yêu thì anh muốn gì?"

Taehyung đứng trước mặt, lắng tai nghe cô nói. Từng câu từng chữ anh không hề bỏ ngoài tai. Jennie mơ hồ nghĩ do mình tấn công dữ dội quá nên anh không tiêu hoá kịp. Bất thình lình, Taehyung giữ hai bên mặt cô, đôi môi làm một đường thẳng tiến tới môi kẻ đối diện.

Cái này, cô chưa hề lường trước. Thật sự rất hoang mang, giống như đêm vũ hội, hoàn toàn không hay biết.

Khi Taehyung buông ra, Jennie thẫn thờ thốt ra một câu "Cái đó...để làm gì?"

"Để thử, xem có gì không." Anh trả lời

"Có gì không là sao?" Jennie vẫn chưa hiểu.

Taehyung nhìn cô một lúc, trông anh như đang suy xét gì đó. Jennie trốn tránh cái nhìn đáng ngờ, cô quay mặt đi thì bất ngờ bị anh giữ lại. Khoảnh khắc hai đôi mắt chạm vào nhau, cô cảm nhận được nét lạnh lùng trên khuôn mặt ấy, cũng không giống tảng băng, nó có sự nghiêm khắc lạ kì.

"Tôi không yêu, em mới là người yêu."

Jennie giật phắt bàn tay của anh một cách giận dữ "Tôi cũng không tin cảm giác của mình với anh nhiều hơn từ thích!"

Jennie phóng thẳng ra ngoài. Cánh cửa đóng sầm lại. Giữa hai người vẫn là một vách ngăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top