Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

3%

14/1/20xx

tuyết tan rồi. mình thích trời tuyết lắm, nên cũng hơi tiếc. mình thích đắp vịt tuyết, thích mặc áo dày.

nhưng mình cũng thích mùa xuân nữa.

không còn lớp tuyết dày đè nặng, hoa bắt đầu mọc lên rồi. không đắp vịt tuyết thì vẫn có thú vui khác. mình nghĩ, chắc blinks nhớ mình lắm. mình sẽ đi thăm vườn hoa gần đây, rồi đăng ảnh lên instagram.

mình ảo não quá. tin nhắn mình gửi anh ấy bị seen mất rùi. mình sẽ xấu hổ chết mất nếu anh ấy nói chuyện mình ăn vụng cho ai khác. riêng anh seojoon thì không sao, mình cũng ăn vụng đồ ăn nhà anh ấy mấy lần rồi nên cũng không ngại. nhưng nếu để blinks biết thì sao bây giờ :( còn cả chị jisoo, lisa, chaeyoung. lần tới nếu bts và blackpink lại đi ăn, mình lại lấy cớ trốn tiếp vậy.

mình thật mất mặt quá. thôi, mình sẽ tìm anh ấy dịp khác vậy.

----

muahaha, cuối cùng thời tiết âm độ mà tôi không thích cho lắm đã kết thúc rồi. nắng dịu hơn, ấm áp hơn. nhưng vẫn mưa. tôi ghét trời mưa lắm, thật ẩm ướt và bùn đất.

hôm trước, tôi đã ngủ quên khi nhắn tin với jennie, thật ngại quá. nhưng nghĩ lại, tin nhắn cuối của em là chúc ngủ ngon, nên tôi ngủ thật chắc cũng không sao đâu. chắc vậy...

mười giờ sáng. tôi quyết định không thể nằm mãi thế này. gần nhà tôi có một vườn hoa đẹp lắm, mưa đã tạnh, có lẽ nên đi một chuyến. tôi thay một bộ đồ thoải mái hơn rồi mới ra ngoài. mưa tạnh, trời cũng se lạnh hơn. những bông hoa vàng như mật ong tắm đẫm sương và mưa đêm, lấp lánh dưới ánh nắng. tôi hít một hơi dài cái không khí trong lành của mùa xuân, chụp vài tấm ảnh rồi nhanh chóng ra về.

khi xoay người chuẩn bị đi, tôi thấy gần đó có một cô gái búi tóc cao, mặc chiếc áo cách điệu nền đen in hoa đang ngồi xổm làm gì đó. trông có vẻ đủng đỉnh, bực dọc lắm. nhìn kĩ mới thấy cô ấy đang dắt một chú chó trắng, chú ta đang ngửi ngửi, một người một chó nhìn chăm chăm bông hoa vàng nát bươm nằm trên nền đất.

"ôi, cậu làm hỏng hoa của mình rồi. kai hư quá, bộ vườn hoa này là của mình mình hay sao hả?" cô gái đánh nhẹ vào tay chú chó. giọng nói quen quá...

dường như cô gái biết có người đang nhìn, quay qua phía tôi. đôi mắt nheo lại, rồi nhanh chóng mở to. "tiền bối!"

phải rồi, lại là em.

còn có thể là ai ngoài em được cơ chứ.

----

em vụng về chạy về phía tôi. lúc ấy trong đầu tôi nghĩ, em ấy thấp hơn tôi nhiều quá. tôi tự cười với suy nghĩ của chính mình, rồi khóe môi cũng mỉm cười lúc nào không hay.

em hơi ngẩn ra, rồi nhanh chóng hoàn hồn. "dạ, trùng hợp quá, lại gặp tiền bối ở đây. tiền bối cũng ra ngắm hoa hay sao ạ?"

"à không, anh ra vườn hoa để tắm nắng ấy mà." có lẽ nhận ra câu hỏi của mình quá mức ngốc nghếch và tùy tiện, em hơi ngượng ngùng, không nhìn tôi nữa. một lúc sau mới nghe tiếng lí nhí: "dạ, em đã bảo tiền bối đừng trêu em nữa mà."

tôi cười cười, "anh chỉ trả lời thôi."

im bặt. dường như cô bé này sợ tôi. em kém tôi chỉ một tuổi, nhưng trẻ con tới mức tôi cứ coi em như một cô bé.

chúng tôi vẫn đứng cách nhau một khoảng. tôi ngỏ ý muốn chơi với chú chó kai của em, em cũng đồng ý. trong lúc tôi đang bắt tay kai, em khẽ nói: "tiền bối đừng nói chuyện em ăn vụng cho ai được không, em rất cần một câu trả lời bảo đảm đấy ạ. à, bông hoa hồi nãy em chỉ vô tình đạp vào thôi ạ, tiền bối cũng đừng mách chủ vườn hoa. em chẳng còn mặt mũi đi đâu gặp ai nữa đây này."

chó của em nghịch nát hoa, còn em lại nhận lỗi về mình à.

"có gì đâu. em thực sự nghĩ anh tọc mạch, nhớ dai như vậy à. à thì anh nhớ dai thật, nhưng những chuyện như vậy cũng chẳng kể cho ai làm gì."

trông em dường như không tin lắm. cũng đúng, tôi hay trêu em như vậy mà.

"em không tin à?"

"tin, em tin chứ!" em trả lời gần như ngay lập tức. em đảo mắt nhìn xung quanh như muốn tìm gì đó, rồi chạy ra xa ngắt một khóm hoa vàng đem về. em phủi phủi cánh hoa, cũng không sợ nước mưa ẩm ướt, đưa chúng cho tôi.

"tặng tiền bối bông hoa này, anh đừng làm đau nó nhé?"

----

lần đầu tiên tôi được người khác phái tặng hoa. nhưng không phải để tán tỉnh, mà để bịt miệng. em chỉ không thừa nhận thôi, chứ tôi biết tỏng cô ngốc này không mang gì để đưa nên tùy tiện ngắt vài khóm hoa nhằm lấy lòng tôi đấy mà. còn dặn không được làm đau chúng nữa, bộ đang coi tôi như chú chó nhà em hay gì?

ngốc xít quá đi mất thôi. tôi đưa tay nhận lấy, gật gật đầu. em hiểu ý tôi nên vui mừng ra mặt. ăn vụng thì làm sao, tôi đây mà chẳng ăn vụng. lén lút làm điều gì đó lúc nào cũng vui hơn.

chắc em muốn bảo vệ hình tượng mà em đã xây dựng. nếu tôi là fan của em, biết idol dưới sân khấu lại ngu ngơ thế này thì cũng hơi sụp đổ đấy.

đạt được mục đích, em tung tăng ra về. tôi không còn cách nào, đành phải đem khóm hoa em tặng về phòng. về đến nhà, đã có một vị khách không mời mà đến. ông tướng cười nhe nhởn, một nửa đĩa bánh của tôi đã bị làm gỏi, còn kẻ chủ mưu đang nhìn bó hoa trên tay tôi với ánh mắt chế nhạo. ghét nhất cái vẻ tỏ ra biết tuốt của cậu chàng. tôi nhìn đĩa bánh mới mua tối qua với giá cắt cổ, gằn giọng như mấy bà thím:

"ya jeon jungkook, em chán sống rồi hả?"

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top